21
hắn đang định dụ dỗ con người ta uống say, có điều xuân trường tỉnh như ruồi, kêu như nào cũng không thèm.
trường đanh mặt lại, khoanh tay, "anh thật sự không biết uống nên em đừng có rủ anh nữa!"
"được rồi thế em không rủ nữa, mà anh có dự định gì sau rap việt không?", hắn chịu thua, con người này nhìn dễ dụ mà không hề.
"chắc anh sẽ ra thêm một số sản phẩm với anh masew nữa, nếu được thì ở tiếp sài gòn còn không thì về tuyên quang"
"về tận tuyên quang á, xa thế sao em kiếm"
"em kiếm anh làm gì đấy?"
quang vĩnh cười cợt, lại hút một hơi thuốc, "hỏi cưới"
"giỡn quài"
xuân trường đáp nhẹ, cũng nhìn xung quanh tìm kiếm gì đấy.
"anh kiếm gì sao?"
"mấy giờ rồi vĩnh?"
"hửm, giờ là 8 giờ 40"
"trễ thế chắc anh phải về rồi, xin lỗi vĩnh nha"
"em đưa anh về, được không?"
"anh tự bắt xe được mà, coi nào điện thoại đâu rồi...", anh tìm túi xách của mình, móc hết mọi ngăn túi trong quần cũng không có, hình như bỏ quên ở nhà cmnr.
"anh quên điện thoại ở nhà rồi nhỉ? để em chở anh về"
"à không cần phiền em vậy đâu, cho anh mượn điện thoại bắt xe là được mà", trường vẫn từ chối đây đẩy do ngọc chương đã dặn là né tên này.
"một là anh ở đây cho đến khi thằng right đến, hai là em đưa anh về, mà biết khi nào thằng đấy mới đến nhỉ?"
bùi xuân trường bối rối lắm, anh đã bị ép không còn đường lui.
"đi ra xe em nào, em có một cái nón dư của thằng hưng để quên trên xe", hắn đứng dậy, dụi điếu thuốc còn hơn phân nửa vào gạc tàn.
xuân trường nhanh chóng theo quang vĩnh vào nhà xe, hắn còn gài nón bảo hiểm cho anh nữa, có cái vẫn chưa hôn như nó thôi. xe của hắn là xe phân khối lớn, rất cao nên xuân trường thật sự chả biết leo lên như nào và phải ngồi như nào cho đúng.
"vĩnh này.. anh không biết leo lên"
hắn vừa dắt xe ra, đã nhận được giọng nói ngập ngừng cùng với gương mặt đỏ nhẹ lên vì ngại.
lê quang vĩnh bế xốc nách xuân trường lên trên chiếc xe lớn, chỉnh tư thế ngay ngắn và còn dặn anh là nếu ngại ôm mình thì hãy đặc tay ngay chỗ bình xăng.
"mà mày, em chở anh qua nhà chung của team anh bray nha"
"sao anh không về nhà chung của đội anh?"
"hôm nay mọi người ở team anh bray đang dọn vệ sinh nhà í, anh muốn giúp", lẹ bịa đại một lý do, làm sao có thể nói với người trước mặt rằng anh hẹn với vũ ngọc chương sẽ qua gặp nó khi diễn xong được.
hắn cũng cảm thấy khó hiểu, người có chút xíu như này mà giúp được cái gì? nhưng cũng không xen quá nhiều vào chuyện của anh. vĩnh cũng đang tò mò xem phản ứng của nó khi thấy hắn chở người đẹp sẽ như nào.
làm gì có ai chạy moto mà lái chậm đâu, và đó là lý do tại sao xuân trường đang gần như muốn thét lên với trời là cứu mạng. quang vĩnh lao đi với tốc độ hơn cả tia chớp, lạng lách đánh võng đủ kiểu.
thông thường chạy xe tầm 40 km/h sẽ mất gần 25 phút để đến nơi, nhưng cái kiểu chạy xe đó thì cần 15 phút thôi thể xác của xuân trường đã hiện diện trước nhà chung.
chỉ là thể xác thôi, linh hồn của xuân trường đang phách lạc tại một nơi nào đó trên đường đi, có lẽ anh cần thời gian để ổn định tinh thần. bùi xuân trường vừa vượt qua kiếp nạn của đời anh.
hắn xuống xe trước, cởi nón bảo hiểm ra rồi nhìn người ngồi đằng sau đang cứng đờ như khúc gỗ, hình như sự lái lụa của mình dọa mỹ nhân sợ chết khiếp rồi.
với tay gỡ nón bảo hiểm cho anh, ngay khi vừa được giải thoát khỏi chiếc nón to đùng, gương mặt trắng bệt không còn tí máu nào của xuân trường hiện ra.
nhìn vào những đường nét thanh tú vẫn đang thẫn thờ như chưa tin được đã đến nơi, dễ thương thật đấy, "anh ổn không? nãy em chạy hơi nhanh em xin lỗi"
anh vẫn im lặng, nhưng con người nào đấy nhìn khung cảnh giữa cả hai thì không thể im nổi nữa, nó chứng kiến hết tất cả.
tiếng xe ịn ịn rất to nên khi chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng, cả đám con của thanh bảo đang túm lại, dồn hết sự chú ý vào hai con người ngoài sân.
"BÙI XUÂN TRƯỜNG!", nó gắt giọng, la toáng lên.
thanh an thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức chợp lấy cây chổi trên tay nó, dcm nhỡ đâu lát cây chổi vô đầu quang vĩnh thật đấy.
trường nghe người gọi tên mình cũng ngó theo, "a chương chương, sao cao quá vậy...", anh liếc mắt cầu cứu hắn, ẩm lên được thì đưa xuống giùm cái.
vĩnh hiểu ý, hai tay kẹp vào nách nhẹ nhàng bế anh đặc xuống. chân trường vừa chạm được đất, ngọc chương lại đùng đùng bước đến kéo tay về phía nó.
"mày làm cặc gì với trường của tao? má thằng chó"
quang vĩnh bật cười, đúng là đụng đến anh, nó cứ bị điên lên . "nào bình tĩnh nghe người đẹp giải thích cái đi đã"
xuân trường kéo kéo tay áo nó, anh cũng muốn giải thích mà. đến khi ngọc chương quay mặt lại, trường vội lên tiếng, "nãy anh diễn ở bar mà anh để quên điện thoại ở nhà thành ra không bắt xe được, vĩnh thấy vậy nên mới đưa anh qua đây, chương bình tĩnh đi mà.."
"đấy thấy chưa, tao giúp anh ấy rõ ràng chứ có ý đồ xấu gì đâu"
nguyễn ngọc đức trí và huỳnh công hiếu không thể tiếp tục đứng nhìn, sao ba cái drama tình ái này cứ suốt ngày diễn ra thế. "vậy tao thay trường và right cảm ơn mày, giờ về đi vĩnh, tao đéo muốn có đánh nhau ở đây đâu", trí nghiêm túc nói, là một câu đề nghị.
"mọi người không chào đón em thì em về", nhẹ nhún vai, "hẹn gặp lại nhé người đẹp"
hắn cũng nhanh chóng phóng xe đi trước chục con mắt nhìn, coi bộ việc lần này không đơn giản đâu.
"trường vô nhà ngồi đợi xíu nhé, tụi anh xong hết rồi chỉ cần đi đổ rác nữa thôi", hiếu không đá động gì đến ngọc chương, lại nói với trường.
"thế để em giúp mọi người đổ rác nha?"
"anh ngồi yên đấy cho em", nó lại khom người, sát vào tai anh, nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe, "lần này em không đụ anh em đéo phải đàn ông"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro