extra 3
"trường ơi", nó gọi anh
"ơi, sao ấy"
vũ ngọc chương nhào lại chỗ anh, mếu máo, "sao em chả nghe tin gì trường bảo sẽ dắt em về tuyên quang thế, đằng nào em chẳng là rể tuyên quang?"
"ừ nhỉ, anh cứ muốn nói với em rồi lại quên í"
mặt mày nó méo xệch, "trường chẳng yêu em tí nào"
"yêu em mà, thế đi soạn đồ rồi mình cùng nhau về, để anh điện thoại thông báo cho gia đình"
nó đã buông trường ra, dù vẫn cảm thấy ấm ức nhưng thôi, chắc do trường quên thật, không quên thật bắt buộc phải quên thật. ngọc chương sẽ không nghĩ là xuân trường chả yêu nó nhiều đến mức phải ra mặt gia đình đâu, nó lạc quan lắm.
mẹ của xuân trường bị bất ngờ khi nhìn thấy nó ngoài đời, nó to gấp đôi con của bà, người đô ơi là đô, vừa nhìn là biết thằng nhóc này bế trường cái một.
nhưng trái ngược với ngoại hình, vũ ngọc chương ăn nói dễ nghe lắm, ngoan hẳn làm cha mẹ bùi xuân trường an tâm. dù nhỏ tuổi hơn anh, nó vẫn có gì đó vững trãi để con trai nhỏ của ông bà có thể dựa vào.
cả nhà đều rất thương xuân trường, bởi lẽ cậu nhỏ đã mang thanh âm miền núi lên sóng truyền hình, là niềm tự hào của cả gia đình. trường chọn ở lại sài gòn theo đuổi ước mơ dù xa nhà, phải cố gắng hơn từng ngày.
mấy ai hiểu được bùi xuân trường đã nổ lực thế nào, suốt quá trình đó vũ ngọc chương chứng kiến hết.
một người có thể yêu bạn khi thấy bạn cười, thấy bạn vui vẻ, nhưng một người nhìn thấu sự đau khổ của bạn, nhìn thấu nhưng lúc bạn tệ, bạn mệt mỏi, bạn tiêu cực nhưng vẫn chọn ở bên, nếu không gọi đó là tình yêu thì chẳng biết kêu đó là gì.
mẹ anh nhẹ giọng, "cháu ở chung với trường thế trường có ăn ở bẩn để cháu dọn không?"
"dạ đâu, do cháu tự muốn làm việc nhà ấy chứ, anh trường đã nấu ăn cho cháu nên công việc còn lại phải thuộc về cháu"
trường ngượng ngùng trước câu nói dối không chớp mắt từ người yêu, thì đúng là anh nấu ăn cho nó thật, hết rồi, trường chỉ nấu ăn cho nó. và đống việc như quét nhà, lau nhà, rửa bát, hút bụi, dọn nhà vệ sinh,.. đều do vũ ngọc chương gánh. nhằm khi anh còn lười đến độ đá nó ra ngoài bắt đi mua cơm về chứ chả nấu, mà chương vẫn ngoan ngoãn đi mua về thật chứ chả trách trường bao giờ.
với nó, bùi xuân trường luôn đúng, dù cho nghệ danh nó có 'right', nó vẫn sai khi xuân trường không vui, thế thôi.
mẹ trường bỗng nắm lấy tay nó, mắt bà mong mỏi, "trường là một đứa trẻ con so với tuổi nó, bác mong cháu thông cảm cho thằng bé nếu nó có khó chịu hay quá con nít, trước giờ nó luôn thế. và bác cũng cảm ơn vì thời gian qua cháu đã giúp đỡ trường nhà bác rất nhiều, trường lên thành phố lớn không có ai bên cạnh, may mà có cháu"
"cháu phải cảm ơn bác chứ ạ", ngọc chương nhẹ mỉm cười, "cảm ơn bác vì đã sinh ra một người như anh trường. với cháu, anh ấy là điều tuyệt vời nhất mà cháu có được"
xuân trường ngồi im lặng nghe nó nói, tuy mặt không hiểu thị biểu cảm gì, song tai xinh vẫn đỏ nhẹ.
mẹ xuân trường nghe nó nói thế, cũng bất ngờ và hạnh phúc lắm, con trai bà có thể gửi gấm vào cậu nhóc đô con này rồi. "tương lai phía trước bác hy vọng hai đứa vẫn ở bên nhau, cảm ơn cháu lần nữa"
sau khi nói chuyện với phụ huynh xong, trường dắt tay ngọc chương đi vòng vòng bản của mình, chỉ cho nó từng chỗ anh hay tụ tập bạn bè, giới thiệu người quen trong bảng với nó nốt. trường chỉ vào một ngọn đòi đằng xa, cười cười, "nhà anh có mấy quả đồi là nó đó chương"
nó nhìn theo tay anh, đúng là nhiều đồi thật, không khí ở đây đúng là trong lành, hỏi sao xuân trường của nó lại sở hữu nước da trắng bật.
ngọc chương được xuân trường dẫn đi nhiều nơi, giới thiệu nhiều thứ nổi bật của người dân tộc miền núi.
"giờ cũng hiện đại nên mọi người đều xây nhà bằng gạch hết rồi, nhưng cũng còn những nhà sàn như này", anh chỉ tay vào một ngôi nhà bé xinh kiểu cũ, miệng luyên thuyên giải thích.
ngọc chương nhẹ ồ lên, trông thích thú đến lạ. thật ra nó thích thú những thứ mới lạ ở đây là một, nó si mê cái dáng vẻ hớn hở lẫn tự hào của người thương khi giới thiệu về bản sắc dân tộc là mười.
trường còn mở lớp dạy tiếng dân tộc mà học sinh chỉ có duy nhất mình vũ ngọc chương. dạy thì nhiều chứ thứ nó biết duy nhất là, "trường ơi, noọng điếp chài". bỏ qua việc noọng là em gái, chương chỉ biết câu đó có nghĩa em yêu anh, nó nói xong làm xuân trường cười bò.
phải nói vũ ngọc chương thích quê hương của tình yêu nó phải biết, nó yêu cái cách xuân trường cố gắng đưa đặc trưng riêng của mọi người lên truyền hình, nó cũng yêu cái dáng vẻ dịu dàng mộc mạc từ trường, nguyện yêu tất cả những gì thuộc về anh.
thời tiết ở tuyên quang đúng là có lạnh hơn sài gòn thật do địa hình khác nên khí hậu cũng khác, xuân trường cứ sợ nó không quen mà lạnh sinh bệnh nhưng ngọc chương không nghĩ thế. nếu lạnh chỉ cần đứng kế xuân trường thôi, vì anh là ánh mặt trời của nó rồi, sự hiện diện của bùi xuân trường đủ sưởi ấm cho nó.
yêu nhau đã là điều hạnh phúc, được cả hai gia đình ủng hộ còn hạnh phúc dữ nữa, giờ chương nó có đầy đủ địa vị, sự hậu thuẫn từ nhà anh người yêu, chính thức làm hoàng hậu của vua bùi xuân trường.
'tình yêu là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ
tình yêu tựa tuyết phủ đầy một ngày tháng tư
tình yêu đã cho ta màu sắc bao la của cuộc đời anh thấy
tình yêu là những cơn mơ với nụ cười
là giọt nước mắt vì những điều đã qua
tình yêu đã cho ta, ở bên anh thôi mà
tình yêu từ mỗi chúng ta.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro