CHƯƠNG 12

Lúc Ngọc Chương đang đứng gác chốt ở cách trụ sở không xa thì nhận được tin nhắn của Xuân Trường.

"Hình như em bị trật chân rồi, anh có rảnh không, giúp em đến bệnh viện với được không ạ?"

Kèm theo đó là một bức ảnh cậu ngã sóng xoài trên mặt đất.

Trần Mai Việt ngồi trên chiếc ghế nhựa, đang cố bỏ ngoài tai những lời van xin từ mấy bé đầu trần chân đất đúng nghĩa đen khi tham gia giao thông để viết nốt cái biên bản, chợt nhìn thấy đồng đội mình bỗng dưng leo tót lên xe máy rồi rồ ga phóng đi như ăn cướp.

Vừa mất hình ảnh vừa mất nhân tính.

Trần Mai Việt nghiến răng nghiến lợi, nghiến tới mức tờ giấy trong tay nhàu nát chẳng còn thành hình.

Sao gã lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa rồi!

Lúc Ngọc Chương leo được lên tầng bốn của chiếc chung cư xuống cấp trầm trọng của Xuân Trường, lồng ngực gã vì hô hấp không kịp đã gào thảm thiết bằng những cú hít sâu mãi chẳng ngừng.

Ngọc Chương gõ cửa, bản năng cho hắn biết Xuân Trường hiện tại vẫn chưa quá đau nên hành động của hắn chưa mấy gấp gáp. Đúng như dự đoán, Xuân Trường đã rất nhanh mở cửa như thể cậu chưa bị trật chân.

Thật ra đúng như vậy thật.

"Nãy em ngã xuống đau lắm cơ, cứ tưởng trật chân thật, ai dè chỉ có đau lúc ấy thôi."

Khoé môi Ngọc Chương co rút, mặc dù ban nãy có nói bản năng hắn mách bảo Xuân Trường ngã chưa nghiêm trọng mấy đâu, nhưng vấn đề là hắn có nghe theo bản năng mình đâu!

Nên thành ra mới có chuyện...

"Anh lo cho em đến mức không kịp cởi mũ bảo hiểm luôn hả.."

Xuân Trường len lén nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu vàng chói lọi tới bây giờ vẫn chung thuỷ dính trên đầu Ngọc Chương. Cậu nghĩ giờ đây chắc chiếc mũ ấy phải đạt nhiệt độ đến đỉnh điểm, khi mà người đàn ông chẳng thể giữ được cái đầu lạnh vì bị cậu trêu tức không thôi.

Xuân Trường cười trừ, vô cùng cảm động trước sự lo lắng của gã đàn ông đã dành cho mình.

"Thôi thì để em mời anh cốc nước nhé."

"Khỏi!"

Ngọc Chương ném cho một câu rồi vùng vằng bỏ đi, mắt thấy Xuân Trường chạy theo thì càng tỏ vẻ quả quyết. Vấn đề là lúc nhìn thấy Xuân Trường vất vả cố đuổi mình, bước chân hắn cứ thế tự động chậm lại, đến mức chỉ mới đến cầu thanh thôi mà cậu nhóc đã bắt kịp rồi.

Thông cảm cho thằng bé tí cũng được, đằng nào nó cũng là đứa vừa mới ngã dập mông!

"Nếu không vì coi nhóc như em trai, anh đã ném mày từ tầng bốn xuống tầng một từ lâu rồi."

Người ta nói xưng mày tao không hề thô thiển như bên ngoài, phải chăng là do vừa bực vừa thương nên mới chẳng kiềm chế được thôi. Xuân Trường biết mình đuối lý, lấm la lấm lết cười trừ, mở từ chiếc tủ lạnh nhỏ của mình ra rồi kiếm từ đâu được cái bánh kem nhỏ.

"Em làm đó."

"Ăn xong có bớt hối lỗi không?"

"Dạ không ạ, em sẽ hối lỗi với anh từ năm nay qua năm khác luôn."

Ngọc Chương cắn một miếng, cảm thấy rất vừa miệng khi bánh chẳng quá ngọt, muốn khen ngợi nhưng vẫn phải mở miệng trêu chọc từ trước.

"Nói đi, có phải vì muốn mời anh ăn bánh kem nhưng ngại, thế nên mới giả vờ bảo mình bị trật chân không?"

Xuân Trường đảo mắt: "Anh lại nói oan cho cái chân đau của em quá."

"Giờ có khi em đi thi điền kinh luôn được đấy, ở đó mà chân đau của em!"

Xuân Trường cong khoé miệng, lại co rút khi nhìn thấy người đàn ông ăn đến phát khổ vì vẫn một mực chung thuỷ với cái mũ bảo hiểm trên đầu, mồ hôi chảy đầm đìa hai bên thái dương cũng chẳng biết.

Xuân Trường thở dài, đi tới gỡ quai mũ của Ngọc Chương, có chút bất lực mà nói: "Bánh dù có ngon mấy, anh cũng phải biết mình đang ôm cái nồi cơm điện ngay trên đầu chứ."

Hành động thoăn thoắt lại quen thuộc như đã thuộc làu, Ngọc Chương giương mắt nhìn, đến cả bàn tay đang dùng thìa múc bánh cũng phải dừng lại. Xuân Trường cũng sượng trân một cách bất ngờ, bắt đầu thấy chút tương tác này hơi quá phận, đành rụt tay lại.

"Em tháo quai rồi đó, anh tự cởi ra đi."

"Hết tay rồi."

"Hả?"

"Tay kia bẩn, tay này bận ăn bánh rồi."

Xuân Trường cụp mắt, bối rối tránh né cái nhìn của Ngọc Chương, tay chậm rãi cởi giúp đối phương chiếc mũ nặng trịch trên đầu.

"Rồi đấy.."

Không khí rơi vào im lặng một lúc, cho tới khi Ngọc Chương đã xử gọn miếng bánh ngọt vào bụng, hắn mới lên tiếng.

"Sáng nay thứ hai cơ mà, em không đi học sao?"

Xuân Trường giờ đã lấy lại được tinh thần, chậm rãi lắc đầu: "Em có việc phải về quê."

"Có việc gia đình?"

"Vâng ạ."

Ngọc Chương gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, còn chưa hết giờ hành chính nhưng hắn sẵn lòng trốn việc một chút vậy.

"Dọn đồ đi, anh đưa em về."

"Không cần đâu, quê em cách một tiếng đi xe, vừa xa vừa khó đi."

"Ừ, tiện thể sang vùng đấy thám thính xem có lập chốt được không."

Biết người nọ đang giúp mình bớt khó xử, song Xuân Trường vẫn xua tay từ chối: "Không phải giờ anh đang đứng chốt sao, ở đây ăn no rửng mỡ hay sao mà phải chạy tới chỗ của em."

"Cứ coi như tiện đường không được sao?"

"Tiện đường cái đầu anh! Em đặt vé xe luôn rồi, giờ có huỷ cũng không được hoàn tiền, không thể uổng phí như vậy được."

Ngọc Chương thở dài, lại như thói quen khó bỏ, đưa tay lên xoa đầu Xuân Trường, tới mức mái tóc mới được chải chuốt gọn gàng của cậu cũng bị rối tung hết cả lên.

Xuân Trường nghe thấy Ngọc Chương nói.

"Tới nơi thì nhắn cho anh."

Cậu giương mắt, lần này can đảm nhìn người đàn ông, chứng kiến vẻ mặt điềm tĩnh như thể thưa với nhau về chuyện đã đến nơi là việc hiển nhiên vậy.

Cứ cho là Ngọc Chương xem cậu là em trai mà đối xử đi nhưng Xuân Trường chưa nghĩ mình đã quen với điều đó. Cậu là con một trong gia đình, sự quan tâm giữa anh chị em vẫn chưa được trải nghiệm, cảm xúc này vẫn còn quá mới mẻ để hiểu rõ.

Huống hồ, còn là từ người lạ.

Cũng không hẳn là lạ, nếu xét đến việc bọn họ đã chí choé suốt mấy lần, đến nhà của nhau, gặp bố mẹ của đối phương và cùng nhau nhận nuôi một chú chó, vậy thì từ "lạ" được dùng ở đây để miêu tả mới là lạ.

Xuân Trường mím môi, vứt mớ suy nghĩ này sau hết khỏi cái đầu mình. Mặc kệ ánh mắt mà Minh Nguyệt đề cập, mặc kệ những cảm xúc lạ lùng và sự tương tác thỉnh thoảng hơi quá đà, giờ đây cậu còn có mấy mối bận tâm khác đáng để lo hơn.

"Biết rồi."

Trước khi chào tạm biệt, Ngọc Chương vẫn lại lần nữa vươn tay xoa đầu. Lần này Xuân Trường bực thật rồi, hét toáng cả lên.

Ngọc Chương nhận được tin báo vào buổi chiều, hắn cũng không hỏi cậu về nhà có việc gì, chỉ hỏi khi nào quay trở lại.

Lần này Xuân Trường không phản hồi.

Ngọc Chương nhướn mày, nghĩ rằng cậu nhóc đang bận rộn với công việc gia đình, thế nên cũng chẳng làm phiền nữa.

Lại không ngờ, mấy ngày sau, khi hắn gửi mấy bức ảnh hắn tắm cho Bạc Xỉu nhưng thằng cún lại quậy đến mức hắn ướt cả người, Xuân Trường vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Trài qua mấy ngày nữa, những video không ai xem và những cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy vẫn cứ thế tiếp diễn.

Đến đầu tuần sau, phải tới khi Ngọc Chương sắp sửa nhờ công an thành phố chỗ Xuân Trường tìm thông tin của cậu, hắn mới nhận được một cú điện thoại từ đối phương.

"Con mẹ nó, em giờ mới biết gọi cho anh hả?!"

"Ngọc Chương.."

".."

"Gia đình em gặp chuyện rồi."

Lần này, Xuân Trường nói rằng cậu đang ở sân bóng của trường học. Lúc Ngọc Chương chạy tới, trời đã tối vô cùng, học sinh gần như đã trở về nhà, chỉ còn lác đác vài thanh niên vẫn đang chơi bóng rổ gần đó.

Xuân Trường ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhựa trên khán đài, một mình cô độc giữa khán phòng rộng lớn. Mắt nhìn thấy cậu, Ngọc Chương liền chạy một mạch tới chỗ đối phương, phát hiện gò má kia đã ướt đẫm.

Hắn không muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, dẫu sao cũng là chuyện riêng gia đình, trừ khi Xuân Trường mở lời, hắn mới dám lắng nghe. Ngọc Chương rút từ trong túi quần một chiếc khăn mùi soa, xoay cả thân người cậu nhóc trở về phía mình, nhẹ nhàng lau hết đi nước mắt đọng trên mặt cậu.

"Có biết giờ em trông giống con mèo lắm không?"

Xuân Trường mím môi, lại cúi gằm đầu xuống, nức nở đến mức hai vai run liên hồi.

Lát sau, Xuân Trường kể lại.

"Chú bác em cùng nhau lừa bố em, giờ ông ấy phải trả một khoản bảo hiểm khổng lồ để có thể giữ lại căn nhà mà ông bà đã để cho bố em."

Xuân Trường ấm ức nói: "Rõ đó là nhà ông bà em cho bố em, giấy trắng mực đen rõ ràng, nhưng tại sao bọn họ lại vì tiền mà hãm hại anh em như vậy?"

"Ngoan, nín đi nào."

Ngọc Chương đau lòng, hắn biết một đứa nhóc cảm thấy bất lực trước đồng tiền là khi sự lo lắng đã đạt đến cực điểm. Trước đây hắn đã đọc qua hồ sơ của Xuân Trường, biết rằng đứa nhỏ tới đây chẳng dễ dàng gì, cứ nhìn căn phòng cũ kỹ thiếu an ninh mà cậu đang sống là biết.

Hắn an ủi: "Yên tâm, chỉ cần có giấy tờ đầy đủ, sẽ không có việc gì đáng lo ngại đâu."

"Nhưng bên ngân hàng đã tới đòi thu hồi hết tài sản vài lần rồi, nếu gia đình em không trả hết tiền bảo hiểm, e rằng chúng em sẽ mất căn nhà ấy mãi mãi mất."

"Xuân Trường, việc bây giờ của em là lo học hành, những thứ như vậy để người lớn lo." Ngọc Chương nói, xoa đầu cậu: "Hơn nữa anh có bạn làm luật sư, còn chưa kể mấy người làm bên phòng cảnh sát điều tra, chỉ cần anh nhờ bọn họ sẽ đứng ra giúp đỡ."

Thấy Xuân Trường im lặng nhìn hắn chằm chằm, Ngọc Chương lại vươn tay xoa đi nước mắt đã ướt đẫm đôi má cậu: "Tin anh chứ, anh đã nói dối em bao giờ đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro