CHƯƠNG 17

Bốn ngày sau, Vũ Ngọc Chương tỉnh lại.

Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là vẻ mặt không thể nào khắm lọ hơn của trưởng phòng nhà mình.

Thanh Bảo hai tay khoanh trước ngực, dường như đã cắm cọc ở đây tận ba ngày ba đêm, đợi tới khi con bệnh tỉnh dậy liền học đòi mấy anh rapper, rap diss một tràng thật dài như danh sách người yêu cũ của anh đội trưởng nào đó.

"Mày tới đó làm cái quái gì?"

"Ở cơ quan không có việc cho mày làm hay sao mà còn chạy tới cái chỗ không phải phận sự của mình?"

"Mặc dù thằng Hiếu suốt ngày ăn lén đồ ăn trưa của mày, nhưng đâu tới mức mày phải dỗi rồi bỏ tới đó để ăn kẹo đồng?"

"Nghe đồn còn leo trèo như đặc công hả? Mày ngon mày cút khỏi đội tao luôn đi? Ngon thì lên làm bên đặc công, thích trèo tao bảo chúng nó cho mày trèo như khỉ luôn?"

Phải tới khi Đức Trí cùng Công Hiếu chạy vào hai bên xách hai nách cái người mỏ hỗn kia ra ngoài, Ngọc Chương mới dám thả lỏng cơ thể, đồng thời không còn ước bản thân cứ thế ngất đi thêm vài hôm nữa cũng được.

Lát sau, một người đàn ông khác bước vào, lần này lại chính là Bùi Thế Anh, đội trưởng phòng kinh tế.

"Nghe nói chú học theo thằng Duy làm siêu anh hùng?"

".."

"Cũng được đấy, nó dùng cái chiêu siêu anh hùng này để tán Quang Anh phòng bọn anh, được cái nó không phải mất công ăn kẹo đồng."

Một hồi nữa lại có thêm mấy đồng chí khác đến, miễn là ai quen hắn đều đến thăm hết. Hắn ngồi tiếp chuyện với đồng nghiệp cả sáng, đến khi bố mẹ hắn đến thì mọi người đều chào hỏi ra về.

Ngọc Chương nằm ở bệnh viện thêm hai tuần, nhận được thêm mấy giỏ hoa quả cùng phong bì thăm hỏi, cuối cùng cũng thuận lợi xuất hiện mà không có di chứng nào.

Nhưng người Ngọc Chương muốn gặp nhất không hề xuất hiện, mấy hôm hắn ngất xỉu thì tạm chấp nhận, chứ giờ tỉnh như sáo rồi mà vẫn không tới thăm là sao.

Hắn gọi điện hỏi dò Bảo Khang, thấy đối phương lấp la lấp liếm bằng mấy lý do vô cùng cũ rích chẳng thể thuyết phục nổi. Ngọc Chương thiếu kiên nhẫn ngay lập tức dập máy.

Tốt thôi, lừa hắn một vố xong rồi nên giờ muốn bỏ hắn để rời đi đúng không?

Hoá ra ngay từ đầu hắn đã bị đùa bỡn không đường lui rồi đúng không?

Em nhớ đó, để hắn gặp lại thì coi chừng.

Ngày gặp lại hoá ra lại sớm hơn dự kiến, sau khi Ngọc Chương trở lại làm việc kể từ khi xuất viện.

Xuân Trường chẳng còn bộ đồng phục học sinh rộng rãi, trắng tinh trên người, giờ đây đối phương đang khoác lên mình một bộ đồng phục cảnh sát tươm tất, đầu đội mũ xanh, chân đi giày đen vô cùng ra dáng nhân viên nhà nước chuẩn mực.

Thấy hắn từ đằng xa, Xuân Trường đã nhanh chân chạy tới.

Ngọc Chương liếc mắt, thậm chí liếc vô cùng nhanh, hắn đang bực tức người này gần chết, đừng hi vọng hắn sẽ mở miệng nói chuyện, thế nên mới có cảnh Ngọc Chương đi một mạch ngang qua mà chẳng đoái hoài gì đến Xuân Trường hết.

Xuân Trường biết lỗi, lập tức giải thích: "Mấy hôm nay em đi lấy lời khai, không thể đến thăm bệnh, sếp cũng không muốn thả em đi một chút nào."

"Em rất muốn tiết lộ bí mật vì dẫu sao cũng cùng một cơ quan với nhau, nhưng tình thế lúc đấy không cho phép, bây giờ em có thể giải thích hết mọi chuyện."

Không đợi Xuân Trường tiếp tục nói gì, Ngọc Chương cắt ngang: "Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau, được không?"

"..."

"Tôi hiểu đó là nhiệm vụ nhưng ngay từ đầu em đã lợi dụng tôi để khích cái con bé Minh Nguyệt kia, khiến nó phải hấp tấp lộ diện danh tính thật của mình, tôi nói đúng không?"

"Không phải!"

Ngọc Chương cười như không cười, nghe thấy Xuân Trường yếu ớt bổ sung.

"Không phải là ngay từ đầu.."

Càng nói càng muốn đâm đầu vào tường luôn cho xong.

Nhìn thấy Ngọc Chương sắp sửa bỏ đi lần nữa, Xuân Trường liền níu tay hắn lại.

"Em biết giải thích bây giờ là quá muộn nhưng em vẫn muốn ba mặt một lời cho rõ ràng. Đúng là em đã lợi dụng mối quan hệ của chúng ta, lợi dụng tình cảm của tội phạm nữa để cô ta sớm xuất đầu lộ diện.."

Ngọc Chương đảo mắt: "Để tôi nói tiếp, chuyện vỡ nợ cũng là chuyện em bịa ra? Em muốn cô ta biết mình đang cần tiền rất gấp, càng có lý do để cô ta tuyển chọn em vào nhóm buôn lậu.."

"Lúc đó cô ta đã nghi ngờ.." Xuân Trường cuống hết cả lên, giọng cũng lạc đi: "Cô ta định không đưa em vào nhóm buôn lậu nữa, nếu vậy nỗ lực sẽ trở thành công cốc, em đành phải.."

"Đành phải lợi dụng tôi, đồng thời cũng dặn cấp trên từ chối cho người xử lý vụ "vỡ nợ" của em. Tất cả đều vì muốn cho cô ả kia cảm giác chiến thắng khi người có thể giúp đỡ em nhất cũng phải bất lực, đúng không?"

"..."

Cái đầu nhỏ của Xuân Trường cúi thấp tới mức chỉ chừa mỗi đỉnh đầu cho Ngọc Chương thấy, khiến chính hắn cũng phải thừa nhận cách làm này đã kích thích sự thông cảm của hắn đạt đến đỉnh điểm.

Buồn cười hơn, mặc cho sự kiện gây sốc lần trước và sự hiện diện trong trang phục cảnh sát của Xuân Trường ngay bây giờ, trong mắt hắn cậu vẫn là nhóc con học sinh mà hắn sẵn sàng dung túng và xuống nước chịu trận, chỉ vì một chút hối lỗi mà sẵn sàng bỏ qua mọi khúc mắc.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể để mọi chuyện được đà lấn tới như thế này nữa.

Ngọc Chương vuốt mặt: "Còn gì thì khai hết đi."

"Có hôm em dặn anh tới gấp vì tôi bị trật chân.." Xuân Trường cắn răng, bắt đầu lấm la lấm lút kể lại: "Thực ra em muốn xác minh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Anh còn nhớ tên đàn ông lạ mặt, người gầy nhẳng sống cách em vài căn không?"

Xuân Trường giải thích: "Hắn ta do Minh Nguyệt cài vào để theo dõi, thế nên lúc nhìn thấy anh đi từ phòng của em ra mới hoảng hốt như vậy, ban đầu em không chắc chắn về giả thuyết này lắm, sau đó em giả vờ nói với anh rằng mình bị trật chân để xác định xem hắn có thực sự đang theo dõi chúng ta hay không.."

Không nghe thấy đối phương mắng chửi mình một câu, Xuân Trường liền ló đầu lên, phát hiện khóe miệng Ngọc Chương không ngừng co rút.

"Anh sao vậy?"

Còn sao với trăng gì ở đây?!

Ngọc Chương muối hết cả mặt khi hôm đó hắn đã dõng dạc hỏi Xuân Trường, liệu có phải cậu muốn mời hắn ăn bánh ngọt nên mới lấy đại lý do trật chân hay không.

Không biết thì thôi chứ biết rồi thì nhục lắm này, từ một con gà nay thành hạt thóc, từ một kẻ tưởng được mời đến vì yêu thương, hóa ra là tính kế đủ chiêu hết cả rồi.

Nhưng Xuân Trường vẫn còn quá ngây thơ, còn hỏi tiếp: "Còn có mấy chuyện nữa, anh đợi em một chút để em sắp xếp lại.."

Khỏi!

Ngọc Chương xoay người rời đi, vừa vặn thế nào Trần Mai Việt lái xe máy đi ngang qua, thế là hắn liền nhảy cóc lên xe để người ta đèo đi luôn.

Còn không thèm chấm công với trưởng phòng luôn mà.

Xuân Trường giương mắt nhìn theo mãi cho tới khi chiếc xe kia đã khuất sau lối, vẻ mặt buồn rầu não nề không thể tả.

Cả ngày hôm đấy hồn vía của Ngọc Chương cũng như trên mây, đứng chốt cả ngày nhưng chẳng thổi một ai, cứ thế đứng như trời trồng trông vô dụng không thể tả.

Trần Mai Việt cũng biết chuyện sương sương rồi, chính hắn cũng bất ngờ về thân phận của Xuân Trường lắm, người ngoài mà còn như vậy, nói gì tới người trong kẹt.

Chiều tối Ngọc Chương lái xe về nhà, suốt dọc đường hắn cứ vẩn vơ những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn, đến hiện tại vẫn không thể tìm ra cách đối diện với Xuân Trường.

Hắn không rõ liệu mình có muốn tiếp tục mối quan hệ này với cậu hay không, chứ nói thật là bị lừa đau quá, hơn nữa Ngọc Chương còn coi cậu như em trai ruột mà đối xử, bị chính người mình coi trọng xoay như chong chóng không bực mới là lạ.

Chợt hắn nhìn thấy trước cổng nhà mình xuất hiện thân ảnh quen thuộc, Xuân Trường đứng ở đó cùng với một hộp giấy nhỏ, vừa nhìn thấy hắn, hai mắt đã sáng hơn đèn pha ô tô.

Ngọc Chương bình tĩnh lái xe vào sân, ban đầu hắn định làm ngơ, nào ngờ Bạc Xỉu từ trong nhà chạy đến, vui vẻ quẫy tít cái đuôi đến mức có khi còn biến thành cái chong chóng tre để bay lên không trung.

Cũng phải hơn ba tuần rồi Bạc Xỉu mới được gặp Xuân Trường, Ngọc Chương thân là một người thương chó không thể ích kỉ vậy được.

Bạc Xỉu nhào tới Xuân Trường, hào hứng nhảy nhót xung quanh đôi chân cậu. Xuân Trường cũng vui lây, cúi người xuống vuốt ve đầu chú chó bự: "Giúp anh một xíu nhé, đang bị anh trai mày giận nè."

Lạ kì thay Bạc Xỉu như hiểu được tiếng người, chạy tới chỗ Ngọc Chương sủa nhặng xị lên, như thể đang tra hỏi lý do tại sao hắn lại bày đặt giận dỗi vậy.

Ngọc Chương bóp trán, rốt cuộc cũng phải nhượng bộ: "Mấy tình tiết khác, tôi không có nhu cầu nghe đâu."

"Em.. em không đến đây để kể mấy chuyện đó."

Xuân Trường bước lên, rụt rè chuyền hộp giấy trong tay sang cho Ngọc Chương.

"Bánh ngọt em mới làm xong, vẫn còn đang nóng hổi, em muốn.."

Nói được một nửa, sợ đối phương lại hiểu nhầm gì thêm, cậu liền chốt: "Em làm cho anh ăn đấy ạ, lần này không vì lý do nào khác nữa đâu."

Ngọc Chương trong lòng len lén thở dài, bên ngoài vẫn trưng ra mặt lạnh như tiền.

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

Xuân Trường bối rối: "Nhưng em lại vừa mới học cách làm bánh dâu tây, không phải anh thích dâu tây sao, để em làm cho anh ăn nhé?"

"Ai bảo cậu như vậy?"

"Mấy hộp sữa anh dúi vào balo em đều là vị dâu mà."

"Đừng hiểu nhầm, tôi không thích nên mới cho em."

Ngọc Chương không nghe thấy Xuân Trường nói gì nữa, nhưng thông qua khẩu hình khẽ đong đưa của đối phương, hắn biết cậu đang buộc tội hắn nói dối.

Nhưng hắn vẫn còn giận lắm, e rằng ca này khó sửa lắm rồi.

Xuân Trường lại cụp mắt: "Anh cứ ăn đi, hôm sau em lại tiếp tục mang đến".

"Tùy em."

Ngọc Chương vừa mới bước vào nhà đã bị mẹ hắn nhìn chằm chằm đến đổ mồ hôi, nghe thấy bà hỏi: "Con dỗi thằng bé đấy sao?"

Ngọc Chương lắc đầu, vừa leo được nửa cầu thang lại tiếp tục nghe thấy mẹ hắn nói vọng lại.

"Trời mưa rồi đấy Chương ơi, nhớ lấy đồ quần áo vào với nhé."

"..."

"Còn Xuân Trường đang đứng ngoài kia cứ mặc kệ đi cũng được."

Có cái nịt mà mặc kệ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro