CHƯƠNG 24
Vũ Ngọc Chương lẫn Bùi Xuân Trường chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ của bọn họ.
Không phải hai người chưa đủ tin tưởng nhau, khiến cho tình yêu trở nên sâu đậm, hi vọng được người đời chứng kiến từng bước kết thành quả ngọt trường tồn theo năm tháng.
Mà là bởi...
"Anh nghĩ mà xem, cái gì càng bí mật nó càng vui, anh hiểu không?"
Gân xanh nổi trên trán Ngọc Chương, vậy có vẻ như việc giấu hắn về thân phận cảnh sát ngầm của bản thân khiến Xuân Trường vui như tết, suýt nữa mở luôn hội trại ba ngày ba đêm nhỉ.
Nhận thấy khó thuyết phục bạn trai, Xuân Trường tiếp tục hùng hồn phát biểu thêm lý lẽ: "Cứ như cặp bồ ấy, giấu giấu diếm diếm tự dưng lại vui, chứ vợ mà biết lại tan nhà nát cửa."
Ngọc Chương phải nốc tới cốc nước thứ ba cho đỡ nóng giận trong người, càng ngày càng không hiểu não bộ của em người yêu chứa cái gì.
Hắn thở dài: "Tóm lại không muốn công khai chứ gì?"
Đầu nhỏ gật như giã tỏi.
Ngọc Chương bất lực: "Tới đây, há miệng ra."
Mặt Xuân Trường đỏ bừng, như bé ngoan tiến tới chỗ trống bên cạnh hắn, miệng chầm chậm hé, e ấp dè dặt trông vô tội quá mức.
"Đừng hôn lâu quá, tí mọi người lại hỏi sao miệng em sưng mất."
Nhưng chẳng hiểu sao, lúc trở về phòng, Xuân Trường vẫn bị Thanh Pháp chặn lại, nghi hoặc hỏi một câu: "Một là anh vừa ăn mỳ cay cấp độ bảy về, hai là anh vừa đi làm chuyện người lớn với em nào đó!"
Bên ngoài cười gượng cho qua chuyện nhưng bên trong thì đã lôi mười tám đời tổ tông của bạn trai ra mắng chửi chính là Xuân Trường, đồ khốn Ngọc Chương này, đã dặn là phải nhẹ tay rồi.
Uổng công cậu thương hắn, sợ hắn chịu ấm ức vì không được công khai nên mới không dùng chiêu thức vật lý phản kháng. Giờ thì hay rồi, Thanh Pháp già đời, nghi ngờ thì chỉ có thành sự thật.
May cho Xuân Trường sau đó, không hiểu Thanh Bảo từ đâu ra xuất hiện trước cửa ra vào đội ma tuý, oang oác cái miệng từ trong ra ngoài, gào thét tên Tất Vũ như thể đang khấn vái: "Anh ơi, mình kí hợp đồng chuyển nhượng thôi!"
Từ hôm Xuân Trường chọn đi biển Tuy Hoà tới giờ, ngày nào trưởng phòng giao thông cũng chạy sang phòng ma tuý, đề nghị một cuộc giao dịch buôn bán người.
Miệng Thanh Bảo cũng gọi là mượt ghê gớm, khen Xuân Trường đá bóng giỏi, biết lựa biết chọn, lại vừa mới một mình một ngựa triệt phá ổ ma tuý lớn nhất từ trước tới giờ, những thành tích này đã đủ để giúp cậu có một chân trong đội giao thông tài ba của hắn rồi.
Đáp lại, đội trưởng Tất Vũ chỉ ném đúng một câu: "Chừng nào rạp hát không còn là rạp xiếc thì chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện này."
Đương nhiên chẳng có chuyện rạp xiếc này giải thể, nhưng Thanh Bảo không có dấu hiệu từ bỏ, sáng nào cũng phải sang gạ gẫm mấy tiếng đồng hồ cho đúng quy trình.
Sáng hôm đó phòng ma tuý tiến tới hiện trạng gà bay chó sủa, nhân lúc náo loạn, Xuân Trường liền chuồn ngay tức khắc.
Tới ngày khởi hành, Xuân Trường hai tay xách hai vali từ trong cơ quan bước ra, Ngọc Chương nhanh nhẹn tiến tới giúp cậu xách giùm một chiếc, cảnh này vô tình lọt vào mắt không ít người.
Lập tức có mấy tiếng huýt sáo vang lên.
"Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này, vậy là ai theo đuổi ai đấy nhỉ?"
"Ôi dào, hoá ra Ngọc Chương chơi chiêu lạt mềm buộc chặt hả?"
"Minh Hiếu đi rồi, đương nhiên cơ hội thuộc về Xuân Trường hết chứ gì nữa."
Xuân Trường núp sau lưng Ngọc Chương, giả bộ vừa ngắm mây trời vừa thong thả dắt vali ra xe.
Chứ trong lòng hoảng thấy bà.
Chuyến đi kéo tài tận hai tiếng, cả đội khởi hành từ sớm nên không ai tránh được cơn buồn ngủ. Xuân Trường hai mắt díp vào nhau chẳng mở nổi, nghẹo đầu ngủ gà ngủ gật, làm Ngọc Chương ngồi ở phía trước xót muốn phát điên.
Cứ công khai rồi ngồi cùng nhau một cách chính thống, thì giờ có phải đã được dựa vào vai nhau mà ngủ không?
Phú Yên cảnh đẹp nhiều không thể tả, khí hậu mùa này cũng không quá lạnh, đám đàn ông vẫn có thể chạy ra biển nghịch nước như thường.
Phòng khách sạn đương nhiên cũng chia theo tổ đội, Xuân Trường chung phòng với Đình Dương và Hoàng Long, trong khi Đình Dương nghiêm nghị đầy mình thì Hoàng Long quả nhiên là đứa trẻ mới lớn, cứ nhìn cậu rồi cười hờ hờ thôi.
Hệ quả là bị Đình Dương cóc đầu mấy cái, còn bị mắng là đừng doạ ma anh Trường, không anh lại đánh cho bay luôn bộ mõm đấy.
Xuân Trường oan ức thật sự!
Lịch trình hôm nay bắt đầu bằng việc dùng bữa ở nhà hàng hải sản lớn nhất thành phố, xét thấy còn lâu mới tới giờ ăn trưa, thế là mấy tổ đội rủ nhau ra biển thăm thú một chút trước.
Nhớ tới hôm trước mới bị mưa ướt như chuột lột, Ngọc Chương ngay lập tức dặn Xuân Trường: "Tuyệt đối không được dính nước, em dầm nước nữa là ốm ngay, hiểu không?"
Xuân Trường gật gù.
Ngọc Chương vẫn không yên tâm, gì chứ cái đội ma tuý đó toàn thành phần trẻ xóm mới lớn thôi: "Nếu thấy ai tiến đến, em phải ngay lập tức.."
Rào!
Xuân Trường dùng tay bụm miệng mình lại, ngăn không cho tiếng cười nào lọt ra, mái tóc vừa được vuốt keo thẳng tắp của Ngọc Chương nay đã bị dòng nước biển mát lạnh làm cho xẹp lép, mà thủ phạm lại đang vừa cười vừa bỏ chạy.
"Trần Mai Việt! Mày đứng lại cho bố!"
"Tao đứng lại cho mày đánh tao hả?! Cái thằng ngu này!"
Rốt cuộc mấy lời nhắc nhở đều bị gói thành giấy rồi đốt thành tro bụi, người Ngọc Chương ướt từ đầu tới chân chẳng chừa một vị trí nào, Xuân Trường đỡ hơn khi chỉ bị ướt phần áo trên mà thôi.
Đồ ăn ở Phú Yên vừa ngon vừa rẻ lại vừa bổ, Xuân Trường ấy vậy mà không ăn được hải sản, chỉ có thể ngậm ngùi ăn ngô chiên. Ngọc Chương xót em, kêu đủ món đồ ăn khác cho cậu ăn, khổ nỗi đây là quán hải sản nên người ta cũng chỉ có rán thêm trứng và xào rau cho cậu.
"Chịu khó chút." Ngọc Chương dỗ dành: "Lát nữa đưa em đi ăn thịt xiên."
Xuân Trường nhai cơm đến mức một bên má phồng lên, lắc đầu từ chối: "Em ăn như này no rồi, phải để dành bụng tối làm một cái foodtour vlog nữa."
Tới chiều, cả hội lại kéo nhau ra biển, lần này không đơn thuần chỉ chơi tạt nước cho vui như lúc sáng, cả lũ như thể vừa mới vượt ngục, lao ầm ầm xuống nước biển. Đến cả đội trưởng điềm tĩnh như Bùi Thế Anh cũng không thể dùng đồng tiền mua chuộc được mấy miếng bao dung, bị mấy thằng nhóc bên đội giao thông kẹp hai tay hai chân như lợn quay rồi ném xuống mặt nước lạnh băng.
Xuân Trường đương nhiên cũng không ngoại lệ trở thành con mồi, có điều cậu đảo khách thành chủ thành công, cùng mấy đứa trong đội không hẹn mà gặp lôi đội trưởng nhà cậu đi tập bơi. Khổ nỗi, đội trưởng Tất Vũ bao năm đăng ký gọi tập gym cùng đội trưởng Thái, chẳng mấy chốc đã vùng vằng được khỏi mấy cánh tay đang xốc nổi mình, còn xách được Đình Dương cao "mét chín" ném một phát xuống biển.
Đình Dương và sếp Thế Anh nhìn nhau, ngán lắm nhưng chẳng biết làm thế nào.
Đến tối, tự động các tổ đội có kèo riêng.
Xuân Trường nằm trên giường giả vờ rên hừ hừ, mặt mày ủ dột đáng thương nói với mọi người: "Thôi anh em cứ đi ăn đi, chỉ là đau bụng thôi, tí em ăn cháo là được rồi."
Hoàng Long vỗ ngực: "Anh Trường cứ nghỉ ngơi, lát nữa đi ăn về em sẽ mua cháo cho anh!"
"Được không ông tướng, lúc nào mày chẳng say rồi xỉu đầu tiên?"
"Tí nó vừa hớ hớ vừa vào order cháo, chưa bị bà bán hàng đánh cho là may rồi!"
"Này!!"
Xuân Trường xoa đầu cậu nhóc bằng điệu bộ không thể yếu ớt hơn, như thể sắp sửa trút hơi thở cuối cùng, gượng cười: "Cứ đi chơi đi, có gì anh sẽ order về tận phòng."
Người vừa đi, Xuân Trường liền như được tái sinh, chân đạp một phát toàn bộ chăn gối đều bay xuống giường. Cậu lựa cho mình bộ quần áo thoải mái nhất, nhanh chóng khoác lên người rồi chạy ào đi.
Vừa hay, Ngọc Chương cũng xuất hiện, hắn nhìn thấy bộ dạng vội vàng của cậu, liền không nhịn được bật cười.
"Đi hẹn hò chứ bạn trai?"
"Đương nhiên rồi!"
Chắc cũng sắp end đó mọi ngừi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro