CHƯƠNG 26

Thời điểm cả gia đình hắn tới bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đã tập trung gần như toàn bộ trước cửa phòng, ai cũng vui vẻ vì bệnh nhân ngủ mê chục năm nay cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Bố Ngọc Chương còn giữ được bình tĩnh, bao lâu nay ông đã vẽ ra viễn cảnh có ngày con trai thứ của mình sẽ tỉnh lại, nhưng không vì thế mà đôi chân ông có chút run rẩy. Ngược lại, mẹ hắn còn chẳng kiềm được nước mắt, ngay lúc thấy Ngọc Bách mở mắt nằm trên giường bệnh, liền lao tới rồi khóc oà lên: "Con trai, con tỉnh lại rồi.."

Ngọc Bách vừa mới tỉnh dậy, chân tay còn yếu ớt, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu ra hiệu.

Nhưng vẫn chầm chậm nói: "Bố mẹ già rồi.."

"Nhóc thối!" Mẹ hắn vừa cười vừa khóc: "Bắt hai ông bà đợi lâu như vậy, sao không già cho được!"

Ngọc Chương tiến đến giường bệnh cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay xương xẩu của em trai, vùi đầu vào chăn rồi khóc, chợt nghe Ngọc Bách hỏi nhỏ: "Anh ơi, chị dâu đâu rồi.."

Rõ hắn nhớ rằng hôm nào cũng có ai đó tới đây kể chuyện, còn tự nhận là người yêu của anh trai mình.

Xuân Trường đứng một bên, nghe thấy câu hỏi đấy liền tự động chui vào một góc.

Nhưng chưa bước được bao nhiêu, cả người đã bị ôm chầm lấy, bố mẹ Ngọc Chương vừa ôm cậu vừa nói: "Cảm ơn con, hai bác có nói bao nhiêu cũng không thể hết biết ơn con được."

Xuân Trường không biết phản ứng thế nào, chỉ đành trả lời cho phải phép: "Không có gì đâu bác ạ, là nhờ Bách nhỏ rất muốn tỉnh lại đấy ạ."

Hai vị phụ huynh vì quá xúc động, không hề để ý tới cảnh phục trên người Xuân Trường, phải tới khi nói chuyện với cậu lần nữa thì mới biết. Bọn họ không những không trách móc vì cậu không nói thật, mà còn khen ngợi cậu thật dũng cảm.

Hai tuần sau đó, Ngọc Bách được đón trở về nhà.

Giai đoạn này, Ngọc Bách bắt đầu thực hiện vật lý trị liệu, trước tiên là làm quen với việc cử động hai tay và bàn tay, đồng thời đứng lên ngồi xuống một cách vững vàng.

Hắn hồi phục nhanh hơn mong đợi, có vẻ như sự bỏ lỡ chục năm đã mang một sự kích thích rất lớn tới hắn.

Xuân Trường nói chuyện với Ngọc Bách một cách chính thức là khi gia đình cậu chủ nhỏ tổ chức một bữa tiệc, thông báo cho sự hồi phục sau bao nhiêu năm của đối phương.

Hôm đó, Ngọc Chương đón Xuân Trường tới nhà hắn, bãi sân phía sau nay đã được trang hoàng thành một sân tiệc, xung quanh đều là bong bóng cùng với hoa thơm do chính phu nhân chuẩn bị.

Ngọc Chương đưa Xuân Trường tới chào hỏi một số người, đến hiện tại Xuân Trường mới biết họ hàng nhà bạn trai hoá ra toàn là tinh anh gạo cội trong nghề, không làm cảnh sát chìm thì cũng là giám đốc sở công an nào đó. Bọn họ đương nhiên cũng biết về sự tích của Xuân Trường, dành không ít lời khen ngợi.

Nhưng họ không hiểu tại sao, trông ở đây người vui nhất hình như chính là Ngọc Chương.

Khen tới mức nào là miệng cười rộng đến mức đấy luôn.

Tới lúc gặp Ngọc Bách, hắn đang ngồi trên xe lăn, vừa mới ném quả bóng tennis cho Bạc Xỉu đi nhặt, Xuân Trường tiến tới chào hỏi, câu đầu tiên mà cậu nhận được chính là:

"Anh ơi, vậy sau này mẹ Cám ăn thịt ai vậy anh?"

"..."

Nhớ lại hôm trước Ngọc Chương có kể rằng vì không thể chịu nổi cái kiểu kể chuyện dở dở ương ương của Xuân Trường, cộng thêm mớ truyện ngụ ngôn chỉ toàn là động vật mà cậu sắp dồn vào não, Ngọc Bách đành phải bấm bụng cố mà tỉnh lại ngay.

Đương nhiên nghe xong Xuân Trường chẳng tin một chút nào, còn nhảy dựng lên, vươn hai móng vuốt đe doạ.

Nhưng sau khi nghe một câu này, Xuân Trường ước gì mình có thể quay lại quá khứ, dập đầu xin lỗi bạn trai.

Bạc Xỉu có mới nới cũ, chỉ cong đuôi vẫy tít bên cạnh Ngọc Bách, chẳng thèm để ý Xuân Trường một chút nào. Xuân Trường bĩu môi, thầm mắng đồ vô ơn, lại nghe thấy Ngọc Bách nói nhỏ: "Anh rể, nãy em nghe mấy cô chú hỏi bao giờ anh Chương lấy vợ đấy."

Hồi chuông cảnh báo trong đầu Xuân Trường vang lên inh ỏi, cậu trố mắt nhìn Ngọc Bách, lắp ba lắp bắp: "Thật.. thật không?"

Ngọc Bách nhướn mày, hoàn toàn không để ý đến một câu "anh rể" mình vừa gọi luôn.

"Em nghe mẹ bảo trên cơ quan có anh Minh Hiếu gì đấy công khai theo đuổi anh Chương hả anh?" Ngọc Bách vuốt cằm: "Nghe đồn đẹp trai lắm, nếu vậy thì anh trai em cũng được giá phết nhỉ?"

Vừa mới nói, bên cạnh đã không còn một bóng người.

Vốn dĩ Xuân Trường chưa ăn tối nhưng đã bị mấy chú bác lãnh đạo kéo vào uống rượu trò chuyện, Ngọc Chương nhân lúc không ai để ý liền đẩy cậu tới bàn ăn, bản thân thì lại tới chỗ khác chúc rượu.

Giờ thì hay rồi, bụng vừa đói, lòng vừa ghen, Xuân Trường đi khắp vườn tìm bóng dáng Ngọc Chương, chỉ sợ xổng thêm mấy phút nữa là đối phương đã bị chốt sổ bởi một cô bác nào đấy luôn.

Ngọc Chương cũng oan ức lắm, giờ hắn đang bị mấy cô bác vây lại như quân địch, nghe bên tai chỉ hỏi mấy câu lúc nào lấy vợ, thích kiểu con gái như thế nào, có muốn đi xem mắt không.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, trong tầm mắt đã xuất hiện Xuân Trường bặm môi bực bội, thế là liền nhảy xổng ra bên ngoài như thể cọp bỏ chuồng trước biết bao nhiêu ánh mắt bất ngờ của mấy người bên cạnh.

Xuân Trường cũng không nghĩ Ngọc Chương sẽ bước về đây nhanh như vậy, tự dưng cậu cảm thấy xấu hổ quá, bộ dạng hùng hùng hổ hổ ban nãy đều không cánh mà bay, ái ngại gãi đầu như thể đang không hiểu tình hình xung quanh.

Ngọc Chương hỏi: "Ăn chưa, còn đói nữa không?"

Xuân Trường nào dám bảo em ăn cục tức no rồi, chỉ bấm bụng gật đầu, hỏi ngược lại: "Anh.. mấy bác kia đang nói gì vậy?"

Ai ngờ đâu Ngọc Chương rất thật thà: "Họ muốn hỏi con dâu cho anh."

Tự dưng nghe từ chính chủ liền cảm thấy tủi thân, Xuân Trường khẽ ồ một tiếng, giả vờ bảo em khát nước rồi quay đi.

Nhưng lại bị Ngọc Chương giữ lại.

"Anh bảo anh có người yêu rồi."

Xuân Trường bĩu môi: "Em vẫn thấy mấy cô nhiệt tình lắm."

Ngọc Chương dở khóc dở cười, thì bởi giọng của hắn đâu át được hết âm lượng của mấy người kia được, khổ nỗi bây giờ không thể ôm người yêu vào lòng ôm ôm cho bớt giận, đành khều nhẹ vào lòng bàn tay đối phương ra hiệu.

Xuân Trường nghe thấy Ngọc Chương mềm giọng: "Đừng giận anh nữa.."

Cậu làu bàu: "Em không giận.."

Chỉ là thấy anh được chào đón quá, tự dưng em thấy lo lắng.

Ngọc Chương còn chưa kịp nói gì, bên cạnh đã xuất hiện mấy người phụ nữ lớn tuổi.

"Cháu bé, cháu là đồng nghiệp của Ngọc Chương sao, tên gọi là gì nhỉ?"

Xuân Trường nào đâu ngờ đến tình cảnh này, luống cuống đáp lại: "Dạ vâng ạ, cháu là đồng nghiệp của anh Chương, tên là Xuân Trường ạ.."

Ánh mắt của mấy người đồng loạt lấp lánh trở lại, Ngọc Chương ngửi thấy mùi khả nghi, chưa kịp kéo người chạy đi mất, đã một lần nữa bị dồn dập hỏi:

"Cháu ơi, vậy đã có người yêu chưa nhỉ?"

"Đồng nghiệp vậy chắc cũng chạc tuổi nhỉ, thế khi nào định lấy vợ, có muốn cô giới thiệu cho không?"

"Ôi chao, đẹp trai thế này, chắc là nhiều bạn thích lắm đúng không?"

Xuân Trường ù ù cạc cạc, bị quay như chong chóng, xua tay đến mỏi cũng không chống lại được khí thế của người lớn tuổi. Cậu len lén đưa ánh mắt cầu cứu cho bạn trai, vậy mà người đàn ông còn cười cậu.

Cười cái khỉ khô nhà anh!

Ngọc Chương vừa thương vừa buồn cười, tự dưng nghe thấy ai đó nói gì, liền cao giọng: "Ồ, có dì hỏi mẫu người yêu thích của em là gì kìa."

Trán Xuân Trường hiện gân xanh, hận không thể cắn người yêu mấy miếng cho bõ tức, tự dưng thích đổ vào lửa, y như rằng mới nghe Ngọc Chương nói như vậy, ánh mắt của những người xung quanh đã hừng hực lửa cháy.

Ngọc Chương giả vờ vô tội, bá vai bá cổ người bên cạnh: "Nói nghe xem nào, không biết chừng lại có cô nương nào đấy hợp mắt thì sao?"

Chợt nghe Xuân Trường trả lời.

"Cháu ấy ạ, cháu thích ai đấy be bé, da trắng, ngoan ngoãn không ghim thù lâu ạ."

Khóe môi Ngọc Chương co rút, những người xung quanh gật gù, nghe Xuân Trường tiếp tục trình bày.

"Hơn nữa, không được có nhiều ong bướm xung quanh quá, cháu sợ lắm, tốt nhất cũng đừng có làm cùng ngành nữa ạ."

"Còn có phải trưởng thành lên, chứ trẻ con lên rồi lao đầu vào chỗ nguy hiểm thì cháu loại luôn!"

"Bạn bè người ấy cũng phải trưởng thành, chứ rủ nhau trêu chọc con nít là sai quá sai!"

Xuân Trường càng bô bô phát biểu, tiếng xì xào càng vang lên rõ to, phải cho tới khi mội người phụ nữ vỗ vai Xuân Trường, dùng ánh mắt ái ngại mà nhìn cậu: "Cháu yêu, không phải cháu đang tả người mình yêu rồi chứ?"

Chứ phải gia trưởng lắm mới có thể phát biểu được những tiêu chí kỹ càng như vậy.

Mặt Xuân Trường thoáng chốc đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ cho được mặt mũi của mình: "Được vậy thì tốt quá!"

Ngay lập tức, mông nhỏ bị véo một phát.

Mãi tới khi mẹ Ngọc Chương từ tốn đẩy Ngọc Bách tới chào hỏi khách khứa, Xuân Trường mới có thể trốn thoát khỏi móng vuốt của mấy bậc phụ huynh chuyên lo lắng hộ chuyện nhà người khác.

Đấy là Xuân Trường nghĩ thôi, chứ giờ cậu đang bị người đàn ông nãy giờ bị cậu trêu chọc trêu chọc ngược trở lại. Ngọc Chương đè Xuân Trường lên tường, áp môi tới cắn xé, rốt cuộc không rõ ai mới là người ghen tị.

Tới lúc bõ được cơn tức, Xuân Trường quần áo xộc xệch, hít từng ngụm khí nằm nhoài trên người Ngọc Chương, ấm ức buộc tội: "Anh ác quá à!"

"Nói lại cho anh nghe xem, nãy em bảo gu của em là gì đấy nhỉ?"

Người đàn ông vừa nói, vừa di đầu mũi dọc bên má người yêu, cảm xúc vừa ngứa vừa nóng khiến Xuân Trường không chịu nổi, chỉ có thể cựa quậy: "Đừng."

Ngọc Chương đâu dễ gì buông tha, luồn ngón tay vào tà áo mỏng, vuốt ve sống lưng đối phương: "Anh đây vừa ác vừa thù lâu, cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm, bạn bè đứa nào cũng chiến, đã thế ong bướm xung quanh thì phải gọi là.. ngon đét!"

Biết người nọ không có nửa ý muốn tha cho mình, Xuân Trường ỉu xìu, ôm chầm lấy cổ Ngọc Chương, ra sức làm nũng.

Bên tai văng vẳng thêm câu hỏi:

"Đương nhiên anh cũng không trắng trẻo, so với em chắc phải to gấp đôi, đâu bé bé để em ôm vào lòng được."

"..."

"Thế có yêu không?"

".. Yêu."

Yêu rất nhiều cơ.













Đừng hỏi vì sao tui update nhanh vậy, đơn giản là viết xong ngoại truyện luôn gòi =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro