CHƯƠNG 5
trần mai việt ngày trước từng làm việc với tư cách là cảnh sát hình sự. tuy vậy, trong một lần truy bắt tội phạm cấp độ cao, anh đã gặp nguy hiểm suýt nữa ảnh hưởng đến tính mạng.
sau sự việc lần đó, trần mai việt muốn xin ra khỏi ngành. tuy vậy cấp trên vẫn muốn giữ anh lại, dẫu sao trần mai việt vẫn là một cán bộ chiến sĩ với kỹ năng xuất sắc, chỉ đơn giản là anh đang gặp chấn thương tâm lý nên không muốn tiếp tục mà thôi.
một ngày đẹp trời, trưởng phòng cảnh sát hình sự ngô thái minh đề xuất trần mai việt chuyển công tác tới phòng giao thông. tuy khối lượng công việc ở đó nhiều không kém nhưng xét đến mức độ an toàn, khu vực đó sẽ thích hợp cho trần mai việt. hơn nữa, vì công việc cũng nhiều nên trần mai việt cũng chẳng có thời gian mà nhớ tới chấn thương cũ nữa.
trần mai việt suy nghĩ một lúc, cảm thấy quyết định này cũng hợp lý. tuy miệng nói bỏ nhưng anh vẫn còn lưu luyến công việc đáng tự hào này lắm. vậy là trong vòng một ngày, thủ tục chuyển công tác của trần mai việt chính thức phê duyệt. trần mai việt chính thức được gia nhập phòng cảnh sát giao thông trong giọt nước mắt cá sấu của trưởng phòng ngô.
sau đó một ngày, trần mai việt đòi về.
thật ra, lần này anh đã chắc chắn về việc muốn rời khỏi ngành luôn rồi.
lúc giáp mặt với trưởng phòng mặt búng ra sữa, trần mai việt nghĩ: cấp trên tuy mặt non choẹt nhưng chắc chắn kinh nghiệm đầy mình, như vậy thì mới ngồi được vị trí cao như thế được. ai ngờ sau đó một tuần, trần mai việt rút ra kết luận: chẳng cần đến kinh nghiệm, tất cả những gì trưởng phòng thanh bảo cần là một cái mỏ siêu hỗn.
cùng với đội trưởng đội kinh tế bùi thế anh.
đương nhiên câu sau, trần mai việt không dám nói với ai.
những thành viên khác trong tổ đội cũng phải cùng tần số với trưởng phòng thì may ra mới sinh tồn thành công trong cái phòng này.
nếu uyển mi, đức trí và thanh an nhau đóng kẻ ngờ nghệch thì đức duy sẽ là kẻ mồm nhanh hơn não, rất xứng đáng là truyền nhân của chính trưởng phòng.
huỳnh công hiếu thì khỏi nói, anh này lúc hướng nội lúc hướng ngoại, nhưng cái miệng của anh thì hướng tới bất cứ đứa nào anh thấy ngứa mắt. theo như trần mai việt quan sát, kẻ khổ sở nhất chính là long và đức trí, vì bọn họ sẽ bị huỳnh công hiếu làm nhục cho tới kiếp sau.
còn vũ ngọc chương.
trần mai việt len lén thở dài, ban đầu anh đã nghĩ gã là kẻ bình thường nhất. lúc trần mai việt mới bước chân vào văn phòng, trong khi những thành viên khác đang ngồi tám nhảm chuyện trời đất, gã thanh niên này lại đang cặm cụi với mớ giấy tờ trong tay, miệng liên tục nhẩm số. tới lúc chiều tà báo hiệu tan tầm, vũ ngọc chương vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, hiệu suất đạt điểm cực đại, khiến cho trần mai việt vô cùng nể phục.
hai hôm sau, trần mai việt phát hiện gã này đang chơi bingo.
nhưng rồi nước sông cũng phải tan trong nước biển, trần mai việt đến một ngày rồi cũng bị tha hoá không hay, điểm duy nhất khác biệt chính là anh còn "trưởng thành" hơn nhiều, thế nên lúc nào cũng phải kè kè vũ ngọc chương, giúp gã dọn dẹp tàn tích mình gây chuyện.
trời chính thức vào thu, không còn nắng đổ lửa của tháng tám gây phiền nhiễu. vũ ngọc chương cùng trần mai việt lập chốt ở đối diện cổng trường, thong dong gọi mấy đứa nhóc đi xe máy vào kiểm tra giấy tờ, đứa nào không đủ thì bắt hít đất hoặc nhảy lò cò quanh trường. đương nhiên cũng có trường hợp chưa có bằng, hai người đành phải xử lý theo luật lệ.
qua hơn mấy ngày lập chốt, tình hình theo dõi tội phạm không mấy phát triển. vũ ngọc chương mất hết kiên nhẫn, nghĩ lại đằng nào bọn họ cũng bắt được tên giao hàng rồi, có khi nào nhóm đối tượng sẽ ngừng giao dịch trong một thời gian không?
tiếng trống hết giờ vang lên, lại một đám học sinh ồ ạt chạy ra bên ngoài. vũ ngọc chương đứng dựa lưng vào bờ tường, bắt đầu gọi mấy đứa không đội mũ bảo hiểm vào hỏi han, cùng trần mai việt giáo huấn một lúc.
tới khi học sinh về gần hết, vũ ngọc chương cùng trần mai việt bắt đầu rút đội. không ngờ phát hiện ra đến giờ này bùi xuân trường mới xuất hiện ở cổng và trở về nhà, nhưng cậu lại không đi đường chính mà lại rẽ vào con ngõ ít người qua lại ngay bên cạnh.
lại một lát sau, có một kẻ lạ mặt cũng đi vào con ngõ đấy, đối phương mặc đồ kín người, không thể nhận ra đó là nam hay nữ. vũ ngọc chương cảm thấy không ổn, dặn trần mai việt chạy tới lối phía sau để có thể chặn đứng tên lạ mặt, gã thì chạy ngay vào đầu ngõ.
con ngõ vì quá chật hẹp nên thành ra không được sử dụng nhiều, cỏ cây dại hai bên đường cũng mọc um tùm, che lấp đi dấu vết để lại của bùi xuân trường và kẻ lạ mặt.
vũ ngọc chương thở hắt, gã phải nhanh bước chân nhưng cũng phải kiềm lực để không phát ra tiếng động, trong tay gã đã là họng súng đen ngòm, chỉ cần đợi đối phương dám manh động là sẽ được phép sử dụng. tuy vậy, nếu để bùi xuân trường lọt vào tay kẻ xấu, tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm.
vũ ngọc chương vòng vèo thêm một lúc, cuối cùng lại lần ra được khu dân cư, gã nhìn xung quanh, phát hiện ở đây chỉ có người dân qua lại nhưng mật độ không nhiều. kẻ giấu mặt trùm kín dưới cái nóng đổ lửa dù đã chập tối, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý.
gã hỏi người dân xung quanh, may mắn có một bà lão ban nãy cũng để ý, chỉ cho gã hướng bên trái mà đi. vũ ngọc chương nhanh chóng lần theo, phía cuối ngõ đột nhiên phát ra tiếng lạch cạch, gã bật tốc rồi giơ súng lên ngay khi đến nơi.
"giơ tay lên! không được nhúc nhích!"
bùi xuân trường ngồi bệt ở khu vực đối diện, trong tay cậu nhóc là một hộp cơm và ít món mặn ở quán tiện lợi, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy kẻ thù quen thuộc.
đừng nói mỗi cậu, đến vũ ngọc chương cũng cảm thấy khó tin: "cậu làm gì vậy?"
"tôi.."
bùi xuân trường còn chưa lên tiếng, thêm tiếng sột soạt nữa vang lên từ phía sau bãi đất trống. vũ ngọc chương lại giơ súng, hướng thẳng về phía bụi cỏ.
nhảy ra từ đó một chú chó hoang.
như nhớ tới điều gì, bùi xuân trường nhanh chóng xé miếng bọc hộp cơm rồi thả xuống, hành động thoăn thoắt trước khi bỏ đi. chú chó hoang có vẻ thường ngày cũng được ăn cơm do người lạ mặt này mang đến, vui vẻ vẫy đuôi tới đánh chén. chỉ khác là người lạ mặt hôm nay không ở lại vuốt ve nó, làm nó hơi buồn.
vũ ngọc chương cảm nhận cơn đau để khiến đầu óc gã tỉnh táo khi bùi xuân trường đi qua và cả người chẳng mấy lạng thịt của cậu đập vào vai gã. bùi xuân trường đi rất nhanh, hệt như sợ bị túm lại để tra hỏi.
vấn đề là, đối phương vốn là cảnh sát, rượt tội phạm đã quen, rượt một người chẳng chăm chỉ vận động còn dễ hơn.
nhưng khi vũ ngọc chương đã chặn đường được rồi, gã lại chẳng biết nói gì.
gã thừa biết bùi xuân trường vẫn hay tới đây cho chó con ăn hằng ngày, nếu không con chó hoang đấy đã sủa gầm lên khi thấy cậu rồi. điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì trước đó bùi xuân trường mạnh miệng nói, rằng cậu chẳng hề quan tâm đến thứ sinh vật bốn chân, thậm chí còn coi nhẹ chúng.
"anh muốn gì?"
muốn gì đây? vũ ngọc chương cũng không biết.
lúc bùi xuân trường bị rút cạn kiên nhẫn, chợt vũ ngọc chương vươn tay kéo cậu lại: "có gì ăn không?"
"hả?"
vũ ngọc chương cũng đâu có ngờ miệng mình lại thốt lên được một câu như vậy, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, lại hỏi tiếp: "tôi hỏi là có gì ăn không. tự dưng đói bụng quá.."
bùi xuân trường bối rối lục trong balo, mặc dù cậu không muốn lắm nhưng lương tâm không cho phép cậu làm vậy, dù sao đi nữa ngày trước người này cũng đã cứu cậu một lần rồi.
nhưng lục hết mọi ngóc ngách rồi vẫn chẳng có gì.
bùi xuân trường cắn môi: "nãy được hộp cơm thì cho chó ăn mất rồi.."
khoé miệng vũ ngọc chương co rút, gã thôi không chấp nhặt, kéo tay bùi xuân trường đi ra khỏi con ngõ.
"anh làm gì vậy? có buông tay ra không thì bảo?"
"tôi sợ lạc, cậu dắt tôi đi ra!"
bùi xuân trường chửi rủa mười tám đời nhà vũ ngọc chương, đây là ai dắt ai hả, còn băm bổ đi như thế kia mà bảo lạc là thế nào.
mãi tới khi ra đến đầu ngõ, vũ ngọc chương mới buông tay cậu ra nhưng lại quay sang hỏi: "đi ăn gì không?"
"ăn gì là ăn gì." bùi xuân trường nhanh miệng từ chối: "tôi còn phải về nhà học bài, anh tự đi ăn một mình đi!"
đi chưa được mấy bước lại tiếp tục bị vũ ngọc chương dùng cả thân người chặn lại. lần này bùi xuân trường không phản ứng kịp, đập trán ngay vào lồng ngực đối phương.
"xin lỗi!" vũ ngọc chương cuống quít: "có sao không?"
bùi xuân trường không đau đến vậy nhưng cậu vẫn phải băn khoăn: "rốt cuộc anh muốn làm gì nữa?"
"muốn mời cậu đi ăn."
"vì sao?"
"vì trách nhầm cậu."
bùi xuân trường mím môi, vẻ mặt dịu đi: "tôi tiện đường về nhà, thấy nó đói nên cho nó ăn thôi."
"nhưng nó không sủa, còn vui vẻ khi thấy cậu, chứng tỏ đã nhiều lần cậu cho nó ăn rồi."
vũ ngọc chương cầm bàn tay của bùi xuân trường lên, chỉ vào vết cào chưa bớt sẹo: "là do con cún của tôi hôm trước đúng không?"
bùi xuân trường nhanh chóng rút tay, cậu cảm thấy bản thân mình không cần sự hối lỗi kia, ngay lập tức rời đi: "xem như chưa có chuyện gì đi. tôi không cần anh phải xin lỗi tôi."
vũ ngọc chương lần này không còn chặn bùi xuân trường nữa, chỉ dúi vào ngăn bên trái balo của một lon nước ngọt, hành động vừa nhẹ vừa nhanh khiến đối phương cũng chẳng chú ý. vũ ngọc chương cũng không muốn cậu biết, nếu mà biết chắc chắn sẽ ném trả lại cho hắn ngay.
tới khi bóng dáng của bùi xuân trường đã khuất sau lối, vũ ngọc chương mới thong thả lái xe trở về. đột nhiên điện thoại kêu lên mấy tiếng, kèm theo đó là tiếng chửi kinh hoàng:
"mẹ mày thằng chương! sao mày bỏ tao một mình ở chỗ này rồi!"
vũ ngọc chương điếng cả người, hốt hoảng quay đầu xe đi đón trần mai việt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro