phiên ngoại: những mẩu chuyện nhỏ

I. chuyện quà thôi nôi.

Nhân một ngày nghỉ đẹp trời, Xuân Trường phấn khởi mang theo giấy bút, rồng bay phượng múa viết một tiêu đề.

Danh sách tổng hợp quà thôi nôi cho Ngọc Minh.

Tuần trước, Ngọc Minh được tổ chức tiệc thôi nôi, đứa bé kết tinh của hai thành viên được mọi người yêu quý, đương nhiên quà nhận được có thể chất đống thành một toà nhà.

Xuân Trường hí hoáy viết số thứ tự, bắt đầu kiểm đến từ những món quà đầu tiên.

1. Tất Vũ - đội trưởng đội phòng chống ma tuý.
Quà: bộ sưu tập hàng chục cái váy mùa đông mới nhất do chính vợ nhà chọn.

Xuân Trường vuốt cằm, âm thầm cho bảy điểm, hơi tiếc vì đội trưởng nhà mình chỉ tặng mỗi váy mà không tặng quần.

2. Thanh Bảo - trưởng phòng cảnh sát giao thông.
Quà: bộ sưu tập gấu bông mới nhất của Disney.

Được, quà này xứng đáng mười điểm!

Xuân Trường tiếp tục ghi vào, len lén tìm xem con nào đáng yêu nhất trong bầy thì giữ riêng cho mình.

Nhưng có lẽ phải trừ vài điểm, công chúa nhà bọn họ thích chơi siêu nhân hơn, mấy con gấu bông này lúc nào bé cũng vứt xó thôi.

3. Thế Anh - đội trưởng đội kinh tế.
Quà: một hộp nhỏ.

Xuân Trường bĩu môi, khó khăn mở hộp giấy nhỏ trong tay, âm thầm chỉ trích đội trưởng sao đợt này nhỏ nhen quá, tiền nhiều vậy thì mua mấy cái quần cũng được mà!

Đó là trước khi đập vào mắt cậu chính là chiếc thẻ tín dụng plantinum không thể nào quyến rũ hơn được.

Kèm theo đó là một lời nhắn: "vì quá nhỏ nên ngân hàng chưa đồng ý cấp thẻ đen, đợi khi nào cháu lớn chú sẽ đưa cháu đi làm thẻ nhé, còn giờ thì cứ lấy tạm cái này đã."

Xuân Trường run rẩy, cho một con điểm tương ứng với số dư trong chiếc thẻ.

4. Minh Thái - trưởng phòng quản lý trật tự.
Quà: một bộ truyện song ngữ.

Mặc dù đề cao tính giáo dục nhưng có khi chục năm nữa Ngọc Minh mới đụng vào, học mỗi tiếng việt đã khó, nay còn phải thông thạo tiếng anh thì còn lâu cô bé mới đọc được hết bộ này mất.

Đấy là bây giờ Xuân Trường nghĩ thế, chứ nếu cậu biết hơn chục năm sau Ngọc Minh chính là một học tra có tiếng trong thành phố, chắc cậu bán luôn đống sách ngay từ bây giờ.

Để đó chỉ có lãng phí thôi!

5. Hoàng Khoa - cục trưởng no.1
Quà: sữa bột, sữa bột, sữa bột.

Điều quan trọng phải nói đến ba lần, người đàn ông tuy chưa vợ con nhưng sữa bột lại chọn đúng loại đắt tiền nhất, chất lượng nhất, ngon nhất.

Hơn nữa còn rất hào phóng, tình hình Minh Ngọc sẽ đủ sữa mà uống cho tới lúc cai sữa.

Một trăm điểm không nói nhiều!

Danh sách quà còn rất dài, bao gồm một đống đồ chơi và sách truyện khác, Xuân Trường ngồi đếm tới tận trưa, cho tới khi Ngọc Chương đi công tác về, liền thấy vợ mình bị bao vây bởi một núi quà lớn nhỏ.

Hắn cũng bất ngờ lắm, tưởng vợ mình đang rủ con chơi đồ hàng.

II. chuyện nuôi con.

Không biết bao nhiêu lần Xuân Trường đã phải nhéo tai Ngọc Chương: "Anh dữ với con ít thôi!"

Ngọc Chương ai oán lắm, vừa mới cãi do toàn bộ chiều chuộng đều dùng cho em hết rồi, ngay lập tức bị tác động vật lý thêm mấy phát nữa vào đầu.

Thật ra cái này đúng là oan cho Ngọc Chương thật, không phải là hắn dữ dằn trong lời nói hành động, mà là bởi cái mặt hắn thỉnh thoảng hay doạ người một cách quá đáng. Ngọc Chương muốn ôm con, ngay lập tức đứa con chỉ mới biết bò bỗng dưng biết đi để bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng chuyện đều có nguyên do của nó cả, ngày bé khi Minh Ngọc mới sinh ra, Xuân Trường dành hết tâm tư tình cảm cho bé, suốt ngày chỉ có "Minh Ngọc của bố ơi, Minh Ngọc của bố à".

Vốn luôn nằm top một những người mà Xuân Trường yêu quý nhất, Ngọc Chương cảm thấy vị thế của mình ngày càng lung lay, ban đầu còn nhắm mắt chấp nhận bỏ qua, lúc sau cuối cùng cũng bùng nổ như pháo hoa.

Hễ cứ thấy Xuân Trường ôm Ngọc Minh hơn nửa tiếng, hắn liền sáp tới mè nheo Xuân Trường, còn không quên lườm Ngọc Minh thêm mấy cái nữa cho hả giận. Xuân Trường dở khóc dở cười, giả vờ trêu chọc: "Hồi trước bảo anh thụ tinh đi anh lại không chịu, giờ tự dưng đi ghen với Ngọc Ngọc, anh thấy có vô lý không hả?"

Ngọc Chương bĩu môi, vì thụ tinh của Xuân Trường nên mặt mày giống cậu, hắn cũng từ đó còn chưa dỗi con bé nhiều.

Chứ mặt mà giống hắn thì cứ xác định, ai đời là để một đứa nhóc y hệt mình thế chỗ mình như thế được.

Nói vậy thôi chứ Ngọc Chương vẫn cưng bé con lắm, lườm chẳng qua cho nhà vui thêm chuyện mà thôi. Ai ngờ Ngọc Minh như hiểu chuyện từ sớm, bị mấy cái lườm khét của bố lớn làm cho ám ảnh tâm lý, sau này hễ cứ thấy bố xụ mặt là liền sợ sệt bỏ chạy đi tìm ông bà.

Nhưng việc chỉ xảy ra trong mấy tuần mà thôi, đến lúc bé con biết so với Xuân Trường, bố Ngọc Chương còn chiều mình hơn, cô nhóc liền quấn lấy bố lớn không chịu buông, đến lúc đi ngủ cũng đòi bố lớn kể chuyện cho bằng được.

Cái này đến lượt Ngọc Bách trêu chọc anh rể: "Chắc con bé sợ anh kể chuyện ngụ ngôn tiếp nên mới bám Ngọc Chương thì đúng hơn!"

III. chuyện cãi nhau.

Nếu hỏi chuyện yêu đương của hai người có gì đáng tự hào nhất, Ngọc Chương sẽ hào hứng tuyên bố: "Từ lúc quen nhau tới giờ, bọn tôi chỉ mới cãi nhau có một lần."

Chuyện là có một hôm, Xuân Trường bận rộn theo chuyên án mới, vô tình quên mất kỉ niệm sáu năm bên nhau của cậu và Ngọc Chương. Đáng buồn hơn, Ngọc Chương vì muốn buổi lễ diễn ra theo cách thật đáng nhớ, hắn lập tức vung tiền bao nguyên cả nhà hàng trong thành phố.

Nhưng mặc cho đã nhắn trước, chẳng hiểu sao Xuân Trường vẫn quên, tới lúc cậu nhớ ra thì nhà hàng chẳng còn bóng dáng ai, chỉ còn tiếng chậc chậc cảm thán của mấy cô bồi bàn: "Thật tội nghiệp người đàn ông tối nay ghê, chờ suốt mấy tiếng đồng hồ mà vợ vẫn không xuất hiện."

Xuân Trường trở về nhà trong một nốt nhạc, đem theo vẻ mặt hối lỗi lên tìm Ngọc Chương. Đúng như dự đoán Ngọc Chương chẳng thèm ư hử một câu, thấy cậu cũng chẳng chớp mắt, chỉ leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Xuân Trường tiến tới một bên, miệng nói xin lỗi liên tục, so với rapper còn ghê gớm hơn.

Thấy nói xin lỗi không được, Xuân Trường đành bỏ luôn lệnh cấm "làm" vừa mới được ban hành, chui tọt vào lồng ngực người ta với bộ dạng "thân thiện với tự nhiên", mè nheo đòi làm gì thì chắc ai cũng biết.

Vậy mà người đàn ông vẫn rất cứng với cậu!

Ý là cứng tính chẳng chịu tha thứ, chứ không phải cứng kiểu gì đấy đâu.

Trong một tuần sau, Xuân Trường vẫn bị đối xử như người vô hình. Buồn cười nhất, Ngọc Chương vẫn chăm bẵm cho Xuân Trường như thường ngày, vẫn đưa đón làm cơm cho cậu thường lệ, nhưng nửa chữ trong miệng cũng chẳng hé ra.

Vốn dĩ đang bị giận nhưng vẫn được chiều chuộng, Xuân Trường liền cọc tính, cảm thấy bản thân vẫn quá oan ức, làm liều cãi nhau: "Anh đâu thể trách em lâu vậy được, anh thừa biết đội của em đợt này bận bù đầu mà."

Ngọc Chương vậy mà không ngờ liền đáp lại: "Em cũng thừa biết đó là kỷ niệm sáu năm, anh đến đó ngồi chờ suốt mấy tiếng liên tục, vậy mà em cũng không nói với anh một câu."

"Thì em đã xin lỗi rồi mà.."

Cậu cũng biết lỗi chứ, nhưng sao người đàn ông cứ giận cậu vậy.

Đã vậy dỗi ngược lại luôn cho vui nhà.

"Có giỏi thì cho nó thành lần kỷ niệm cuối cùng luôn đi!"

Xuân Trường vừa hét toáng lên, ngay lập tức cả cơ thế bị kéo lên giường. Ngọc Chương chẳng thèm kiêng nể, cúi người lao đến hôn đôi môi vừa nói lời hắn ghét bỏ nhất cuộc đời, mỗi nụ hôn giáng xuống đều mang uy lực, khiến Xuân Trường phải ré lên đau điếng.

"Anh.. Buông ra.."

Xuân Trường khó nhọc lên tiếng, cả người cậu bị Ngọc Chương giam giữ, chẳng hiểu sức lực của người đàn ông ở đâu ra, đè chặt chẳng cho cậu vùng vẫy.

Nụ hôn dần trở nên bạo loạn, đến nỗi Xuân Trường còn cảm nhận được vị tanh của máu, cậu dần cảm thấy sợ hãi, sự sợ hãi bao trùm lấy thân thể, khiến cho mọi giác quan đều gào thét.

Chẳng mấy chốc liền biến thành một con thú nhỏ bị tấn công, chỉ có thể khóc lóc, run rẩy cả thân mình.

Ngọc Chương dần lấy lại được lý trí, lúc ngớ người nhận ra thì mới biết mình đã làm trò khốn nạn gì. Nhìn người trong ngực khóc đến khó thở, hắn liền ôm lấy cậu vỗ về: "Ngoan, đừng khóc nữa.. Anh xin lỗi, làm em sợ rồi phải không?"

Xuân Trường nấc lên đầy uất ức, hai tay đánh thùm thụp lên vai đối phương, bao nhiêu nước mắt đều tuôn như suối.

Lòng Ngọc Chương hoảng hốt, hắn chưa từng khiến cậu đau đớn như vậy, đương nhiên vừa xót xa vừa ân hận, chỉ hi vọng Xuân Trường đánh đến cả người hắn bầm tím thì mới thôi.

"Ngoan.. Anh thương em nhất mà, là anh sai, anh không nên doạ em.."

"Mình không khóc nữa được không em, anh xin lỗi em mà.."

Một lát sau, tiếng khóc biến thành tiếng thút thít đứt quãng, Xuân Trường chôn mặt bên hõm cổ Ngọc Chương, rầu rĩ nói: "Anh Chương.. Em không nên nói như vậy."

"Ngoan, không sao hết, là do anh sai trước."

Ngọc Chương xót em, kéo Xuân Trường ra, lau nước mắt bên đôi má: "Là anh lắm chuyện, tự dưng giận dỗi em lâu vậy, em buồn lắm phải không?"

Xuân Trường lau mắt, gật gật đầu, ủ rũ nói: "Em rõ đã xin lỗi rồi mà."

"Phải, phải, là do anh điếc đấy, em tha thứ cho anh nhé?"

"Em cứ không chịu đấy."

Nói vậy thôi chứ Xuân Trường lát sau đu càng trên người Ngọc Chương mãi thôi, cậu biết mình có lỗi chứ, chẳng qua người yêu giận lâu quá, làm cậu sợ hãi lo toan, đợt này công việc còn áp lực nữa nên cứ khiến cậu nghĩ lung tung thôi.

Sau đấy hai người cũng làm lành, tranh thủ lúc được nghỉ lễ nên liền rủ nhau ra nước ngoài làm chuyến trăng mật phần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro