5. Chiếc khăn piêu

Vũ Ngọc Chương cũng đã dần quen với giờ giấc cũng như cường độ làm việc của người dân nơi đây. Gã không còn dậy muộn hay phải nhờ ai đánh thức, bắt đầu quen với việc tự giác hơn.

Mỗi ngày mới lên đều lại là chuỗi thời gian làm việc thường nhật, người lao động ở đây không có quy luật nghỉ cuối tuần. Vũ Ngọc Chương mỗi ngày lại được trải nghiệm một công việc khác nhau. Có hôm lên đồi hái chè, có hôm đi chở ngô thuê, những ngày cuối tuần lại thường gánh hàng lên họp chợ phiên ở đầu bản cùng với Xuân Trường. Không khí ở đó rất vui, gã cũng thích công việc này nhất so với những gì đã được trải nghiệm tại nơi đây.

Ra ngoài làm việc, tiếp xúc với nhiều người. Thế nhưng gã hiểu người ta thì ít, hiểu Xuân Trường lại càng nhiều hơn. Gã quan sát cách anh đối xử với người khác, mọi cử chỉ đều rất thận trọng. Người dân bản ở đây đều rất quý anh, gã cảm thấy như thế dù chưa bao giờ gã hiểu anh và họ nói gì với nhau. Anh là người rất hoạt ngôn, khác hẳn với vẻ ngoài có phần hơi rụt rè kia. Đã vậy còn rất hay cười với người khác, bao giờ gặp ai cũng nhoẻn miệng cười trước tiên. Điều đó có phần làm gã hơi khó chịu, dù rằng gã phải công nhận là anh cười rất đẹp, rất cuốn hút. Nhưng gã không thích việc anh có thể cho đi nụ cười của mình một cách dễ dàng, tùy tiện như vậy dù là với người mới gặp hay đã quen từ trước. Gã thật sự không hiểu lắm là do gã chưa thích nghi được với văn hóa ở đây hay vì một lẽ nào khác, song gã vẫn không vui lắm mỗi lần nhìn thấy anh như thế. Nhưng gã vẫn chọn cách im lặng không nói gì, có lẽ vẫn còn nằm trong giới hạn gã có thể chịu đựng được.

Nhưng Xuân Trường cứ thân thiện suốt thành quen, cả buổi ngồi ở hàng rau chợ phiên lần trước đã cười không biết với bao nhiêu người mà nói. Kể cả việc người ta có ghé vào mua hàng của mình không cũng mời chào bằng cách cười tùy tiện. Trời cho nụ cười đẹp nhưng quên hướng dẫn cách sử dụng là thế này đấy à? Cả hai cùng ngồi bán hàng với nhau nhưng ai đi qua cũng lấy làm khó hiểu. Một người rất thân thiện mời chào, người kia lại hậm hực nhăn nhó, khó chịu. Thế nên hôm ấy hàng mang ra chỉ có mấy cân rau nhưng anh lại chẳng hiểu sao phải ngồi đến khi Mặt Trời đứng bóng trên đỉnh đầu mới có thể bán hết...

Hôm nay lại một ngày làm việc ở đồi chè, gã thức dậy từ sớm để ăn sáng cùng anh và cả nhà trước khi chuẩn bị đi làm. Gọi là ăn sáng cho sang nhưng thật ra chỉ có cơm trắng với vài con cá khô mặn.

Anh sẽ không rằng nói là từ khi có gã, bữa sáng của gia đình mới có thêm đồ ăn đi kèm đâu. Trước đây chỉ có cơm độn khoai hoặc khoai nướng cầm bụng. Vì nhà khá đông người, ngoài anh ra còn có chị lớn đã theo chồng, theo sau đó còn hẳn năm đứa em và thêm bố mẹ anh nữa. Nhà lại chẳng thuộc hàng khá giả, cuộc sống của người miền núi chung quy vẫn còn nhiều vất vả nên phải chắt chiu trong từng bữa ăn. Từ ngày có thêm gã, dẫu kinh tế trong nhà chẳng khá hơn, đã vậy còn phải nuôi thêm một miệng ăn nhưng bố mẹ anh bảo rằng gã là người miền xuôi, cho ăn cực khổ sợ sẽ không quen. Đã thế gã còn mới trải qua một trận ốm nặng, không thể cứ bắt gã chịu cảnh khổ chung với gia đình. Anh đành phải xuôi theo ý của họ, dẫu sao thì anh từ nhỏ đã được dạy phải biết chia sẻ với người khác, bản thân có thể không đủ đầy nhưng một khi đã ra tay giúp đỡ ai thì phải làm tròn bổn phận, không được qua loa. Không phải để nhận lại thứ gì cho mình từ việc giúp người nhưng điều đó sẽ khiến người được nhận không có cảm giác bị bố thí.

Gã và anh sau khi dùng bữa lại mang gùi cùng lên đồi chè, bố mẹ anh thì lại chia ra đi hái ngô cho nhà nọ. Cả hai đến nơi đã thấy có người đến rồi, như một thói quen anh lại vui vẻ nói cười với họ. Gã thấy vậy liền bỏ đi trước, dẫu sao gần đây cả hai cũng không còn thiết phải dính như sam nữa. Là gã muốn như vậy nên tự động tách anh ra. Anh lại chẳng nói gì, nghĩ chắc gã đang muốn tự tìm hiểu về con người nơi đây nên cũng không có ý ngăn cản.

Dù tách ra là vậy nhưng cả hai vẫn là làm việc chung chỗ. Cả đồi chè tuy khá lớn nhưng đi một lúc là sẽ gặp nhau ngay. Cơ mà gã không nói là gã cố tình như vậy để canh chừng anh đâu. Vì anh rất hay tâm sự với mấy cô gái trẻ trong bản lúc làm việc ấy. Gã phải công nhận là gái bản rất xinh, mỗi người một vẻ ai cũng đẹp hết. Nhưng hễ cô nào mon men lại bắt chuyện với anh là gã thấy bớt đẹp ngay. Dù không biết cả hai nói gì với nhau nhưng gã luôn mặc định là mấy cô gái đó tán tỉnh anh, chắc chắn là như vậy! Da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ như anh thì trai bản ở đây có được mấy người. Tính thêm cả gã thì được hai người, tuy gã không phải người ở đây nhưng anh cũng từng nói gã ăn mặc thế này trông rất giống trai bản còn gì. Anh cũng bảo gã chỉ cần siêng năng hơn một chút là khối cô sẽ mê. Vậy mà gã có thấy ai thèm đếm xỉa đến gã đâu, ai cũng chỉ chăm chăm chú ý vào mỗi anh thôi mới tức!

Chiều hôm đó, lúc đang loay hoay tìm anh để lấy tiền lương rồi ra về thì gã chợt thấy một đám đông xôn xao ở gần đó. Định không quan tâm rồi nhưng chẳng hiểu sao mũi chân gã vẫn hướng về chỗ ấy theo quán tính. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức mách bảo với gã rằng anh thường xuất hiện ở những chốn đông người như thế. Gã lê từng bước đến nơi với tâm trạng không mấy vui vẻ, làm quần quật cả ngày đã rất mệt lại phải đi kiếm anh. Đến nơi gã mới tá hỏa nhận ra là anh đang ngồi ôm chân, nhăn mặt giữa đám người bao vây. Phải, gã không hề nhìn lầm! Mấy ngón chân anh bên dưới còn rướm máu đỏ nhỏ xuống nền đất bê bết, ngay cạnh đó là bao tay chuyên dụng có đính lưỡi dao tiện lợi cho việc hái chè. Đầu mũi dao vẫn còn dính máu đỏ từ chân anh, hẳn là bằng một cách nào đó mà anh đã giẫm phải nên mới ra nông nổi này.

Không mất thêm thời gian suy nghĩ, gã gạt đám người ấy sang một bên để tiến vào chỗ anh. Thành công giải tán đám đông nhưng vào đến nơi thay vì hỏi han thì gã liền cứng họng bởi cảnh tượng trước mắt. Một cô gái người dân tộc rất xinh, ngũ quan hài hòa với vẻ đẹp tự nhiên của người vùng núi nói chung là rất ưa nhìn. Bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn của cô bé đang cẩn thận băng bó lại vết thương dưới chân Xuân Trường. Cô không nghĩ ngợi xé một tấm vải từ chân váy của mình để buộc chặt vết thương mà cầm máu cho anh. Anh nhìn theo từng hành động tỉ mỉ của cô, thoáng hơi nhăn mặt nhưng khi thấy cô nhìn lên liền nhoẻn miệng cười. Không mất quá nhiều thời gian cho việc băng bó, Xuân Trường sau đó liền cúi đầu thân thiện nói cảm ơn cô gái nọ. Mấy người vây quanh đó cũng bắt đầu rời đi nhưng cô ấy thì vẫn chưa.

Trong lúc Ngọc Chương vẫn còn đứng ở đó, có lẽ cô biết anh không hiểu tiếng dân tộc nên mấy lời tiếp theo liền không chút ngần ngại nói ra. Cô đem từ trong gùi một chiếc khăn piêu hãy còn rất mới. Họa tiết sai peng trên khăn được định hình trong lúc dệt rất tỉ mỉ, màu sắc lại bắt mắt nhưng không quá lòe loẹt làm tôn lên một dáng vẻ rất riêng. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Xuân Trường, đặt vào đó chiếc khăn piêu một cách trân trọng và nói:

- Noọng mặc ai lái lai, ai mặc noọng é?
(Em yêu anh rất nhiều, anh yêu em không?)

Ngọc Chương nhận thấy cơ mặt Xuân Trường dãn ra trước câu hỏi của cô. Quai hàm bỗng chốc như bị động mà cứng lại không nói nên lời. Chờ đã, cái câu này gã thấy quen lắm, hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Nhưng mà câu gã nghe hình như chỉ có vế đầu, ngôi xưng hơi ngược lại một chút. Gã không biết rõ nghĩa nhưng nhớ không lầm thì đây là một câu dùng để bày tỏ tình cảm. Đó là những gì trong trí nhớ còn sót lại của gã, nhìn thái độ của anh lại khiến gã càng nghi ngờ hơn.

Xuân Trường sau một lúc ngồi trơ ra liền đưa chiếc khăn piêu nọ về phía cô gái rồi cười ngặt nghẽo bảo:

- Ai bấu mặc!
(Anh không yêu)

Câu này thì gã chịu, chưa từng nghe qua bao giờ. Sự khó chịu bắt đầu hiện rõ trên gương mặt gã. Gã lườm cô gái rồi lại nhìn sang anh hậm hực. Cô gái nọ mắt hơi rũ xuống một chút, khóe môi lại bất giác cong lên:

- Sư chắng bấu mặc?
(Sao không yêu?)

Lần này, không để Xuân Trường có cơ hội trả lời, Ngọc Chương liền cúi người xuống giật lấy tấm khăn từ tay anh ném trả lại cho cô gái. Giây sau đó liền dựng người anh dậy mà lôi đi, cô gái nọ ngồi lại một mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Anh chỉ biết cười trừ quay lại nói một câu xin lỗi, cô vẫn chưa buông tha mà í ới nói vọng thêm mấy câu. Gã dứt khoát bỏ ngoài tai mà lôi anh đi càng nhanh càng tốt. Khi đã ở một khoảng cách nhất định không còn nghe thấy tiếng cô gái nọ nữa, anh mới kêu lên:

- Này, cậu làm gì vậy? Đau, chân đau...

Gã lúc này mới nhớ ra chân anh đang bị thương. Bước chân có phần hơi khựng lại, gã bắt đầu hơi lo lắng nhìn xuống chỗ chân vừa được băng bó của anh. Thấy vẫn còn y nguyên, gã lại chuyển từ lo lắng sang giận dỗi:

- Không lôi anh về để người ta tán tỉnh anh hay gì?

Xuân Trường nghe thế liền thấy hơi sai sai. Vũ Ngọc Chương biết tiếng dân tộc Thái từ bao giờ? Cái mặt nhăn nhó vì đau của anh bắt đầu lộ ra thành nụ cười. Anh một tay che miệng cảm thán, một tay đưa về phía gã mà chớp mắt hỏi:

- À lôi, cậu biết tiếng Thái từ bao giờ đấy? Hiểu được chúng tôi nói chuyện à?

- Không hẳn là hiểu. - Gã tặc lưỡi đáp - Nhưng tôi nhớ...mình đã loáng thoáng nghe câu đó ở đâu rồi. Nếu đúng theo những gì còn sót lại trong trí nhớ của tôi thì...nó là một câu tỏ tình... Không biết nữa! Mà đại loại là vậy, đúng không?

Mắt Xuân Trường bỗng sáng lên, anh dường như quên đi cái đau khi bị lôi đi lúc nãy mà vỗ tay đáp:

- Giỏi, giỏi! Vậy là cậu đã dần nhớ ra rồi, thế thì hay quá!

- Hay gì chứ! - Trái với vẻ vui mừng của anh, gã quát - Anh được gái tỏ tình thì có gì mà hay? Thích vậy lắm hả? Thấy anh cười vui lắm!

Anh không hiểu vì sao gã lại hành xử như vậy, nhưng nghe thấy được câu này lại khịt mũi tự hào bảo:

- Vừa đẹp trai lại giỏi giang như tôi, có người tỏ tình thì cậu phải vui cho tôi chứ!

- Vui cái con khỉ! - Gã hừ mũi đáp - Mà...lúc nãy anh nói gì với cô gái đó? Ai bấu mặc là cái gì?

Xuân Trường cong môi định trả lời nhưng giây sau đó lại nhớ ra một chuyện liền muốn trêu gã:

- Không phải chứ? Lúc trước có người nói với tôi là không muốn học tiếng Thái...

- Thôi! - Gã quát một câu làm anh cụt hứng rồi tháo gùi đưa lưng về phía anh và bảo - Không trả lời thì thôi, leo lên tôi cõng về.

Anh tròn mắt nhìn hành động của gã, chân lúc nãy bị lôi đi nên có hơi đau nhưng không đến mức không tự đi được. Gã chờ hồi lâu không thấy anh phản ứng thì quay lại nhìn liền thấy anh xua tay, lắc đầu:

- Không cần đâu, tôi tự đi được. Đàn ông con trai lại bắt người khác cõng khó coi chết được!

Nghe thế, gã đứng thẳng người dậy đứng đối diện anh, đôi mày có hơi nhíu lại tỏ vẻ nghiêm túc bảo:

- Bây giờ anh leo lên cho tôi cõng hay để tôi bế anh về đến nhà?

Xuân Trường chính thức nín lặng trước lời nói của tên cậy mạnh hiếp yếu này. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao bị cõng vẫn dễ nhìn hơn là được bế... Đành vậy!

__

*Note: kể công một chút là để viết được chap hôm nay sốp đã mất công đi học tiếng dân tộc Thái đó, nhưng nguồn thông tin không được đảm bảo lắm nên nếu có sai thì chỉnh lại giúp sốp nhé!!

À còn nữa, đối với người dân tộc Thái thì hành động người con gái tặng khăn piêu cho người con trai chính là ngụ ý muốn gửi gắm tấm chân tình í. Còn họa tiết sai peng là tượng trưng cho sợi dây tình duyên đôi lứa, theo những gì sốp tìm hiểu và biết được là vậy hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro