6. Ngày Hạn Khuống

Cái lạnh của ngày mới khi trời vẫn còn tờ mờ đất thật khiến người ta không muốn rời khỏi chăn. Huống hồ thời tiết đã bắt đầu vào đông, gió bấc đổ về như một cái cớ kéo người với người lại gần nhau thêm.

Thật may hôm nay là một ngày được thảnh thơi. Khi những dãy ruộng bậc thang vừa mới được gặt hái, những đám ngô được đốn dần để nhường chỗ cho một vụ mùa khác. Mấy đồi chè cũng bắt đầu trơ trọi, hai lá mầm trên những đầu ngọn lại đóng vai trò giữ sức cho cây tiếp tục chu trình sống. Một vụ mùa kết thúc, chớp mắt sau những ngày tấp nập cũng đã thu về thành quả đáng mong đợi.

Vũ Ngọc Chương ỷ lại cho mình cái quyền được ngủ nướng, thời tiết và điều kiện thế này mà không ngủ thì biết phải làm gì? Khác với gã, Xuân Trường đã dậy từ sáng sớm. Là trai bản nên đã quen với điều này từ nhỏ, trái lại thì anh còn khá thích không khí lạnh vào những ngày đầu đông. Đứng trên đồi nhìn lớp lớp mây cao bao phủ qua khắp dãy núi, nhìn những tia nắng ấm đầu tiên len lỏi xuyên qua những tầng mây lại khiến anh thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cũng chẳng rõ đây là cảm giác gì nữa, là hoan hỉ sau một vụ mùa bội thu hay đã lâu rồi không được một ngày nghỉ tự do thế này? Anh cũng không tài nào hiểu được, chỉ biết cảm giác này thật tuyệt và nếu bên cạnh có thêm một bờ vai hay một cái nắm tay chắc sẽ còn bình yên hơn thế nữa...

Gã thật ra có ý định ngủ nướng nhưng từ lâu vốn đã quen với giờ giấc đi lại ở chỗ này nên cũng chẳng nằm thêm được bao lâu. Khoác vào người một tấm áo thật dày, bước chân gã chậm rãi lại run run vì lạnh. Đứng cạnh bên anh, gã phả một hơi ấm từ miệng ra bàn tay rồi xoa xoa để tự sưởi ấm.

Nắng bên đồi, hai thân ảnh đứng cạnh nhau, vô âu vô lo, yên bình không nghĩ ngợi. Tưởng chừng sáo rỗng nhưng đôi tim có lẽ đã cùng nhịp. Ấm áp lạ lùng, đời này đôi khi chỉ cần một vài khoảnh khắc như thế. Để biết chắt chiu và biết trân trọng nhiều thêm...

- Sao không ngủ thêm chút nữa? - Hôm nay, anh đã cố tình không đánh thức gã vì nghĩ gã cũng cần nghỉ ngơi khi một vụ mùa đã kết thúc. Ấy vậy, gã vẫn thức không quá muộn so với giờ đi làm mọi ngày khiến anh hơi ngạc nhiên.

Gã khẽ rùng mình, hai tay vòng ra phía trước ngực rồi mấp máy vài chữ đáp lời anh:

- Không ngủ thêm được, quen giấc rồi, dù thời tiết này rất thích hợp để ngủ nướng.

Anh trông mắt thoáng nhìn gã một lúc rồi bật cười ca tụng:

- Mặc quần áo dân tộc, hiểu một vài câu tiếng địa phương, lại dần quen với giờ giấc sinh hoạt ở đây. Cậu càng lúc càng giống người miền núi chúng tôi rồi!

- Anh không xem tôi là một người bình thường được à? Lúc nào cũng người miền núi với người miền xuôi. Anh xem tôi nói có sai không? Người dân tộc các anh cũng chỉ đi phân biệt mình với người khác thì có gì hay ho!

Nghe giọng gã hơi đanh lại làm anh thấy ngạc nhiên. Anh chỉ là định nói đùa để trêu gã một chút, Vũ Ngọc Chương là đang giận dỗi đó sao? Không phải chứ!

Nhìn gã khó chịu ra mặt, anh càng thấy khó hiểu. Anh đã nói sai gì sao? Không phải ngay từ đầu chính gã là người có cái nhìn không tốt về dân tộc của anh sao? Gã là đang khó chịu khi bị so sánh giống với một người dân tộc hay là ý gì khác?

- Đùa thôi. Cậu giận à? Mọi hôm thích trêu tôi lắm sao hôm nay lại cáu với tôi? - Anh vừa nói vừa đẩy vai về phía gã những cái chạm bâng quơ.

- Tôi chỉ muốn anh xem tôi là một người bình thường. - Gã không buồn nhìn anh, cả gương mặt lạnh băng không cảm xúc đáp lời như để khẳng định một điều rằng gã đang nghiêm túc.

Anh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng trong lòng vẫn dâng lên những cảm xúc thật lạ. Cậu bạn này là đang nghiêm túc đó sao? Đúng là chuyện hiếm thấy.

Hai người đứng đó thêm một lúc nữa, ánh Mặt Trời dần lên cao. Tia sáng ấm áp làm tan đi những dãy sương mờ lạnh lẽo. Không khí dần dễ chịu hơn, phía xa xa đã trông thấy những hoạt động đầu tiên của con người miền núi vào ngày mới. Không giống với mọi ngày, hôm nay họ khoác lên mình những tấm áo nhiều màu sặc sỡ. Trai tráng nối chân nhau mang những nhạc cụ đặc trưng của dân tộc đi về một hướng. Tít xa xa đã thấy trông thấy những thiếu nữ độ trăng tròn tíu tít khoe nhau từng dải áo mới hay những thứ trang sức lạ mắt. Anh nhớ ra rồi, đêm nay đầu bản có mở tiệc, tất cả họ đang thay nhau chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Anh cũng được mời đến, đôi mắt bỗng sáng lên, anh quay sang cất giọng hỏi gã:

- Đêm nay đầu bản có tổ chức lễ Hạn Khuống, cậu đi với tôi chứ?











Không khí quả thật náo nhiệt đúng với những gì gã hình dung về một lễ hội truyền thống của người dân xứ bản. Nam thanh nữ tú đổ về đây rất đông và đều khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống với họa tiết nổi bật. Gã thật ra không muốn đi cho lắm nhưng ở chỗ này cũng được một thời gian rồi, gã cũng muốn hiểu hơn về con người nơi đây, để xem lời anh nói có đúng là sự thật.

Gã cũng được anh chuẩn bị cho một bộ quần áo mới. Với họa tiết thổ cẩm sáng màu viền trên tấm vải xanh đen cho thêm phần nổi bật. Về anh lại mặc một bộ áo màu da trời, họa tiết những đường viền màu đen tương phản. Nhìn vào có vẻ hơi đối nghịch nhưng bước đi cạnh nhau lại có gì đó rất hòa hợp và tương đồng.

Gã mang theo bên mình chiếc đồng hồ dây da màu xanh trông có vẻ đắt tiền nhưng đã bị trầy đôi ba chỗ từ sau tai nạn ấy. Định ra oai với người xứ bản nhưng đến nơi lại khó chịu tháo ra mà cất vào trong túi. Có lẽ để lâu ngày không mang nên cảm giác hơi khó chịu. Với lẽ, gã có cảm giác mọi người ở đây đều đang say sưa trong thứ âm hưởng dân gian của bản làng nên chẳng ai thèm để ý đến.

Khác với vẻ háo hức của người đi bên cạnh, gã nhìn mọi thứ với ánh mắt lạnh băng, vô cảm. Trong tiềm thức của gã vẫn là một người thích những nơi ồn ã, náo nhiệt nhưng đây lại chẳng phải thứ âm thanh khiến gã thấy quen thuộc. Còn cả những điệu múa người chẳng ra người kia nữa, gã không hiểu tại sao tất cả họ đều tỏ ra rất vui vẻ với nhau. Và cả người bên cạnh gã nữa, một kẻ chẳng bao giờ biết tiết chế nụ cười của mình.

- Anh có cần thiết gặp ai cũng phải cười tươi như thế không? - Gã đưa ánh mắt khó chịu dán vào người bên cạnh rồi hỏi.

Xuân Trường vẫn giữ y nguyên nét mặt vui tươi đó mà nhìn về phía gã, bàn tay nhỏ nhắn tiện đưa đến búng trán gã một cái rồi hừ mũi bảo:

- Cậu không thấy ở đây ai cũng vui vẻ hòa nhập vào không khí lễ hội sao? Bỏ cái bộ mặt đó xuống đi, trông khó coi quá!

Gã mảy may chẳng thèm để ý đến lời đề nghị của anh. Gương mặt vẫn một vẻ hình sự không chút gì thay đổi. Đôi mày hơi chau lại, gã bĩu môi, nhún vai bảo:

- Tôi không hiểu nổi đây là kiểu lễ hội gì, chỉ thấy nó trống rỗng và vô tri! Nếu biết trước như thế tôi đã không theo anh rồi.

Miệng thì bảo vậy nhưng thật ra gã muốn đi theo để trông chừng anh. Vì nghe đâu cái lễ hội dở dở ương ương này sẽ kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Anh hừ mũi chẳng nói gì thêm. Thế là không ai nói với ai câu nào nữa cả, gã lầm lũi bước đi bên cạnh anh với bộ mặt khó ở, anh thì vẫn thong dong hòa vào không khí nhộn nhịp của lễ hội. Hai sắc thái khác biệt nhau đi bên cạnh lại toát ra một vẻ gì đó rất nịnh mắt. Cứ như thể hai người họ chính là đang bù trừ cho nhau vậy!

Mãi cũng đến giữa đêm, lúc các cô chủ Hạn Khuống bắt đầu kéo thang và mở màn cuộc khắp(hát) đối với các chàng trai bên dưới. Anh say sưa vỗ tay hô hào một lúc lại chẳng nhận ra người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Anh khoác vai mấy chàng trai bên cạnh, lắng tai nghe những nam thanh nữ tú khắp đối cùng nhau. Chốc chốc lại vỗ tay mà hò reo cổ vũ, lâu lắm rồi mới được một ngày vui như thế. Thành ra anh cũng quên mất việc phải để ý xung quanh, quên cả bản thân đang đi cùng với một tên mất trí không biết tiếng người xứ bản.

Bẵng đi một hồi lâu đắm chiều trong không khí ngày lễ hội được cho là đáng mong chờ nhất trong năm của người dân tộc Thái. Xuân Trường bỗng nghe thấy từ xa xa vọng lại, khuất đằng sau tán cây lớn phía bên kia có tiếng ẩu đả khác thường. Giật mình quay lại mới tá hỏa khi không thấy gã đâu. Anh đoán chắc vì gã bất mãn nên bỏ về trước nhưng không tìm được đường ra. Chẳng hiểu vì lẽ gì phía xa xa đám đông đằng kia lại thôi thúc bước chân anh chạy đến. Cảm giác giống hệt với gã lúc nhìn thấy đám đông vây quanh nhốn nháo ở đồi chè, lại không rõ vì sao bản thân có linh cảm rằng anh đang ở đó.

Bất giác anh lại thấy hơi lo lắng lẫn cả chút bất an trong lòng, tìm cách thoát ly ra khỏi góc sân khấu đông nghịt người để tiến về phía gốc cây lớn ấy. Khó khăn lắm mới có thể bon chen đi ngược lối giữa nhiều người như vậy. Đúng như những gì anh nghĩ, chỗ này đang xảy ra một trận đánh nhau. Đến gần hơn nữa, anh không dám tin người kia lại chính là Vũ Ngọc Chương. Càng khó tin hơn là gã đang thẳng tay vung nắm đấm với người khác, một hành động không thể chấp nhận!

Anh không hiểu vì lẽ gì gã lại có cái nhìn không tốt về người đồng bào của anh. Nhưng vì bất cứ điều gì đi chăng nữa thì đánh người chính là điều tối kỵ ở đây. Lại còn vào đêm Hạn Khuống, lúc mọi người đang tận hưởng không khí ấm cúng đã mong chờ suốt bao mùa vụ. Gã có biết mình đang làm gì không?

Xuân Trường sau một lúc đứng chết trân như không tin vào mắt mình nữa liền vội vã chạy đến kéo gã ra trước khi người kia bị gã đánh chết. Anh không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt vào lúc này. Vì hối hận khi ngày ấy đã cứu gã sao?

- Cậu làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đánh người? Cậu không thích thì có quyền muốn đánh ai là đánh sao?

Bằng một giọng uất ức, anh hét lớn vào mặt gã rồi vội chạy đến đỡ lấy người thanh niên kia. Gã mảy may không nhận ra mình sai, ngược lại còn đưa tay về phía anh rồi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay mình mà cong môi nói bằng giọng của kẻ bị hại:

- Anh thì biết gì mà nói? Anh cũng là một lũ không đáng tin tưởng như họ thôi! Tôi bị mất trộm anh không quan tâm, anh còn đỡ lấy người đã ăn cắp đồ của tôi. Anh cũng giống như họ cả thôi thì đừng hỏi vì sao tôi lại đánh anh ta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro