7. Ánh trăng tan
- Anh thì biết gì mà nói? Anh cũng là một lũ không đáng tin tưởng như họ thôi! Tôi bị mất trộm anh không quan tâm, anh còn đỡ lấy người đã ăn cắp đồ của tôi. Anh cũng giống như họ cả thôi thì đừng hỏi vì sao tôi lại đánh anh ta!
Xuân Trường rũ mắt nhìn gã rồi nhìn cậu thanh niên bị đánh đến đứng còn không vững lại chẳng biết nói gì thêm. Mấy lời chua chát này là phát ra từ miệng Vũ Ngọc Chương sao? Một chút cảm giác nhoi nhói dậy lên nơi lồng ngực, sự thất vọng tràn ngập nơi đáy mắt anh. Trước khi người kia kịp lấy lại tinh thần để thuật lại mọi chuyện, anh vẫn giữ riêng mình một mảng câm lặng không nói lấy một lời nào.
Vũ Ngọc Chương đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt chiếc đồng hồ đắt tiền quý giá của mình. Gã không thể hiểu những lời cậu ta nói, chỉ biết là vừa rồi lúc gã bất mãn định rời đi liền thấy cậu cùng một vài tên người dân tộc khác đứng vây quanh thay nhau ngắm nghía chiếc đồng hồ vừa trộm được của gã. Nghĩ cũng phải, người ở đây quê mùa lại nghèo nànchết được, đời sống thiếu trước hụt sau nên nhìn thấy mấy món đồ lạ trông có vẻ đắt tiền sao có thể không nổi lòng tham được. Gã càng nghĩ càng thấy khinh bỉ, cậu ta bị đánh là rất đáng, gã tức mình chưa kịp xử lý thêm mấy tên đồng lõa thì anh đã tới!
Xuân Trường rút từ trong túi vài tờ giấy bạc cố tình nhét vào tay cậu thanh niên kia trước khi rời đi. Nhưng cậu ta một tờ cũng không lấy. Sắc mặt Ngọc Chương đối diện đó liền thay đổi, rõ là gã bị mất trộm, gã mới là người cần được bồi thường. Anh lại đem tiền của mình trao cho người vừa lấy cắp đồ của gã. Xuân Trường không phải vì mấy lời của gã nói mà biến thành tên ngốc rồi đó chứ?
- Này, anh có bị gì không, Xuân Trường? Tôi mới là người bị cậu ta trộm đồ, anh lại đem tiền đưa lại cho kẻ để lấy đồ của tôi, anh có bị ngốc không?
Sau một hồi đưa đẩy, anh quyết định tống vội mấy tờ tiền vào túi áo cậu thanh niên kia rồi quay sang lập tức kéo tay gã rời đi trước sự ngơ ngác. Gã không hiểu, thật sự không hiểu anh đang muốn làm gì. Mà vừa rồi gã đã nói mấy lời có hơi xúc phạm anh, nói không chừng anh đem gã đi giết cho bỏ ghét cũng nên. Gã luôn luôn là vậy, cái nhìn tiêu cực về người dân tộc miền núi chưa bao giờ thay đổi. Kể cả là người gã mang ơn, người đã cứu và đã cưu mang gã suốt một thời gian dài. Hóa ra gã chưa bao giờ trọn vẹn tin tưởng anh, một phút cũng chưa từng...
- Anh làm gì vậy? Anh đưa tôi đi đâu?
Gã thốt lên với giọng hơi hoảng khi thấy anh cứ kéo mình đi rất vội. Trong lòng dậy lên chút cảm giác bất an, gã có linh cảm chuyện chẳng lành. Bàn tay đang bị anh nắm chặt vội vung ra, bước chân lập tức bị trì hoãn. Gã lùi lại xa anh vài bước như đề phòng. Nhìn lại nơi mình và anh đang đứng, xung quanh chỉ toàn những dãy cây rừng, ánh trăng vành vạnh trên ngọn đầu lại không đủ sáng để nhìn rõ mặt người đối diện.
Gã thấy trống ngực mình vang lên từng hồi dồn dập, cảm giác lo lắng thừa thãi bộc lộ rõ qua bàn tay đang run rẩy kia. Gã không hiểu nổi mình, rõ ràng gã biết dù thế nào anh cũng không đủ sức để có thể một mình làm hại gã nhưng cảm giác lúc này thật sự rất bất an. Gã chưa từng nghĩ bản thân không hề tin tưởng anh, nếu không đã chẳng dại gì ở lại nhà anh lâu như thế. Đúng, gã không còn chỗ để đi nhưng chí ít sau bao nhiêu ngày dài tháng rộng gã đã hiểu niềm tin không hề đặt sai người. Nhưng cảm giác này, thật sự rất lạ, khung cảnh u ám này lại mang đến cho gã cảm giác gì đó rất quen thuộc và cả...sợ hãi. Gã thấy đầu mình hơi đau, bóng tối trước mặt vốn đã không thể nhìn rõ lại còn dần nhòe đi khiến gã suýt đã không còn đứng vững nổi.
Anh bắt đầu chậm rãi lê bước chân ngồi xuống phía ngay cạnh mặt hồ. Ánh sáng yếu ớt từ đáy nước phản chiếu lại vệt sáng trên trời hắt lên giúp gã nhìn rõ người đang ngồi đó là anh chứ không phải nổi sợ vô hình nào khác. Cảm giác đau đầu dần lắng xuống, gã chợt trông thấy vẻ u sầu hiện rõ trên gương mặt rũ rượi của anh. Chút cảm giác lạ nhen nhóm trong tim, gã cũng không biết nên định nghĩa là gì.
Nhớ lại mấy lời thiếu kiểm soát của mình vừa nãy, gã chợt cảm thấy hơi chạnh lòng. Rõ là anh không có lỗi, gã thật sự không có ý nói anh như thế, gã không có ý quy chụp anh cũng xấu xa như mấy tên đầu trộm đuôi cướp ấy. Nhưng cái làm gã bức xúc chính là hành động anh vừa đến chưa rõ ất giáp gì đã đẩy gã ra mà đỡ lấy tên kia. Lại còn đem tiền đưa cho cậu ta, hành động này trong trí nhớ của gã nếu không lầm thì chính là đồng lõa.
- Xin lỗi, tôi không có ý nói anh như thế. Tôi nóng quá... - Gã ngồi xuống cạnh anh, buông một cái thở dài rõ khó khăn để mở lời một cách ngập ngừng.
Cả gương mặt anh không hiện lên chút cảm xúc gì sau lời nói của gã. Anh chỉ rũ mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Cậu nên xin lỗi người vừa bị mình đánh lúc nãy chứ không phải tôi! - Anh nói và lại chẳng để ý cảm xúc trên gương mặt người kia đang dần biến sắc.
- Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi? Rõ là tên đó lấy đồ của tôi, anh không tin tôi sao? - Gã nhíu mày nói với vẻ thất vọng - Vậy mà tôi thấy có lỗi khi đã nặng lời với anh! Thật ra anh cũng giống họ thôi, anh không tin tôi, mọi người ở đây đều xấu xa như như cả!
Xuân Trường lúc này mới quay sang nhìn vẻ mặt bất mãn của gã. Anh đoạn nghĩ không biết chừng trước khi gặp tai nạn dẫn đến mất trí gã có ngông thế không? Bây giờ mỗi lời nói ra đều không biết suy nghĩ, có lẽ ngay từ đầu anh không nên hi vọng rằng bản thân có thể thay đổi được suy nghĩ của gã.
- Tôi tin cậu.
- Tin tôi á? - Gã lặp lại lời anh rồi nhếch lên một nụ cười khó hiểu - Anh dựa vào cái gì để tin tôi? Một tên mất trí và luôn có định kiến về người ở chỗ này. Anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à?
Môi anh khẽ mím lại tỏ vẻ đắn đo, vài đợt gió đêm miên man qua làn tóc chợt khiến anh thấy lạnh người. Nói thế nào cho gã hiểu nhỉ? Nỗi đau không được chia sẻ sao người tỉnh hiểu được người say?
- Tôi tin cậu thật sự vì mất trí nên luôn có cái nhìn không tốt về nơi này, tôi có thể chấp nhận. Tôi tin cậu vì không hiểu tiếng địa phương tôi nên mới không hiểu những gì tôi và người kia nói lúc nãy, tôi có thể chấp nhận. Tôi tin cậu vì đã thật sự nghĩ người kia lấy trộm đồ của mình nên mới hành xử như thế, nhưng cậu đánh người là điều tôi không thể chấp nhận!
Gã nghe qua có chút bàng hoàng. Mọi lời anh nói ra đều làm vẻ rất chắc chắn nhưng cái tính cố chấp của gã vẫn là không bỏ được:
- Vậy...anh và người kia lúc nãy đã nói gì?
Như chỉ chờ có vậy, Xuân Trường quay sang nhìn thẳng vào mắt gã. Hành động này khiến gã thoáng thấy ngợp thở, anh là đang muốn làm gì đây? Bằng một giọng nghiêm túc, anh bảo:
- Chương, cậu nghe tôi hỏi! Vừa rồi cậu có phải đã nhìn thấy mấy người kia chuyền tay nhau cái đồng hồ của cậu để ngắm nghía mà nghĩ rằng người ta đã lấy của cậu không?
- Đúng, rõ ràng làm như vậy. - Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, gã trả lời ngay sau câu hỏi của anh.
- Vậy cậu có biết họ chính là đang hỏi nhau xem biết ai là chủ nhân để mang trả nó lại cho người bị mất không?
- Anh nói cái gì? - Gã nhìn anh với vẻ hơi không tin, đôi mày chợt nhíu lại.
Ngọc Chương nhìn thấy cái lắc đầu kèm theo tiếng thở dài rất khẽ của anh, sau đó lại chẳng nói thêm gì. Gã nâng tay nhìn đôi kim dài ngắn hoạt động đều đều theo bộ máy được đặt sẵn của đồng hồ, thứ kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt như gảy vào tim gã một vết cắt. Chẳng có tên trộm nào lại không đánh trả khi bị phát hiện, phải không? Cậu thanh niên kia và anh nói gì gã thật sự không hiểu, mấy lời nói hỗn độn của cậu ấy lúc bị gã đánh đập lại càng không. Gã cơ bản không thể tìm được tiếng nói chung với bất kỳ ai ở chốn này, ngoại trừ anh.
- Tôi chỉ nói thế thôi, tin hay không tùy cậu vậy. Tôi chỉ là trước nay dù nửa lời cũng chưa từng giả dối với cậu. - Im lặng một lúc nhìn sang vẻ mặt dần hiểu chuyện của người bên cạnh, anh nhàn nhạt cười rồi nói tiếp - Vũ Ngọc Chương, cậu còn nhớ không? Ngày đầu tiên khi cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, tôi đã nói với cậu rằng... dân bản chúng tôi cũng như cậu, sẽ có người tốt, có người không tốt lắm nhưng tất cả đều không thể đánh đồng. Không phải cứ cùng giống loài là sẽ hoàn toàn giống nhau, đôi khi có những ngoại lệ cũng thật đẹp... Thật khó để thay đổi cách nhìn của cậu về chỗ này nhỉ, khi mà đến cả lời ăn tiếng nói hằng ngày cũng cơ bản không thể tìm lấy được điểm chung. Nhưng người thanh niên vừa nãy bị cậu đánh, cả những người đi chung đó... tôi dám lấy danh dự của mình ra để khẳng định với cậu rằng họ không ăn cắp bất cứ thứ gì của cậu! Và thật ra, tôi cũng chỉ hi vọng một điều, đến khi cậu hồi phục trí nhớ hay tìm lại được gia đình mà rời xa chỗ này sẽ không để lại bất cứ sự hoài nghi, ai oán nào về tôi.
Gã thấy như trái tim mình đang được sưởi ấm, thế nhưng vẫn đọng lại chút cảm giác nào đó đau đớn đến tận cùng. Những gì anh nói ra, nghe dẫu hơi xa cách nhưng mỗi lời đều chân thành, đều bộc trực đến mức khiến người nghe phải tỉnh ngộ. Rằng sẽ có một lúc nào đó gã phải rời đi, khi ấy chỉ mong ít nhất gã không mang theo bất cứ oái niệm nào về anh nữa.
- Trường, thật ra tôi không có ý đó, tôi có thể không tin họ nhưng làm sao có thể không tin anh? Từ sau khi tôi gặp tai nạn đó và tỉnh dậy ở đây chỉ có thể nói chuyện với mỗi anh, anh là tất cả của tôi ở miền Tây Bắc xa lạ này...
Xuân Trường chỉ khẽ gật đầu, anh ngước mặt lên nhìn vầng trăng ấm áp phía trên kia. Nụ cười nhàn nhạt vẽ lên môi không thể giấu đi được ánh mắt đượm buồn ấy.
- Tuần tới có thương buôn từ miền xuôi lên đây chở hàng, tôi nói họ cho cậu theo về thành phố nhé! Dẫu sao vẫn sẽ có nhiều phương tiện như báo chí có thể giúp cậu tìm lại gia đình của mình, thấy ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro