14. 🌚
xuân trường nhẹ buông ngọc chương ra, đưa tay lau đi nước mắt mà nó vô tình rơi ra. đẹp trai rồi này, ngọc chương cũng thế, cũng lau đi nước mắt cho anh. nó nhìn xuân trường, anh dạo này cũng giống như trước nhỉ? có điều hình như anh trưởng thành hơn, không còn ngây ngô như trước nữa. nhưng nó thích anh như này, sao cũng được, miễn là anh chịu ở bên cạnh nó, chịu cùng nó đến già đi. nó cúi xuống hôn lấy anh, cái hôn mà bảy năm nay nó mong nhớ. anh đưa lưỡi ra, trao cho nó cái hôn thấm thiết. bảy năm, là quãng thời gian quá dài, cũng khiến con tim của bản thân thêm phần nữa rung động. tim anh đập nhanh lắm, nhanh khi anh hôn nó. nước bọt của anh không ngừng chảy khỏi khoang miệng. vì anh và nó hôn nhau cũng mười phút rồi mà vẫn chưa buông ra, có lẽ ngọc chương nhớ mùi anh lắm rồi. vừa dứt nụ hôn ra thì ngọc chương liền đánh dấu vào cổ anh, cổ anh trắng phát sáng giờ nhìn vào lại thấy một dấu đỏ hỏn lấp ló phía cổ áo.
"anh, chương yêu anh"
"ưm.. ư anh cũng yêu chương"
anh và nó lại tiếp tục hôn nhau, chẳng màng nơi đông người, vì ở đây cũng tối mà chắc mọi người không để ý đâu. hai cánh lưỡi trao nhau thâm tình, từng tiếng chụt chụt phát ra khiến người nghe cảm thấy ngại ngùng. môi xuân trường vẫn mềm như thế, bảy băm rồi chẳng được ai hôn nên như thế ư? ngọc chương ra sức cắn lấy môi xuân trường, môi xuân trường dần dần đỏ lên trong thấy.
"ưm.. ngọc chương ư..a" - ngọc chương lại hôn xuống cổ, có lẽ nó thích nơi này lắm, nơi này vừa thơm, vừa thích hợp cho nó đánh dấu nữa này.
nó lôi anh vào nhà vệ sinh, chọn cái phòng cuối cùng rồi lôi anh vào, nó còn chốt cả cửa nữa. ngọc chương nhanh chóng lột áo anh ra, từng mảng thịt lấp ló ánh sáng dần lộ ra, da anh trắng, nhưng nó không nghĩ lại trắng thế này. nó sờ lấy ngực anh, rồi cúi xuống cho ti vào miệng. ngọc chương mút nhẹ chiếc ti hồng, nhẹ nhàng đưa tay bốp lấy bên ngực còn lại.
"ưm.. chương ư..a.. anh ngứa" - anh rên lên những tiếng kích tình. hiện giờ anh chỉ muốn ngọc chương mà thôi, anh yêu chương.
"em yêu anh" - ngọc chương nói rồi chặn miệng anh bằng một nụ hôn nữa. nó đưa tay cởi lấy chiếc quần vướng víu kia xuống, đùi trong của anh trắng vãi, nó cảm thán. rồi lột chiếc quần lót ra luôn, dương vật anh lộ ra. nó giờ chỉ muốn ăn sạch anh mà thôi, nhẹ đưa tay vuốt lấy dương vật.
"ưm.. a.. nhanh lên.. ư.." - những tiếng rên quyến rũ được cất lên, anh không chịu nổi nữa nên bắn hết tất thảy vào tay ngọc chương. ngọc chương nhìn thành quả của mình, nó muốn anh, muốn ăn anh, bảy năm rồi, bảo nó chờ cũng được, nhưng giờ thích hợp nhất. nó đưa tay ra cửa sau của anh rồi nhấn nhẹ vào, một ngón, hai ngón rồi ba ngón.
"ưm.. đau..ư..đau quá aa.." - xuân trường khẽ rên lên vài tiếng, tất nhiên, ai lần đầu rồi cũng sẽ đau thôi nên anh cũng không ngoại lệ.
"anh, em vào nhé" - nó lột quần của mình xuống rồi khẽ nói, nhận được cái gật đầu của anh thì nó mới dám tiến vào. chưa vào được một phần ba nữa thì anh khóc mẹ rồi, cứu tâm hồn nhỏ bé của ngọc chương.
"anh sao thế?" - nó lo lắng, đưa tay lên khẽ lau đi những giọt nước mắt của anh.
"ưm, ngọc chương vào đi, anh chịu được" - xuân trường nói, nghe thế nó cũng vào luôn. bên trong anh ấm vãi, ngọc chương cắn răng chịu đau bởi cái lỗ của anh co thắt lại.
"aa anh thả lỏng" - ngọc chương nói, anh cũng nhẹ thả lỏng mình thật. được một lúc thì nó cũng thoải mái ra vào bên trong anh, tuy không bôi trơn, không bao nhưng nó vẫn thấy bên trong thật sự rất tuyệt.
"ưm.. a.. c-chương ưm.. nhanh lên đi ưm.." - xuân trường khép miệng không được rồi, nói ra những lời như thế làm ngọc chương thêm phần sung sức. nó nhấp đều vào trong anh, hiện nó đang thấy rõ nơi giao hợp của anh và nó. tuyệt, một chữ thôi. nó hôn anh, lại môi lưỡi nữa, nó chủ động đưa lưỡi mình sang anh. bắt lấy cái lưỡi của anh rồi cùng nhau trao đổi vị ngọt. ngọc chương nhấp thêm vài chục cái thì nó cũng ra, anh cũng thế, nhẹ nhàng ra lần hai rồi gục đầu vào vai của nó.
"ưm.. chương.. không nổi nữa rồi" - xuân trường cũng đã ba mươi bốn tuổi rồi chứ chẳng ít gì, cái lưng của anh cũng đau đấy chứ, thương cho cái lưng của anh đi mà.
__________
sáng hôm sau, xuân trường tỉnh dậy, trước mặt anh giờ là cái bờ ngực săn chắc của ngọc chương. ừm, anh với ngọc chương đã làm tình rồi, hai đứa còn về khách sạn mà quấn quýt tận gần sáng nữa, ôi nhục nhã. tại sao lại lâm vào cái hoàn cảnh này cơ chứ, anh chẳng thích chút nào. n-nhưng mà cũng khoái, hơi khoái một chút thôi à, không nhiều! xuân trường nhìn ngọc chương, giờ mới nhìn được nó gần thế này. đẹp trai hơn trước, trưởng thành hơn nữa, tự nhiên anh lại thấy mê nó hơn chút rồi.
"anh nhìn em mãi thế" - ngọc chương mở mắt nãy giờ rồi mà anh chẳng hề để ý.
"đẹp" - xuân trường nhìn nó rồi trả lời, ngọc chương nghe thấy thì phì cười, vãi anh vẫn như xưa nhỉ?
"bùi xuân trường" - ngọc chương gọi cả tên lẫn họ của anh, thiệt sự là hết hồn luôn đó ngọc chương.
"h-hả?" - xuân trường bắt đầu cảm thấy sợ rồi nha, ngọc chương làm ơn nói gì đi..
"anh làm người yêu em đi, em hứa sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. em hứa sẽ bù đắp lại những tổn thương mà anh đã chịu trong suốt bảy năm qua. em yêu anh, em thương anh và em muốn chúng ta hãy ở cùng nhau. hãy hứa với em là đừng rời xa em nữa nhé?" - nó nói rồi ôm chặt anh vào lòng như thể anh sẽ đi bất cứ lúc nào vậy. anh thấy tội cho nó lẫn cho anh, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ đã ảnh hưởng đến suốt bảy năm trời, quãng thời gian thật sự rất dài!
"ừm, anh hứa, và anh sẽ là người yêu của ngọc chương mà. anh hứa sẽ không rời xa em nữa, chúng ta hãy ở bên nhau, nhé?" - xuân trường nói, anh khóc mất rồi, tự nhiên lại nói đến những chuyện sến súa này.
"dạ" - nó nói, rồi nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt của anh. ngọc chương nhẹ nhàng hôn anh, nụ hôn không dục vọng và nụ hôn cho sự bắt đầu một mối quan hệ.
ổn khumm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro