4. ghen?

xuân trường muốn về nhà quá đi, tính ra giờ này là anh sẽ ôm ngọc chương ngủ mẹ rồi, chứ đâu còn ở đây với mấy đứa báo và trưởng phòng đâu. mặc dù ở đây chill thiệt, nhưng xuân trường vẫn nghĩ về ngọc chương, không biết nó ở nhà sao rồi nữa. thấy anh đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ bên ngoài, mai việt ngồi kế anh mới hỏi.

"anh trường, anh đang suy nghĩ chuyện gì à?" - mai việt uống cạn ly bia của mình rồi hỏi anh.

"à.. kh..không ạ" - xuân trường quay sang nhìn hắn, ừ nói thật thì hắn cũng đẹp trai đó, nhưng tổng thể thì cũng không bằng chương.

"thế anh uống đi ạ" - hắn đưa ly bia đến trước mặt xuân trường. anh cũng chả định là uống đâu nhưng mà hắn mời chẳng lẽ anh từ chối?
xuân trường cầm cái ly rồi nốc cạn một hớp hết ly luôn, thấy anh giỏi không?

còn ba đứa kia ngồi đối diện, cứ mãi lo ăn thôi chả thèm để ý gì đến anh cả. rốt cuộc bọn nó có hiểu là anh đang trong tình thế nào không vậy trời.

"ê, ăn thịt không?"

"ê, thịt này ngon nha"

"vãi, cơm chiên ngon vãi"

xuân trường nhẹ liếc tụi nó một cái rồi quay sang mai việt.

"trưởng phòng trần, tôi nói cái này"

"anh cứ nói đi" - mai việt nhìn thẳng vào mắt anh, đụ má, mắc gì nhìn vào mắt tao?

"ừm, chuyện lúc trưa..."

"à chuyện đó à, tôi không tin là anh chưa muốn yêu đâu, nên là tôi sẽ theo đuổi anh" - mai việt ghé sát vào tai anh rồi nói, nói thật nha, anh chẳng có tí cảm xúc với mai việt luôn ấy. tại hắn ghé sát tai anh quá thôi, nên tai anh mới đỏ lên chứ nghĩ sao mà bằng ngọc chương được, mãi cùi.

"trưởng phòng trần, tôi nói thật, tôi không có cảm xúc với anh đâu" - xuân trường nói thật luôn, dù gì cũng là trưởng phòng, nhưng việc này phải nói thẳng.

"không sao, anh mãi đáng yêu như này là được rồi" - mai việt đưa tay nhéo má xuân trường, vãi cái má của xuân trường mềm vãi luôn, hắn cứ muốn nhéo mãi. xuân trường thì bất ngờ khỏi nói luôn, anh đơ ra vài phút rồi cũng cúi đầu gắp thức ăn.

trời ơi, anh phải tốn sức với người như này bao lâu nữa đây. từ chối lần hai rồi mà người ta vẫn lì là như nào. xuân trường bó tay mẹ luôn, má cái nhéo má của hắn đã cướp đi trinh tiết của anh mẹ rồi. cái đó là anh dành cho ngọc chương cơ mà, nhưng anh chả dám la lên. la lên cho người ta đì mình hay gì. hức, anh muốn chết mẹ đi cho xong, nhưng chợt nghĩ về nc chương thì anh đéo muốn chết nữa. tự dưng lại muốn về nhà nữa rồi, muốn về với ngọc chương của anh cơ. anh nhớ nó vãi.

chín giờ, mười giờ rồi mười một giờ. một lon, hai lon, rồi tới năm lon, hẳn hết thùng bia luôn. má, anh say mẹ rồi chả biết con mẹ gì nữa, ai biểu mai việt ép anh uống chứ. anh cũng chả biết xong đêm nay cuộc đời của anh sẽ đi về đâu nữa, cứu xuân trường đi.

"anh mai việt, anh đưa xuân trường về dùm em nhé?" - hoàng long lên tiếng, chủ yếu là nó và đức duy, thanh an muốn trốn về mà thôi.

"ừm, đi về cẩn thận nhé?" - mai việt tạm biệt mấy đứa bạn báo của xuân trường rồi quay lại bàn, nơi anh tựa vào ngủ say như em bé vậy.

hắn đưa mắt đến anh, anh khi ngủ trong hiền ha, ngây ngô nữa. mai việt muốn xuân trường là của riêng hắn cơ, mặc dù điều đó sẽ khó với hắn lắm, nhưng hắn quyết tâm là sẽ làm được. đỡ anh dậy, trời ơi, nãy giờ mới để ý, anh thơm vãi, hình như hương đào thì phải. hắn ôm xuân trường vào lòng, hửi anh một cách công khai luôn. mãi như thế vẫn chả đủ đối với hắn, nhưng hắn phải mang anh về căn hộ đã. giờ này đáng lẽ anh phải nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường êm ả rồi nhỉ?

hắn đưa xuân trường về tới căn hộ, khoác vai anh qua vai hắn để dìu anh đi cho dễ. cũng may là trong hồ sơ của anh có để địa chỉ nhà, không là hắn đành phải đưa anh về nhà hắn rồi. nhẹ nhàng gõ cửa căn hộ, vì hắn biết còn có người ở cùng nhà với xuân trường nữa. bên trong mở cửa, ngọc chương vừa thấy xuân trường ôm ôm ấp ấp với ai đó là muốn đấm thằng đó tới nơi rồi, nhưng xuân trường vẫn cần giúp đỡ. nó đưa tay ôm eo xuân trường quay về phía mình.

"xuân trường hôm nay say nên tôi đưa anh ấy về" - mai việt khẽ nói, hắn thừa biết ngọc chương là người mà anh thích luôn. bởi nó cao to, lực lưỡng phù hợp gu của anh đến tận chín mươi phần trăm cơ mà.

"ừm, cảm ơn" - ngọc chương đóng cửa cái rầm, làm mai việt bên ngoài đứng đơ tại chỗ. tính ra là hắn lịch sự với nó lắm rồi đấy.

__________

"oẹ oẹ oẹ" - xuân trường vội chạy vào nhà vệ sinh để ói, uống nhiều đến mức ói luôn à. ngọc chương đứng bên ngoài dè bĩu xuân trường, có khi nào đó là bạn trai của anh không, nó khẽ nghĩ. không, chắc chắn là không, anh có nói gì với nó đâu. mà người đó là ai, tại sao không phải là thanh an, đức duy hay hoàng long đưa anh về mà lại là hắn? địt mẹ, nó bực bội vãi, nhìn cái cách anh tựa vai vào thằng đó mà tức vãi. chưa kể anh còn đứng sát người của tên đó nữa chứ, anh còn chưa từng làm thế với nó nữa cơ.

"ưm.. nhức đầu quá đi.." - xuân trường vịn tường bước ra, ngọc chương thấy thế chạy lại đỡ anh ra sô pha, rồi lại rót ly nước cho anh uống. việc đó giải quyết sau, giờ điều nó cần là phải chăm sóc cho anh trước đã.

"nè anh uống đi" - xuân trường cầm lấy ly nước rồi uống sạch luôn. uống hết rồi nhưng vẫn chưa hết say luôn.

"em hỏi anh cái này" - ngọc chương tò mò lắm luôn rồi đó.

"em hỏi đi" - xuân trường nhắm mắt nhưng cũng đủ để có thể nói chuyện.

"anh với thằng đó là gì với nhau vậy?"

"à, là trưởng phòng của anh thôi, mà tự dưng lại nói thích anh, mặc dù anh từ chối rồi, nhưng mãi vẫn không được" - xuân trường được lắm, mỗi lần anh uống xỉn dô là hỏi gì anh cũng khai hết. ngọc chương nghe xong thì mặt liền cau lại, thật tình nó chẳng thích thằng cha đó chút nào hết, đã vậy còn thích anh của nó nữa. vãi, anh xuân trường mãi mãi là của ngọc chương, thằng đó đéo có chìa khoá mà mở cửa được đâu. đột nhiên xuân trường phi thẳng lên đùi nó ngồi, làm nó giật bắn mình, nhưng vẫn không đẩy anh ra.

"tại vì anh thích em đó, ngọc chương. em có biết là em đẹp trai vãi luôn không? mỗi lần em ôm anh, tim anh lại đập mạnh lắm luôn, bởi anh yêu em mà, ngọc chương. mặc dù hai ta khác biệt lắm, em thì đứng trước hàng ngàn khán giả bên dưới. còn anh chỉ quanh quẩn trong công ty mà thôi. anh không mong gì nhiều, chỉ mong em hiểu cho anh thôi, ngọc chương à" - xuân trường nói hết tất thảy những gì mình đã giấu để nói ra cho ngọc chương biết. ngọc chương nghe xong thì cũng không biết làm thế nào nhưng nó muốn hôn anh.























cắt 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro