Thiên Sứ

Nó từng nghĩ, nếu nó chết thì sao nhỉ , khi thế giới đã quá vùi dập nó rồi, một cái tuổi 17 đầy suy nghĩ, nó của trước đây đâu nhỉ, đôi mắt của nó từng dùng để nhìn thấy những xinh đẹp, đang chờ đợi nó nhưng lúc đạt được những thứ đo nó lại thấy có gì đó không ôn, tiền? Không,Nối tiếng? Những thứ đó nó đều có, khói thuốc nó nhả ra, nhưng nổi buồn của nó chẳng vơi được tí nào

Thật nực cười vì nó lại mong muốn có 1 thiên thần tới cứu rỗi cuộc đời nó, từng cảm giác ấm nóng của nước lại 1 lần nửa chạm vào làn da thô ráp của nó

Mở mắt ra 1 lần nửa, từ bồn tắm nó dịch chuyển sang biển luôn rồi, hay nhỉ nó không biết mình lại có thể làm được luôn đó, đang nhìn từng làn sóng đang đập vào biển rồi biến mất, có 1 chàng trai đến nắm tay nó, à không phải là 1 thiên thần chứ nhỉ, cậu ấy trắng, mái tóc đen, đôi kính, thiên thần này không có cánh

Thiên thần đưa nó ra biển rồi từ từ đi cùng nó nhấn chìm bản thân xuống biển, nó nhận ra hơi thở của nó càng ngày càng yếu, thiên thân thả tay nó

Thở hắc ra là nó đang tự giết chính nó, thì ra nãy giờ chỉ là mơ, thiên thần của nó chẳng đến cứu rỗi nó nửa

Nó sợ máu, nhưng cũng không thể nào ngừng nghỉ đến cảnh bản thân nằm trong cả vũng máu, cằm con dao trong tay, từng giọt máu chảy xuống, nó thấy đau chứ nhưng nó lại không hét, vì nó đã trờ ngày này quá lâu rồi nhỉ, thứ nó cần lúc này chỉ là 1 ai đó kêu nó đừng chết thôi

-"đừng chết..."

Có 1 giọng nói trong trẻo của 1 ai đó đang ngăn cản nó, nhìn xung quanh để tìm kiếm người phát ra âm thanh

Nó điên rồi, làm gì có ai ngăn cản nó cơ chứ

-"đừng chết.... Ở đây với tôi..."

Chết tiệt, nó chết làm mẹ gì nửa, cất con dao đi và đi ngủ để gặp thiên thần của nó thôi




Tôi đã trở lại để viết truyện vì......tôi tạch Văn tôi sẽ cho các cậu buồn với tôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro