10
Cơn sốt của tôi cũng đã khỏi hẳn sau một tuần nghỉ học ở nhà. Nhưng mà thật ra là do thằng Ngọc Chương nó làm quá lên ép tôi ở nhà thôi chứ Bùi Xuân Trường này hả ? Mạnh như trâu á nha.
Giờ thì tôi đang đi tìm Ngọc Chương vì lúc nãy khi ăn sáng nó nói có việc phải đi tìm bạn gái. Cũng sắp vào học rồi mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
À, thấy rồi. Hai người họ đứng dưới bóng của một cái cây lớn đằng kia. Tôi định chạy lại gọi thì thấy có gì bất thường, nhìn họ căng thẳng lắm.
Hình như là cãi nhau thì phải, bạn gái Ngọc Chương dùng túi xách đánh một cái thật mạnh vào người nó. Tôi theo phản xạ, co người nhắm mắt lại. Đau giùm.
Đợi bạn nữ ấy đi khỏi, tôi mới chạy lại.
"Mày có sao không ?"
"Trường ? À tao không sao đâu"
Mặt nó bất ngờ khi thấy tôi, chắc nó không muốn tôi chứng kiến những cảnh thế này.
"Thôi, lên lớp đi"
Nói rồi, nó choàng vai tôi đi đến lớp.
Trên đường đi nó cứ nói toàn chuyện gì đâu không, kiểu như cố tỏ ra là bình thường nhưng thật ra là không được bình thường á.
"Chia tay hả mày ?"
"Hả ?"
"..."
"À không, cãi nhau xíu thôi mà"
"Lỗi của mày hả ?"
"..."
Nó đảo mắt một lúc xong quay sang đánh vào đầu tôi.
"Nhiều chuyện"
"Đau mày"
"Đi vào lớp đi"
Rồi nó đi ra phía sau tôi, đẩy vào lớp.
Trong giờ học, tôi thấy chân mài Ngọc Chương cứ nhăn lại. Mỗi khi suy nghĩ một điều gì đó khó nhằn nó sẽ như vậy. Rồi nó thở dài, đột nhiên nó nhìn sang tôi. Biết mình bị phát hiện, tôi nhanh chóng quay lên bảng giả vờ gật gù theo lời thầy dạy.
Tôi không nhìn nhưng tôi nghe được, trong giây phút đó nó đã bật cười. Môi mình cũng bất giác cong lên.
Học hành cũng xong, tôi với nó đang tính đến chuyện hôm nay sẽ ở nhà ai.
"Nhà mày đi"
"Thôi nhà mày đi"
"Mê nhà tao hả ?"
"Nhà mày cũng là nhà tao"
"Thì nhà mày cũng là nhà tao vậy"
"Không, thích ở nhà mày"
"Thôi, ở nhà mày đi"
Một cuộc nói chuyện không thể nào khùng điên hơn được nữa. Đang giỡn với nhau trên hành lang thì...
"Mình nói chuyện đi"
Ngọc Chương thấy Vy đến, liền nhanh chóng tiến tới kéo tay cậu ấy đi.
"Mình ra chỗ khác trước đã"
Nhưng Vy hất tay mình ra khỏi Ngọc Chương, bước đến gần chỗ tôi. Theo phản xạ, tôi lùi về sau. Ngọc Chương cũng nhanh chóng đứng vào giữa cả hai.
Vy liếc nhìn Ngọc Chương, tôi thấy sự tức giận trong đó.
"Trường, mình muốn nói chuyện với bạn"
"Em và nó có gì để nói chứ ?"
"Có, rất nhiều chuyện"
Cậu ấy đẩy Ngọc Chương ra, kéo tôi đi. Lúc đó, thật sự chỉ biết ngoáy đầu lại nhìn nó cầu cứu. Nhưng mà nó giờ đây, dường như cũng đang không biết phải làm gì.
Đến nhà xe, Vy buông tôi ra.
Tôi đứng đó, mặt cúi xuống đất. Hai tay cứ làm lung tung lên. Sợ.
"Chương... Tao sợ"
"Trường với Chương thân lắm hả ?"
"Ừm.. ừmm"
"Thôi mình nói thẳng luôn nhé"
"..."
"Trường cũng đâu còn là con nít lên ba nữa đâu đúng không ? Tự lo được cho bản thân mà không cần Ngọc Chương bên cạnh mà nhỉ ?"
"Không mà..."
"..."
"Ngọc Chương với mình đang hẹn hò, cần thời gian riêng với nhau. Và tụi mình không thể nào hạnh phúc được khi mà cậu cứ bám lấy Ngọc Chương như vậy"
"Bám sao ? Mình có bám lấy Ngọc Chương sao ? Chính mình là người kêu Ngọc Chương đi đến chỗ cậu mà. Nhưng đáng ghét thật, mình chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói ra... Mình đang sợ lắm, cậu là ai chứ ? Sao lại nặng lời với mình ? Sao lại nắm chặt tay mình ? Sao mình lại sợ cậu như vậy ?"
"..."
"Trường im lặng như vậy, chắc cũng đã hiểu rồi phải không ?"
"Vậy nhé, tạm biệt"
Vy định vỗ vai tôi để tạm biệt thì thằng Ngọc Chương đến, nắm lấy tay cậu ấy.
"Em sẽ làm nó sợ đó"
Vy cười một cách giễu cợt.
"Em mới là người yêu của anh đó !"
"Nhưng nó là gia đình của anh"
"Nhưng cậu ta khô..."
"Đủ rồi !"
"Anh..."
"Anh xin lỗi"
"Được rồi, chia tay đi"
"..."
"Theo ý em đi"
Rồi Vy cũng rời đi, tôi không thấy cậu ấy khóc chỉ thấy duy nhất một vẻ bất mãn, còn người đang khóc nức nở lại là tôi.
Tôi sợ lắm, sợ ai đó lớn tiếng. Càng sợ người khác chạm vào người, lại phải chứng kiến một cuộc cãi nhau và nguyên nhân là vì tôi. Thật sự ngộp chết đi được.
"Trường, tao ở đây mà"
Nó ôm tôi vào lòng. Một tay đặt ở đầu tôi xoa xoa, tay còn lại đặt ở lưng vuốt vuốt.
Tôi biết nó thương tôi nhưng với tư cách là "gia đình" và tôi thấy mình thật tồi tệ khi không kìm chế được bản thân mà thích nó.
Tôi ghét bản thân vì đã yêu nó.
Tôi cũng ghét nó vì cứ yêu thương tôi như thế.
Nghĩ đến thì những tiếng nấc của tôi ngày càng to hơn, người cũng rung mạnh lên.
"Mày biết mà phải không ? Khi ở trong vòng tay của tao, thì mày cứ thoải mái khóc"
Tôi gật đầu.
"Giỏi, đừng kìm nén nữa"
"Khóc hết đi, rồi cùng về nhà"
Tôi nghe vậy, không suy nghĩ gì thêm liền khóc một trận to như một đứa trẻ.
Thật ra tôi luôn là một đứa trẻ khi ở với Ngọc Chương. Không cần hiểu chuyện, không cần mạnh mẽ chỉ cần vui vẻ bên cạnh nó thôi.
Buổi chiều hôm đó, tôi khóc ướt đẫm vai áo của Ngọc Chương còn nó thì vẫn đứng ôm tôi xoa đầu, vỗ lưng không ngừng.
Thật muốn ích kỷ đem toàn bộ sự dịu dàng, ôn nhu này giữ riêng cho bản thân nhưng tôi biết sẽ có một ngày, những điều đó sẽ không còn dành cho mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro