#6




Anh có biết cậu thích anh không?

Dĩ nhiên là có. Ánh nhìn chăm chú của cậu, nụ cười vừa rạng rỡ vừa có phần ngây ngô, cái cách cậu chạm vào anh - dịu dàng nhưng kiên quyết. Mọi thứ không thể rõ ràng hơn được nữa. Tuy vậy, khi cậu hỏi câu hỏi đó, khi cậu biến phỏng đoán 99% là đúng của anh thành 100% sự thật, anh bắt gặp mình bối rối đến bất ngờ. Và có lẽ, vì bối rối như vậy, nên suốt từ tối hôm ấy đến nay anh vẫn chưa liên lạc gì với cậu. Dù anh biết, cậu đang chờ đợi một lời hồi đáp từ mình.

Anh có thích cậu không?

Có lẽ là có. Anh chẳng ngờ nghệch đến mức không đoán được những xúc cảm lạ kì dấy lên trong lòng mỗi khi anh gần cậu là từ đâu mà ra. Tình cảm anh dành cho cậu đã vượt lên trên mức anh em đồng nghiệp bình thường, điều đó anh biết rõ. Nhưng tình cảm ấy lớn đến đâu thì lại là chuyện khác. Nó có đủ lớn để thay thế mối quan hệ bạn bè đang vô cùng tốt đẹp giữa họ? Có đủ lớn để anh phải cất nó lên thành lời như cái cách cậu đã làm? Có đủ lớn để biến mọi đánh đổi kèm theo thành chính đáng? Tất cả những chuyện ấy, anh hoàn toàn mờ mịt.

Nhưng anh đã không thể trốn tránh cậu mãi. Chỉ vài ngày sau đêm chung kết, họ có lịch diễn tại một chương trình âm nhạc cùng nhau. Cậu và một vài thành viên khác trong đội được sắp xếp diễn trước, còn anh sẽ xuất hiện sau cùng. Để tránh mặt cậu, anh cố tình đến muộn hơn và đã định ở lì trong phòng makeup cho đến lúc lên sân khấu. Nhưng rồi, khi giọng cậu vang vọng đến tai, ngọt ngào và ấm áp, anh đã không kìm được mà rời khỏi phòng, len lén đứng xem cậu biểu diễn từ xa.

"Ơ, beat đâu ấy nhở?"

Lập tức, toàn bộ khán giả đồng thanh hát thay lời cậu. Thấy vậy, cậu khẽ bật cười, rồi tiếp tục đốt cháy sân khấu với phong thái tự tin vốn có. Anh đã luôn thích nhìn cậu diễn. Những lúc ấy, từ cậu tỏa ra một thứ ánh sáng cuốn hút lạ kì - thứ ánh sáng của một người biết mình thuộc về nơi mình đang đứng.

Nhưng hôm nay, ngoài sự thích thú đơn thuần, anh nhận ra trong lòng mình còn len lỏi chút gì đó gần như là tự mãn. Lúc này đây, dưới khán đài có vô số những cô gái xinh đẹp bị ánh sáng từ cậu làm cho mê mệt, và trong số họ, cậu có thể lựa chọn bất kì ai. Nhưng anh lại là người có được trái tim của cậu. Cảm giác không tệ chút nào.

Suốt phần còn lại của đêm đó, cảm giác ấy cứ lớn dần lên trong anh, từng giây từng phút một. Khoảnh khắc anh chạy lên sân khấu để đứng cùng những người học trò của mình, cậu nhìn anh chăm chú như thể bị thôi miên. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu, và lúm đồng tiền lún sâu trên má. Bàn tay cậu dịu dàng vòng ra sau ôm lấy eo anh, và cứ dây dưa ở đó mãi chẳng muốn rời. Cậu đang thể hiện rằng cậu thích anh - không dè dặt, không giấu diếm. Và anh ước mình có thể cứ chìm đắm mãi trong cảm giác này.

--------------------------------------------

Có lẽ vì bị ước muốn ấy chi phối, nên khi cậu rời sân khấu, anh đã níu cậu lại mà thủ thỉ rằng chút nữa hãy đợi anh về cùng. Và khi xe của cậu dừng trước cửa nhà anh, anh đã lại nhỏ giọng mời cậu vào trong uống nước. Anh muốn nói chuyện cùng cậu. Muốn cho cậu một lời hồi đáp rõ ràng. Muốn cậu không phải đợi chờ mình lâu thêm nữa.

Ấy thế mà, giờ đây, khi ngồi cạnh cậu trên sofa phòng khách, anh lại chẳng biết nói gì.

- Chuyện hôm nọ... - Anh hắng giọng - Chuyện em bảo với anh trên xe ấy...

- Vâng? - Cậu kiên nhẫn lắng nghe.

- Ý là... anh... - Sau một hồi loay hoay bối rối, anh thở hắt ra, đầu hàng - Khó nói ghê, anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

- Vậy anh cho em nói nhé?

Anh tròn mắt nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.

- Em thích anh. - Cậu nói, không chút ngập ngừng do dự. - Cực kì, cực kì thích. Từ rất lâu rồi.

Lời của cậu khiến trái tim trong lồng ngực anh rung lên dữ dội. Sao cậu có thể nói ra mọi thứ một cách chắc chắn và dễ dàng như vậy nhỉ?

- Em không sợ sao?

- Sợ gì cơ ạ?

- Sợ anh từ chối, sợ anh không giống như em nghĩ, sợ lỡ yêu rồi không thành thì không thể tiếp tục chơi với nhau - Anh mím môi - Những thứ kiểu vậy.

Cậu trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu:

- Em không. Đối với em, không bao giờ được ở bên nhau mới là đáng sợ. Vì vậy, em biết mình phải nói ra.

Anh nhìn cậu đăm đăm. Ước gì anh cũng có thể suy nghĩ đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.

- Anh sợ ạ?

Câu hỏi của cậu khiến anh thoáng giật mình. Sau chút chần chừ, anh thừa nhận:

- Ừ, cũng phần nào như thế.

Bất ngờ, cậu kéo anh vào lòng mình, ôm thật chặt. Vùi mặt vào vai anh, cậu thủ thỉ:

- Và anh sợ là vì anh cũng thích em?

Anh ngây người. Đầu óc anh mịt mù rối rắm là thế, vậy mà cậu đã hoàn toàn nhìn thấu nó chỉ bằng vài câu hỏi vu vơ. Đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu, anh nói nhỏ:

- Ừ, anh cũng thích em.

- Nếu vậy, anh không cần lo gì cả. - Nới lỏng vòng tay, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói - Có em ở đây rồi, chuyện gì bọn mình cũng sẽ giải quyết được thôi.

Dứt lời, cậu nghiêng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn mềm ấm. Chỉ là một nụ hôn ngắn, như một lời xoa dịu trấn an. Nhưng khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, anh lập tức biết mình muốn nhiều hơn nữa. Hơi ấm từ cậu khiến lòng anh rạo rực, và mọi lo âu nghi ngại giờ đây bỗng trở nên thật xa xăm.

Vòng tay quanh cổ cậu, anh nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác say sưa cuồng nhiệt khi hai đôi môi quấn quít lấy nhau không rời. Đêm hôm trước, tuy hôn cậu khi trong người có chút men say, nhưng anh vẫn nhớ rõ đó là một nụ hôn rất tuyệt. Thế mà hôm nay, bằng cách nào đó, nụ hôn còn gọi mời hơn thế nữa. Khi cậu đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh mà lùng sục, anh thật lòng chỉ muốn mút mát dư vị ngọt ngào trên đó mãi không thôi.

Bất thình lình, cậu đẩy anh ngả ra ghế sofa, vùi môi mình vào môi anh sâu hơn nữa. Và rồi, những nụ hôn ướt át của cậu di chuyển dần xuống cổ, trong khi hai bàn tay bên dưới vén áo anh lên.

- Ơ... ưm... t-từ từ đã... - Anh hổn hển thở, toàn thân nóng ran đến mụ mị cả đầu óc. Tuy vậy, anh vẫn biết mình không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh thế này.

- Anh đừng lo, em sẽ không làm gì cả. - Cậu nói - Em chỉ muốn hôn thôi.

Nói rồi, cậu lùi lại thêm chút nữa, và cúi xuống áp mặt vào da thịt anh. Hai tay nắm lấy hai bên hông, mắt nhắm nghiền, cậu hôn lên vòng eo của anh một cách say sưa thắm thiết, như thể đây là điều cậu đã muốn làm từ rất rất lâu rồi vậy. Dù đang bị những nụ hôn nóng hổi làm cho rạo rực, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cậu vẫn khiến anh bật cười.

- Gì đây? Fetish mới của gen Z à? - Luồn tay vào tóc cậu, anh vuốt ve âu yếm.

Vẫn chăm chú vào phần việc trước mặt, cậu trả lời:

- Nếu anh biết đã bao nhiêu lần em muốn làm chuyện này với anh, anh sẽ bị sốc đấy.

Anh đỏ mặt. Vậy là suốt thời gian qua, trong lúc anh vẫn chỉ xem cậu là một người em, một người bạn tốt, cậu đã luôn nhìn anh bằng ánh mắt si mê. Nghĩ về điều đó khiến con tim anh dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả - vừa ngạc nhiên, vừa ngượng, vừa có chút bồi hồi. Nhưng chung quy, đó thật sự là một cảm giác không hề tệ. Không tệ chút nào.

Và, trong khi anh đang mải theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình, cậu bất thình lình nắm lấy tay anh, nhẹ hôn lên đó.

- Làm người yêu em nhé? - Cậu hỏi.

Nghe giọng điệu, anh đoán có lẽ cậu đã thừa biết anh sẽ nói gì. Tuy vậy, anh vẫn muốn trả lời cậu một cách đường hoàng tử tế.

- Ừ, được thôi. - Mỉm cười có phần tự mãn, anh khẽ gật đầu.

--------------------------------------------

Inspo:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro