12. Bóng bay khổng lồ.

Trong túi quần, điện thoại của Wonbin đang rung lên liên hồi.

Nhóm chat mới được lập hơn mười ngày đang rất náo nhiệt, mặc dù nhân vật chính vẫn chưa vào xem tin nhắn.

HỘI NGHỊ BÀN TRÒN - EUNSEOK BÊ ĐÊ?

Mười ngày trước

7:14 PM traixửnữthìsao: má làm sao khui nó nói nhỉ

7:14 PM traixửnữthìsao: tao nhá mấy lần chuyện nó có đang thích ai không

7:15 PM traixửnữthìsao: nó cứ nhát gừng với tao ấy

7:22 PM đạicadốcphố: mẹ nó sao tự dưng đi nói "ê tao thích con trai" được

7:23 PM đạicadốcphố: gặp ông ông cũng khó chấp nhận bỏ mẹ ra

7:25 PM traixửnữthìsao: @khoaimôntrânchâuđen shotaro có cao kiến gì không bạn ơi

7:28 PM khoaimôntrânchâuđen: cứ từ từ

-

Sáu ngày trước

khoaimôntrânchâuđen đã thêm pwb vào nhóm

8:21 PM traixửnữthìsao: ĐÙ MÁ???

8:22 PM đạicadốcphố: vãi thật : )

8:22 PM đạicadốcphố: shotaro ơi ông đỉnh nhất mẹ rồi đấy

8:23 PM khoaimôntrânchâuđen: không phải đơn phương đâu các ông ơi

8:25 PM traixửnữthìsao: @pwb MÀY THẬT ĐẤY À

8:26 PM pwb:

đạicadốcphố đã đặt tên nhóm là "HỘI NGHỊ BÀN TRÒN - EUNSEOK BÊ ĐÊ THẬT"

traixửnữthìsao đã đặt tên nhóm là "HỘI NGHỊ BÀN TRÒN - EUNSEOK VÀ WONBIN CÙNG BÊ ĐÊ"

pwb đã đặt tên nhóm là "HỘI NGHỊ BÀN TRÒN nói ít thôi"

-

Ba ngày trước

pwb đã thêm itswintertime vào nhóm

9:32 PM đạicadốcphố: ?

9:32 PM traixửnữthìsao: ?

9:32 PM khoaimôntrânchâuđen: /meme gấu trúc ngỡ ngàng/

9:33 PM đạicadốcphố: mày lôi kéo được cả chị đại minjeong à wonbin : )

9:33 PM đạicadốcphố: tao đánh giá thấp mày quá rồi

9:34 PM traixửnữthìsao: mẹ nó chuyện bạn tôi bê đê sao ai cũng biết vậy

9:35 PM itswintertime: @traixửnữthìsao nó lại chẳng rõ ràng quá :')

9:36 PM itswintertime: từ lúc ở sân điền kinh là tôi đã nghi rồi

9:37 PM itswintertime: do con trai mấy ông đụt quá thôi :')

9:37 PM itswintertime: bây giờ làm thế này nhé

-

Hôm nay từ trước lúc xem phim, nhóm chat đã náo nhiệt vô cùng. Hiện tại chắc hẳn Minjeong đang hỏi han tình hình với bọn Sungchan. Wonbin đang không có tâm trạng quan tâm đến điện thoại, trước mắt cậu ta là kết quả của tâm tư hơn một năm ròng rã. Từ lúc nhìn thấy Eunseok lần đầu tiên ở lễ khai giảng học kì I năm ngoái, từ lúc nhìn thấy Eunseok ngửa mặt lên với cây hoa ngoài sân.

Từ lúc Wonbin làm rơi số thứ tự đi thi, bị gió cuốn lên cây hoa. Park Wonbin năm ngoái rất bé, thậm chí còn không cao đến vai Eunseok. Cậu ngước mắt nhìn tờ giấy to bằng lòng bàn tay bị cuốn lên cây, mắc vào một cành hoa nhỏ đang nở rộ. Cậu cứ đứng đó mãi, không biết có phải đang suy nghĩ về chuyện bị cấm thi, hay nghĩ mình từ lúc sinh ra đã rất xui xẻo, đến chuyện vô lý thế này cũng xảy ra với mình được.

Lúc đó, đột nhiên có người bước đến. Người này rất cao, vươn mình một cái đã với đến cành hoa ấy. Nhưng anh ta không nhặt được tờ giấy, đành phải ngắt cả nhánh hoa nhỏ dài bằng bàn tay xuống. Eunseok lúc đó vẫn mang bảng tên khối 11, cầm nhành hoa lẫn tờ giấy nhỏ đưa cho người cao đến cằm mình.

"Số thứ tự thi bị thổi lên cây là gặp may đấy." Eunseok nói, đến giờ Wonbin vẫn còn nhớ như in.

Park Wonbin nghĩ, đúng là may thật.

Sau lần gặp nhau trên sân thượng năm nay, Wonbin nhận ra Eunseok không có khả năng nhớ mặt người lạ là thật; bằng chứng là dù Lee Chanyoung và cậu chẳng có cái ngoé gì giống nhau, anh ta vẫn nhận lầm cho được. Điều này cũng giải thích, hoá ra suốt năm ngoái, tất cả những lần cậu cố tiếp cận Eunseok và thất bại đều không phải do anh cố tình ngó lơ, mà vì Eunseok hoàn toàn không nhớ ra cậu là ai. Giống như vùng kí ức dưới cây hoa là ảo giác của một mình Wonbin vậy. Và cũng có lẽ, Eunseok đã quá quen với việc hộc bàn luôn có bánh kẹo do người khác tặng; hẳn là những món quà nhỏ của Wonbin cũng đã chìm nghỉm, lạc vào trong một đống các thứ linh tinh Eunseok nhận được mỗi ngày. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Dù sao việc Eunseok không nhớ được mặt người khác, đối với Wonbin lại là một điều tốt, vì năm ngoái đã xảy ra một bất tiện nho nhỏ giữa Wonbin và bọn Eunseok.

Wonbin năm vừa rồi là một đứa con nít đúng nghĩa, cậu không nghĩ nhiều, làm cái gì cũng bộc phát. Có một lần, cậu đang đứng xem bảng thành tích thi ở hành lang, lúc đó Eunseok cùng đám Sungchan cũng đi đến. Hai người lúc đó đứng cạnh nhau, Eunseok không hề có biểu tình gì, hẳn là không nhớ ra bọn họ đã từng tiếp xúc thật. Lúc đó, cành hoa vẫn chưa khô trong cuốn sổ của Wonbin dường như đang héo hắt đi, hoặc chính cậu đang héo hắt dần trước Eunseok. Wonbin cũng không rõ nữa.

Wonbin vẫn còn nhớ như in từng chữ một, từng biểu cảm, từng lời nói và hành động lúc đó của không chỉ Eunseok, mà cả Sungchan, Seunghan và Sohee. Wonbin đã biết họ từ lúc ấy rồi.

Eunseok bảo, lại hơn mỗi một điểm, kì sau chắc Minjeong sẽ vượt mặt cậu mất thôi.

Lúc đó không biết nghĩ gì, hoặc trong đầu không nghĩ gì thật, Wonbin lại quay sang nói với Eunseok.

"Với em, anh lúc nào cũng giỏi nhất."

Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ê mặt.

Eunseok, tất nhiên, chẳng nhớ ra đứa trước mặt là ai. Anh ta chỉ lịch sự cảm ơn rồi quay lưng đi.

Sau đó Wonbin nghe tiếng đám Sungchan cười cợt, bảo là gay thật, hoặc là gì đó tương tự.

Đến đoạn ký ức này, Wonbin chỉ nhớ mình đã bỏ chạy. Và sau đó là một quãng thời gian dài, cậu không đến gần Eunseok nữa.

Rồi ở độ tuổi thiếu niên, Wonbin đột ngột thay đổi chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi. Cậu cao lên rất nhiều, gương mặt bắt đầu lộ ra những nét trước đây không rõ ràng. Wonbin sau giờ học chỉ có chui vào phòng làm bạn với bản thân, đọc sách, viết nhăng viết cuội vào cuốn sổ luôn kẹp cành hoa khô đó; cuối cùng khi trở lại trường sau kì nghỉ hè vừa rồi, cậu đã không còn là đứa trẻ khi trước nữa. Wonbin thay đổi quá nhiều về ngoại hình lẫn tâm tính, nên khi gặp lại Wonbin, không một ai trong đám Eunseok nhớ ra cậu là nam sinh mà họ đã từng chạm trán năm ngoái.

Có khi, bọn họ cũng chẳng nhớ đã từng có một nam sinh như vậy.

Wonbin bắt đầu biết cái gì nên làm, và cái gì không. Wonbin nhận thấy không chỉ mình, mà Eunseok cũng thay đổi, anh ta bắt đầu không đặt nặng chuyện thành tích nữa, và buông xuôi những thứ anh cho là không quan trọng.

Thêm nữa, Wonbin cảm thấy vừa kì cục vừa buồn cười; vì những người lúc trước vô tình hoặc cố ý làm tổn thương cậu trên hành lang trường, bây giờ mỗi ngày đều cùng cậu học hành, giúp đỡ cậu, chào đón cậu vào một tập thể đã lâu không có thêm thành viên mới. Ban đầu Wonbin luôn ở trong cơ chế tự vệ, rất bảo thủ khi tiếp xúc với những người này. Nhưng trong suốt quãng thời gian Wonbin ở cạnh họ, cậu không hề nghe thêm một câu châm chọc thiếu nhạy cảm nào, về bất kì ai, về bất kì chủ đề gì.

Mãi đến gần đây, cậu mới được nghe Sungchan kể, Eunseok trước đây được kha khá nam sinh tỏ tình, nên bọn họ hay đùa Eunseok là radar hút người đồng giới. Hoá ra trước giờ, "gay" là để trêu Eunseok, chứ bọn họ không chế giễu ai cả.

Năm ngoái, Wonbin không có bạn, không tâm sự được với gia đình, người cậu thích lại là nam, nên khi nghe thấy từ "gay" đã lập tức giật mình bỏ chạy. Gần một năm, cậu mới phát hiện ra không ai cười cợt cậu, là sự tự ti của cậu tự cười cợt bản thân.

Nhưng Wonbin càng nghĩ, ý cười trên mặt càng đậm. Đợt này chắc đám Sungchan phải đi chùa rửa mồm, vì trêu mãi, cuối cùng Eunseok gay thật.

Eunseok từ nãy đến giờ vẫn nhìn mặt Wonbin không suy chuyển.

Anh có gì muốn nói với em không đấy.

Eunseok không biết trả lời thế nào. Chắc là, việc nói hay không nói ra tâm tư lòng mình, cậu ta không cần phải bận tâm nữa.

Vì nhìn biểu cảm này, hình như Wonbin đã biết.

"Em thế này là đã chắc chắn chín phần rồi chứ gì?" Eunseok nói, mắt vẫn dán vào Wonbin đối diện.

Đáy mắt của Wonbin ánh lên nét cười rõ rệt, Eunseok bây giờ đã quen với kiểu nhìn này, nhưng vẫn không chịu được mà rủa thầm ba chữ "con nít quỷ" trong lòng.

"Phải." Wonbin nói.

"Còn một phần, em muốn nghe anh nói."

Lúc Eunseok và Wonbin mở cửa phòng ở lầu ba, Chanyoung và Sohee vẫn cắm mặt vào game. Ba người còn lại thì tụ vào một góc phòng, không biết đang rủ rỉ cái gì.

Sungchan nhìn thấy hai người thì tròng mắt ngưng đọng, Seunghan bên cạnh cũng ngẩng cổ lên nhìn, chỉ có Shotaro vẫn rất thầm kín nằm bấm điện thoại. Trong mắt Eunseok ánh lên cái nhìn của người bị phản bội.

Nhưng tâm trạng cậu ta đang rất tốt.

Eunseok lườm ba người bọn họ một cái, rồi lên tiếng bảo mọi người xuống lấy chăn gối, dù sao cũng trễ rồi. Sungchan cúi mặt cười thầm, vì cậu biết cái lườm đó có nghĩa là gì. Seunghan lắc lư xuống lầu lấy gối, lúc đi qua còn cố tình hất vai Wonbin một cái. Wonbin không phản ứng gì, chỉ liếc lên trao đổi ánh mắt.

Tâm linh tương thông, giao tiếp ngắn gọn.

Bầu không khí bắt đầu hơi lạ, nhưng không phải kiểu nặng nề. Năm người cứ không nói không rằng đi đi lại lại, giống như có một quả bóng bay khổng lồ đang treo trên đầu, ai cũng biết, nhưng ai cũng giả vờ không biết.

Sau khi mọi người đã yên vị trong chăn, đồng hồ lúc này đã điểm một giờ sáng. Trong phòng thắp một ngọn đèn ngủ lờ mờ, tiếng thở đều nhịp nhàng đan vào màn đêm yên tĩnh. Từ trong chăn có một người ngồi dậy, lặng lẽ ra cửa phòng.

Seunghan dạo này mệt muốn chết. Từ lúc phát hiện ra chuyện không-nên-nói-thành-lời ở thư viện, hay vụ án tờ-giấy-nháp, cái tên mà Shotaro dùng để ám chỉ, cậu ta hình như không đêm nào được ngủ ngon. Seunghan suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, cậu cũng không biết phải mở lời với Sungchan và Shotaro thế nào, nhưng cậu chắc chắn là ba người họ đều có chung một ý nghĩ. Phải đến khi Sungchan sau đó kéo cậu vào một góc, nhỏ giọng hỏi về chuyện đó, cậu mới bắt đầu nói hết những điều mình nghi ngờ.

Seunghan biết, Eunseok sẽ không thừa nhận, không thừa nhận với mình, sẽ càng không thừa nhận với Sungchan. Từ lúc mở mắt chào đời, bên nhà Seunghan đã có Eunseok; bố mẹ Eunseok không về nhà, mỗi ngày cậu ta đều sang nhà Seunghan ăn cơm. Eunseok đối với Seunghan là bạn thân, là người nhà, là anh trai không máu mủ. Seunghan đủ nhạy cảm để biết, Eunseok sợ hãi khi phải tự đưa mình ra ánh sáng, và theo phần lớn khả năng, nếu Wonbin không có vẻ gì là hồi đáp, Eunseok sẽ ôm chuyện này đến lúc chết.

Nhưng may thay.

Seunghan thở dài, rót cho mình một cốc nước.

"Thở dài cái gì?"

Một giọng nói vang lên, Đại Ca Dốc Phố giật toáng cả hồn, suýt nữa làm rơi cốc thuỷ tinh xuống nền gạch.

Trên cầu thang không có đèn lúc này là Sohee đứng khoanh tay. Hình như đang khó chịu lắm.

Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, Seunghan chưa từng nói với Sohee. Vì cậu chưa đo lường được độ nghiêm trọng của sự việc này với Eunseok, nên hiển nhiên cũng sẽ không nói ra với bất kì ai, trừ những người đã tự biết.

"Mệt." Seunghan nói, ra vẻ điềm nhiên.

"Mày lại giấu tao." Sohee nói, rất không bằng lòng với câu trả lời. Trước giờ hai đứa chơi với nhau, lúc nào Seunghan cũng là đứa nhanh nhạy hơn, Seunghan cũng đã từng giấu Sohee một số chuyện, âu cũng vì không muốn Sohee phải nghĩ nhiều.

Nhưng Sohee biết lần này, chuyện liên quan đến rất nhiều người, và những người này đang rất quan trọng với Sohee.

Seunghan nhìn vẻ mặt kiên quyết của Sohee, bắt đầu cảm thấy lần này có vẻ khó lui.

Dưới tầng trệt của ngôi nhà cuối ngõ, vang lên tiếng cãi cọ rất bé.

Sau mười phút, Sohee bắt đầu ôm vẻ mặt "đù má cái ngoé gì" ngồi bệt dưới sàn. Seunghan thì chống hông ra điều "mày đã hối hận chưa?". Sohee sau một hồi tự trấn an tinh thần, cuối cùng cũng ngước lên nhìn thằng bạn thân cùng lớp.

"Vậy là anh Eunseok thích Wonbin?"

Seunghan gật.

"Wonbin cũng thích anh Eunseok?"

Seunghan gật tiếp.

"Hai người đang hẹn hò?"

Seunghan nhún vai, ngụ ý không chắc lắm.

"Chuyện này chỉ có tao, mày, Sungchan, Shotaro, Wonbin, Eunseok, và Minjeong biết thôi đúng không?" Sohee đưa tay lên đếm, đếm một hồi đã qua bàn tay thứ hai.

Seunghan gật đầu. "Tao thấy vậy là hơi nhiều rồi đó."

Sohee gật gù, bảy người biết thì nhiều thật. Sau đó là một màn dặn dò của Seunghan, rằng chuyện này xem như chỉ tồn tại giữa những người trong nhóm chat, trừ khi Eunseok tự nói ra, đừng ai lên tiếng cả, nhất là mày - người từ đầu đã không có mặt trong kế hoạch này.

Bảy người cùng một bí mật, cùng một quả bóng bay khổng lồ treo trên đầu.

Nhưng có một chuyện cả Sohee và Seunghan đều không ngờ, thật ra đêm đó có tổng cộng tám người biết.

Lee Chanyoung đang há hốc mồm, tê cứng ngồi ở cầu thang dẫn xuống tầng trệt, không biết đã ở đó được bao lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro