Chap 03.

Tại một nhà hàng bò né nào đó trên con phố ẩm thực Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội...

"Tôi nhờ bà nội đón nó rồi, sao đằng ấy nói nhiều thế?!" - Xuân Hải cằn nhằn, có mỗi cái chuyện đón con thôi mà nói mãi không xong, thật sự không thể chịu đựng được cái cảnh cứ suốt ngày bị ranh con Chung Hiền lải nhải thế này.

Rõ ràng là có rượu chè gì đâu mà sao lèm bèm thế không biết?

Chẳng rõ đầu giây bên kia hồi đáp lại điều gì, chỉ biết rằng lời hồi đáp đó cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Hải biết thừa rằng mình không thể thắng Hiền trong khoản cãi nhau, vậy nên cũng sớm đưa ra lời đình công:

"Khổ lắm, tôi đã bảo là bác Tích có chuyện gấp cần tôi giúp nên tôi nhờ bà nội đón con. Đằng ấy yên tâm, nó chén ba xiên thịt với cốc sữa đậu nành, giờ đang nằm lăn quay ra ở nhà xem Cocomelon rồi. Thế nhé, có gì về nhà tôi với đằng ấy giải quyết sau!"

Vừa dứt lời, cậu ba Hải liền dập máy. Quay sang đã thấy nụ cười trêu chọc của ông anh cả mình.

"Chú em quả là hảo hán." - Trang cười cười. Hải vì thế mà càng được đà sĩ diện, lông mày nhếch nhếch, cằm ngửa lên tận trời.

"Chứ sao? Giờ em đố bác oai được thế với bác Sơn đấy."

Nhìn cái cảnh hai ông anh mình cứ vặt vãnh, trêu chọc nhau ở trước cửa quán nhà người ta,  cậu út Xuân An phát chán rồi nên cũng liền cắt ngang câu chuyện, đẩy hai Chí Phèo vào trong - nơi đang có ông anh thứ Xuân Tích đang ngồi gặm nhấm nỗi buồn. Cậu hai Xuân Tích ngồi trên phòng điều hoà ở tầng hai, với đống đồ ăn nhìn tưởng mâm cỗ, trông đến tội.

"Cô nào mà làm cao thủ tình trường của em buồn thế này?" - Xuân Hải vừa nhìn thấy Xuân Tích, liền bước đến bá vai bá cổ mà trêu chọc. Vinh danh một kẻ cô đơn lẻ bóng là "cao thủ tình trường", đối với Xuân Tích mà nói, đó là một nỗi nhục không thể rửa trôi...

Còn đối với Xuân Trang, Xuân Hải và Xuân An... Đó là một trò cười, không thể không cười.

Chờ cho ông anh cả và thằng em út yên vị tại chỗ ngồi đối diện, Xuân Tích chẳng buồn kể cũng phải kể câu chuyện giời ơi đất hỡi mà mình vừa mới gặp phải ra...

"Vãi lọ thật, tin tưởng thằng em cùng công ty, nghe lời nó giới thiệu có đứa em gái tươi lắm..."

"Em tên Chi đúng không anh?" - Thằng cu Xuân An hỏi.

"Không, tao không thể uống Mixue một tuần 7 ngày với nó mãi được, sủi rồi."

Hai cốc Coca dang dở trên bàn giờ đây đã được thế chỗ bởi 4 chai bia, Xuân Tích nhấp một ngụm bia, chán nản đáp lại.

"Em Uyên à? Thấy hôm trước khoe là em đó tri thức lắm." - Đến lượt của cậu ba Xuân Hải.

"Tao là cò đất, nó dân luật thì mày nghĩ đến được với nhau không? Con bé đấy nó đọc luật như đọc kinh."

Xuân Tích nhấp một ngụm bia thứ hai, suy tư đáp lại lần hai...

"Hay em Khánh Đan? Tao nghe mẹ bảo ưng em này lắm này?" - Lượt cuối cùng, là của anh cả Xuân Trang.

Nghe đến đây, Xuân Tích không khỏi rùng mình, đến ngụm bia thứ ba cũng chẳng dám uống....

Nghĩ lại thì em Khánh Đan này là cô bồ hụt gần đây nhất của anh Tích, nhưng cô này để lại "ấn tượng sâu đậm" nhất trong lòng anh Tích... Bởi vì nghe nói cô này là dân tri thức, là bác sĩ thú y hẳn hoi, nhưng lại có một niềm đam mê mãnh liệt... Đó chính là xem vị tiên tri vũ trụ Trần Dần mọi lúc mọi nơi.

Ăn cũng xem, đi cafe cũng xem, ngồi trà đá Hồ Tây cùng Tích cũng xem... Nhiều lúc, Xuân Tích còn phải hoài nghi về đầu óc của cô em bác sĩ này...

Chẳng muốn nghĩ đến cô em Trần Dần đó nữa, Xuân Tích liền lên tiếng giải đáp cho sự thắc mắc của mấy anh em kia, cho họ khỏi phải đoán già đoán non làm gì nữa.

"Em lần này tên là Mai Tâm Như, xinh xắn, đáng yêu, con nhà gia giáo..."

"..."

Hội anh em im lặng, nghe đến đây rốt cuộc vẫn chưa hiểu là có điểm gì mà khiến ông Tích lại phải phiền lòng đến vậy.

"Ưu điểm em ý có nhiều..."

"..."

Anh em đây sốt ruột rồi đấy.

Xuân Tích ngập ngừng:

"... Mỗi tội đồng bóng."

Cũng may cho Xuân Tích, nếu cuộc trò chuyện này được kể qua group chat, thì hẳn là giờ anh đã ăn một dấu bằng và mấy dấu ngoặc vào mặt rồi. Nghĩ lại thì cũng chẳng may lắm, vì giờ đây cả ba người anh em còn lại đang cười nhăn răng, cười to tổ bố cả cái quán lên vì câu chuyện hài cốt của cậu hai Xuân Tích rồi kìa.

Chuyện là cậu hai Xuân Tích nghe theo lời giới thiệu của một đàn em cùng công ty, nên đã đi xem mắt với cô nàng tên Như kia. Những tưởng mồi chài được mối ngon, vì hai người nói chuyện cũng ăn ý, nhưng ai dè giữa buổi cô nàng lại lôi cái trò bói toán ra để bói thử xem rằng cô với Xuân Tích có hợp nhau không, chẳng ngờ bị ông trời gieo cho một quẻ, cũng không có thông điệp gì nhiều, chỉ đơn giản là một chữ "Không" to tròn trĩnh.

Tâm Như vốn là người mê tín, chuyện cô nàng bỏ dở giữa chừng cuộc hẹn hò xem mắt với Xuân Tích, bỏ lại anh với một bàn đầy đồ ăn và hai cốc Coca cũng là vì vậy mà nên.

"Thôi bỏ đi, cái số em nó vậy em cũng chấp nhận rồi..."

"..."

"Mà mấy người rủ cả anh em dâu đến đây ăn cùng cho vui." - Xuân Tích có chút buồn chán, đôi tay nâng chai bia lên mà tu.

"..."

Cười thì cười, nhưng nhìn người anh em chí cốt của mình bị bỏ bom như vậy cũng tội. Xuân Trang, Xuân Hải cùng thằng cu út cũng chẳng biết phải an ủi kiểu gì ngoài việc chén chú chén anh rồi rượu vào lời ra trong lúc tranh thủ đợi "nhà ngoại" đến...

"Cả chú An rủ cả người yêu đến đây ra mắt anh em nữa luôn cho vui, hôm nay tôi bao cả lò một bữa coi như đốt vía luôn."

...

Thôi thì rót hết tình này, ta trả nợ đời... Rồi ngày mai anh em ta đập chai mà thề bye bye!

***

Một lúc lâu sau, khi Hiền và Sơn vẫn đang mắc kẹt do tắc đường. Đang điên đầu vì "món đặc sản của thủ đô Hà Nội", thì bỗng dưng Hiền nhận được tin nhắn từ cậu út Xuân An...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro