Chap 04.
Xuân An => Quân Bình
***
Xuân An thở dài mệt mỏi, cậu thực sự không muốn người yêu mình nghĩ nhiều. Nhưng nhìn lại tình cảnh bây giờ xem... Lần đầu đưa Quân Bình về ra mắt (nháp) với anh em trong gia đình, vậy mà để anh phải chứng kiến cảnh tượng này thì thật không hay một chút nào, thế nhưng đã hẹn rồi mà lại huỷ hẹn thì Quân Bình sẽ lại nghĩ ngợi mất, cậu không muốn người yêu tuyệt vời của mình phải phiền lòng, dù chỉ một chút.
Thôi thì đã leo lên lưng cọp rồi thì đành cưỡi cọp đi chơi vậy!
Cách đó không xa, Hiền và Sơn đã cập bến và chứng kiến hết tất cả, cái cảnh tượng mà ông bà Thu Xuân mà chứng kiến được thì đảm bảo sẽ đeo mặt mo từ giờ đến cuối tháng,... Và cũng chẳng thể phủ nhận được, hai trong số đó lại là chồng của hai người.
"Bác Sơn ạ, mình đi về được không ạ?" - Hiền bất lực nói, Sơn bên cạnh đang cất xe, thấy như vậy cũng chẳng biết phải nói gì.
"..."
Thấy Sơn cất xe xong vẫn ung dung đi vào, Hiền liền níu giữ bác cả lại, cậu nghĩ rằng Sơn cảm thấy mọi chuyện bình thường, nhưng đâu có biết được rằng trong lòng anh đang phiền muộn đến nhường nào, khi thấy chồng mình đã gây ra "tội tày trời" trước đó rồi mà còn không biết ăn năn hối lỗi, lại còn ở ngoài đường làm trò cười cho thiên hạ xem thế này...
"Bác Sơn, đi về thôi. Mình không việc gì phải dọn dẹp bãi chiến trường cho anh em nhà chúng nó đâu bác ạ."
Hiền tức giận như vậy, Sơn thấy cũng đúng thôi. Hiền tức giận như vậy là có cơ sở cả, chồng nhà người ta thì chăm chỉ làm lụng kiếm cớ sinh nhai, tan làm thì về nhà giúp vợ chăm con làm việc nhà...
Đây thì... Thôi chẳng cần nói nữa làm gì, một con ếch và hai con robot đang nhảy trên nền nhạc Masew ơi beat kia là quá đủ để hiểu rồi.
Sơn thì cảm thấy rằng mình không tức giận như em dâu của mình, bởi vì anh đã đi đến cảnh giới cuối cùng với Trang rồi, ngay cả cảm giác tức giận cũng chẳng còn nữa. Sơn bình thản đáp lại:
"Lỡ đến rồi thì vào đi, đằng nào thì mai cũng là ngày mà tao với Trang kí vào đơn ly dị, có chịu đựng thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả."
Nghe Sơn nói vậy rồi, Hiền cũng chẳng biết phải đáp lại gì nữa. Hai anh em cứ thế mà im lặng, từng bước từng bước đến gần "hiện trường" hơn... Ở trước cửa quán bây giờ là bốn thằng con nhà ông bà Thu Xuân, ba thằng anh thì đứng nhảy nhót ở kia không nói làm gì. Nhưng thằng út, cu Xuân An, là người mà ai cũng cho rằng nó có thể kìm lại được "con thú hoang dã" trong người mấy ông anh của nó, thì lại đang đứng đấy cười hềnh hệch, tay thì lấy điện thoại ra livestream Tiktok...
Hoá ra, vật họp theo loài cũng đúng thật.
"Chú An." - Chung Hiền đập vào vai Xuân An từ phía sau, rồi nói tiếp: "Thấy các anh thế kia sao không cản lại mà còn đứng đây livestream thế này hả?!"
Đang mải cười, Xuân An cũng bất giác mà giật mình bởi cái đập vai của anh Hiền. Cậu lúng túng đáp lại:
"Em có ngăn rồi nhưng mà...-" - Xuân An ấp úng, đang định nghĩ ra lí do gì đó để biện minh thì bỗng dưng có một thân ảnh quen thuộc nào đó xuất hiện, hình như là anh người yêu xinh đẹp của cậu.
"..."
"Bé ơi!!!" - Thấy Bình, Xuân An như hoá thành chú cún con, cái đuôi thì vẫy vẫy - "Bọn em ở đây ạ!"
Xuân An vẫy tay ra dấu hiệu với Quân Bình ở cách đó không xa, Hiền và Sơn theo quán tính cũng quay về phía có người mới bước lại kia.
Lạy chúa trên cao, cái tình huống mẹ gì đây...
"Này, đó không phải là người mà em mới nói xấu cách đây vài tiếng đâu đúng không Hiền?" - Sơn ghé vào tai Hiền mà thận trọng nói. Còn Hiền thì đang đứng chết trân, xịt keo cứng ngắc một chỗ.
"... Không phải nó thì không còn ai trồng khoai đất này nữa đâu bác Sơn ạ..." - Hiền sượng trân nhìn kẻ mà cậu cho là khó ưa kia càng lúc càng tới gần.
Quân Bình sắp làm em dâu của Chung Hiền, ông trời biết đùa thật đấy!
Chẳng hề hẹn trước, mọi chuyện cứ vậy mà dồn dập và đến cùng một lúc. Con robot màu xanh tên Xuân Tích lúc này cũng đã thoát vai trước, nhìn thấy mọi người có vẻ đã tụ tập đông đủ, sẵn men trong người nên tâm trạng có vẻ vui, Tích lên tiếng hô hào:
"Cả nhà mình đẹp đội hình rồi đấy ạ, vào Tích khao cả nhà một chầu to thôi cả nhà ơi!!"
***
"Các anh!!"
Xuân An hào hứng nói, các anh của mình thì trước đó say khướt nhưng sau một hồi nhảy nhót làm trò cho thiên hạ xem thì cũng đã tỉnh tỉnh hơn được xíu rồi, nhưng vẫn giữ chút vẻ bơ phờ do men say vẫn còn.
"Nói." - Xuân Trang thờ ơ đáp lại.
Cả bàn vẫn im lặng chờ xem cu cậu Xuân An định nói gì.
"Đây là Quân Bình, người yêu của Xuân An ạ. Và cũng là người mà Xuân An muốn cưới về, nên hôm nay Xuân An đưa Quân Bình đến diện kiến các anh ạ!!" - Cậu út Xuân An nghiêm túc nói, sự nghiêm túc có chút ngây ngô ấy khiến cho Quân Bình không khỏi bất ngờ và xúc động.
Nhưng giờ là dịp quan trọng, nên Bình sẽ không để cảm xúc lấn át đâu. Bình vốn là người khôn khéo trong khoản giao tiếp, thế nên cũng liền biết giờ là lúc mình nên nhanh chóng chào hỏi và giới thiệu bản thân với những người mà mình chuẩn bị gọi là "gia đình" này.
"Xin chào mọi người ạ, em là Quân Bình. Em với An, cả Hải nữa là đồng nghiệp cùng công ty. Hai chúng em quen nhau cũng được một thời gian dài rồi, nhưng trong tương lai thì sẽ phải nhờ đến sự chỉ bảo của các anh nhiều ạ."
Quân Bình lịch thiệp nói, vì tính chất nghề nghiệp nên giao tiếp không phải là vấn đề gì đó quá khó khăn với anh.
Qua tiếp xúc và nói chuyện, thì có vẻ như hội anh em con cái nhà ông bà Thu Xuân cũng khá ưng ý cậu em dâu sắp tới này, cũng phải thôi mà, Quân Bình đẹp như vậy, tài giỏi như thế, lại còn ăn nói khôn khéo, ai lại không vừa mắt cơ chứ?
Ấy thế mà có đó chứ không phải không, có một người có vẻ như vẫn hậm hực kể từ lúc ngồi vào bàn cho đến giờ vẫn chưa nguôi được.
Thấy Hiền cứ khó chịu gì mà chẳng chịu nói, Xuân Hải cũng chẳng dám hỏi thẳng, mà chỉ thay vào đó bằng một câu hỏi chẳng liên quan:
"Này, đằng ấy kêu hôm nay đằng ấy đi mua quà 20/10 cho mẹ mà. Mang quà ra đây cho sếp duyệt xem nào?"
Hải trêu trêu, tưởng là tinh tế nhưng lại bị Hiền liếc cho một phát rụt cả người. Chung Hiền định bơ luôn thằng Hải, cậu nghĩ là đôi co với nó bây giờ thì chỉ tổ cãi nhau mà thôi. Nhưng nghĩ thế nào mà cậu vẫn đáp lại chồng mình, tay cũng không quên lấy hộp quà ra để trên bàn:
"Tôi với bác Sơn mua tặng mẹ đôi bông tai, tôi nghĩ mẹ đeo sẽ đẹp lắm."
Chung Hiền cười cười nói, tay mở hộp trang sức ra trước sự tò mò của cả bàn.
"..."
"Cũng phải thôi, vì mẹ là phụ nữ mà. Phụ nữ nên đeo bông tai mới đẹp, chứ đàn ông đàn ang mà cứ lỗ nọ xọ lỗ kia, rồi tai cứ đeo mấy cái khuyên trông chẳng khác nào con trâu rừng... Thật trông chẳng ra thể thống nào."
Lời Hiền nói thì bâng quơ, nhưng Quân Bình đủ thông minh để nhận ra những lời nói đó là nhắm đến mình. Chuyển tầm nhìn về phía chủ nhân của câu nói ấy, Hiền đang nhìn thẳng vào anh.
Tính tình của Hiền vốn vậy, ăn nói bộp chộp nên cả nhà cũng quen nên chẳng để ý gì. Duy chỉ có 3 người trong bàn, là Hiền, Bình và Sơn là hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó mà thôi.
"Này, thế ý đằng ấy nói tôi giống trâu rừng phải không?!" - Xuân Hải tức tối, vì Xuân Hải cũng đeo khuyên mà!
Còn Hiền thì cứ thản nhiên mà đáp lại như vậy:
"Ô hay, nói thế trúng ai thì trúng. Tôi có chỉ đích danh đằng ấy đâu mà sao phải giật mồng lên thế?"
Hiền công kích lần hai, bác cả Thái Sơn thấy cứ thế này mãi thì cũng không ổn. Nên cắt lời thằng cu Hiền này càng sớm thì càng tốt, chẳng nghĩ gì nhiều, anh lên tiếng:
"Hai đứa láo nháo quá, nay gặp thành viên mới mà cứ cãi nhau vậy là không được đâu."
"..."
Đúng là chỉ có bác Sơn mới kiềm lại được cái mỏ hỗn của cu Hiền mà thôi.
"À Bình này, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" - Sơn niềm nở bắt chuyện với em dâu tương lai.
"Dạ, em năm nay 26 tuổi ạ."
Quân Bình cũng nhận thấy được "nhã ý" của Sơn, nên cũng rất lễ phép mà đáp lại. Đối với anh, cậu bạn tên Hiền kia có vẻ là người đáo để, nên đề phòng thế nhưng anh Sơn đây thì lại có vẻ rất hiền lành, có thể tin tưởng được.
"À, vậy là hơn Hải với Hiền nhà mình một tuổi này." - Bác cả Xuân Trang lúc này cũng lên tiếng.
"Thế xưng hô cũng khó nhỉ." - Bác hai Xuân Tích cũng góp vui.
Quân Bình nở một nụ cười thay cho lời nói, vì chuyện này cũng còn quá sớm để bàn đến. Anh nghĩ rằng cứ nên để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên đi thì hơn, đến lúc về nhà Xuân An rồi thì mọi người thấy gọi thế nào thuận thì anh sẽ nghe theo, chứ cũng chẳng để ý gì lắm đến mấy vấn đề vụn vặt đó.
Nhưng nghĩ thế nào, Quân Bình lại cười cười, bâng quơ đáp lại:
"Không sao đâu ạ..." - Quân Bình tay vân vê cốc nước trước mắt, sau đó liền nở một nụ cười khiêu khích hướng tới người ngồi đối diện mình bây giờ - là Chung Hiền.
"..."
Chung Hiền im lặng, để xem tên công tử bột trước mặt mình đây định nói gì tiếp theo.
"Với những người đủ tôn trọng em thì kể cả có kém tuổi, em gọi bằng ông cũng được luôn chứ huống gì gọi bằng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro