|50|. Đáng yêu nhất
Lúc Shotaro tỉnh dậy, trời đã sáng rõ và phòng ngủ thì ấm áp. Ít nhất cũng đã giữa trưa rồi.
Nằm sấp ngủ cả đêm làm xương cốt như muốn rụng rời, tay chân cứng ngắc nhức mỏi, cảm giác tê nhức từ bụng trở xuống vô cùng mãnh liệt. Shotaro nhấc tay ra sau ôm eo, hít hà một tiếng, đau tới mức nghiến răng đó.
Ở phòng tắm đêm hôm qua, Jung Sungchan một hai thít chặt đùi Shotaro, bờ ngực rộng áp lên lưng cậu, dùng sức rất mạnh bạo. Shotaro vừa hồi tưởng vừa nín cười, rồi lại thở dài. Cậu chống tay lên giường ngồi dậy, cảm giác cơ thể mình sắp lìa hồn đăng xuất tới nơi.
Cửa hé ra, Jung Sungchan bưng ly sữa ấm đặt vào tay Shotaro. Cổ áo ngủ tơ tằm hở rộng, từ góc nhìn của cậu có thể thấy rõ mồn một vết cắn tọa lạc trên xương quai xanh anh.
Shotaro uống hai hớp sữa, vừa sưởi nắng vừa hỏi: "Sáng anh ăn cái gì?"
Lòng bàn tay đặt sau thắt lưng Shotaro nhẹ nhàng xoa bóp, anh đáp: "Một quả táo."
Shotaro chất vấn: "Em ngủ bù sức, anh còn không biết đường ăn cơm cho ngon à?"
"Không có tâm trạng ăn." Jung Sungchan nói thật: "Đầu óc chỉ toàn nghĩ về em, tâm không tịnh, tờ khai chi trả hóa đơn công tác gửi Taeyong-hyung anh điền sai sạch rồi."
Shotaro nghe vậy bật cười, sát đến gần Jung Sungchan săm soi vẻ mặt cực kỳ bình thản của anh với ý đồ tìm kẽ hở. Nhưng người này ra vẻ chuyên nghiệp thật, mặt mày điềm tĩnh, không có lấy một chút mất tự nhiên nào.
Nhìn nhau thật lâu, Jung Sungchan khó hiểu nhìn Shotaro đột nhiên phì cười. Một giây sau, cậu quay mặt sang chỗ khác cười ra tiếng, nói: "Sungchan, anh nhịn hư người rồi đúng không?"
Jung Sungchan nhướng mày, không trả lời, xem như khẳng định.
Shotaro chỉ cười trong chốc lát, sau đó cậu im lặng, tì trán trên ngực anh rì rầm: "Sáu lần ấy..."
Nghe con số này, rốt cuộc Jung Sungchan không ngồi yên được nữa. Anh cẩn thận ôm riết lấy hông Shotaro, hạ thấp giọng: "Em còn khó chịu ở đâu, để anh bóp giúp em."
Shotaro vùi trong lòng anh lắc lắc đầu, tìm thấy tay Jung Sungchan đan mười ngón tay vào nhau.
"Dính người, kẹp chăn, mua kẹo mút đáng yêu." Shotaro nói: "Đêm hôm qua anh ghé bên tai em gọi "Taro" mấy mươi lần, lần sau lại dịu dàng hơn lần trước, còn đáng yêu hơn nữa."
"Có phải anh vẫn còn giấu cái đáng yêu nhất đi không?" Shotaro giương mắt nhìn anh, chịu thua: "Sungchan ơi, sao anh lại tốt đến vậy."
Sau cuộc hoan ái ấy, quan hệ của hai người trở nên khăng khít chưa từng thấy, thể xác giao hòa khiến đôi tâm hồn thêm đồng điệu. Mặt tường in bóng một đôi tình nhân, nhịp tim chạm đến nửa kia.
Jung Sungchan ôm Shotaro: "Mặt đáng yêu nhất đã bày cho em xem từ lâu rồi mà."
"Sao em không thấy?" Shotaro tò mò: "Là gì vậy anh?"
Jung Sungchan trả lời: "Jung Sungchan yêu Osaki Shotaro."
Đây là lần đầu tiên Jung Sungchan nói tiếng "yêu". Shotaro không ngưng được nụ cười, đáy lòng thỏa mãn biểu lộ hết trên gương mặt. Cảm giác hạnh phúc này không cách nào giấu kín, mà thực tế cũng chẳng cần phải giấu, cậu muốn thổ lộ hết niềm vui sướng và hạnh phúc của mình cho anh biết, để cảm giác thành tựu của anh to hơn chút nữa.
Shotaro ngồi thẳng dậy, môi chạm môi, đòi hỏi: "Anh nói thêm lần nữa đi."
Jung Sungchan hôn cậu, nói: "Taro, anh yêu em nhiều lắm."
"Hôm nay yêu nhiều lắm, ngày mai yêu nhiều hơn, mỗi phút mỗi giây đều yêu nhất."
Jung Sungchan không biết nói những lời ngọt ngào thật hay, Shotaro vẫn còn lý trí chứ chưa đến mức lâng lâng bay bổng. Mà giờ khắc này tâm trạng cậu có chút phức tạp, muốn khóc, muốn cười, muốn hơi ấm đêm qua dài thêm mãi, dẫu là cơ thể hay tình yêu, Shotaro đã dốc ra tất thảy gửi trao nơi Jung Sungchan.
*
Bữa trưa do Jung Sungchan nấu, đúng là sườn kho với xì dầu tăng thêm hương vị nhiều, thêm một dĩa đậu Hà Lan xào. Shotaro không ăn mấy, chiều nay đi ăn sinh nhật Seo Youngho, Jung Sungchan dặn cậu để bụng ăn tiệc to.
Hai người đều mặc đồ Tây, trước khi ra khỏi nhà Shotaro lấy ghim cài áo lá phong trong tủ ra, muốn Jung Sungchan đeo cho mình. Xong xuôi, Jung Sungchan cầm chai nước hoa ra xịt một ít lên người, hương hổ phách tỏa ra, anh hỏi: "Em cần miếng không?"
Shotaro xách bánh kem bước tới, dính vào người Jung Sungchan nói: "Xài ké của anh là được."
Tay trái Jung Sungchan luồn vào vạt áo sơ mi, đầu ngón tay chạm vào tấm lưng trơn bóng. Anh nhớ nhung dáng xương cánh bướm tuyệt đẹp ấy rồi: "Taro, anh đói."
Shotaro bị nhột, cậu né đi, hiểu ý nhéo má anh dụ dỗ: "Làm việc chính đã, về nhà nhất định đút anh ăn no."
Vừa ra đến cửa, Jung Sungchan lại biến trở về dáng vẻ nhã nhặn chững chạc như thường, như thể thái độ ban nãy, ánh mắt nhìn đâu cũng thấy ham muốn vừa rồi chỉ là ảo giác của Shotaro.
Chiếc Porsche rời khu dân cư Cheongdam, điện thoại cả hai rung lên cùng lúc - Là Seo Youngho, anh ta nhắn trong Kakao Talk giục bọn họ xuất hiện nhanh nhanh.
Hồi trước nhóm chat của ba người tên là "Đả đảo Lee Taeyong", vì từ câu cá, đánh golf đến "giành giật Jung Sungchan" Seo Youngho luôn thua Lee Taeyong, bởi vậy mới có cái tên này. Từ lúc thêm Shotaro vào, Seo Youngho giữ hình tượng nên đổi thành "Quyết chí kiếm tiền", đặt biệt danh mình là "Seo Youngho đẹp trai lắm đó", Lee Taeyong thấy thế cũng đổi sang biệt danh "Mắc cỡ quá".
[Seo Youngho đẹp trai lắm đó: Cần đường gấp, bánh kem tới lẹ lên!]
[Mắc cỡ quá: Không có đường đâu, nhưng cơm chó thì có đủ.]
[Seo Youngho đẹp trai lắm đó: Lee Taeyong! Làm người đi! Hôm nay sinh nhật tôi đó!]
[Mắc cỡ quá: Johnny sinh nhật vui vẻ ha!]
[Seo Youngho đẹp trai lắm đó: Bao lì xì ra đây!]
Chưa đầy vài giây sau.
[Mắc cỡ quá: Ăn cơm chó hả? Gì cũng có.]
Shotaro trượt màn hình, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm ý cười, "tường thuật trực tiếp" cuộc đối thoại giữa Seo Youngho và Lee Taeyong cho Jung Sungchan nghe.
Một tiếng sau, khu biệt thự xuất hiện phía cuối con đường, nơi này có non nước bao quanh, gần quận xã, thời tiết đông ấm hạ mát rất chiều lòng người.
Nội khu biệt thự trồng một vườn mẫu đơn lớn, tỉ lệ phủ xanh cao, không khí thoáng đãng mát mẻ. Shotaro hạ cửa xe xuống, gió mát thổi qua mặt, trông thấy trong sân Seo Youngho đủ đồ nghề cho bữa tiệc nướng, không có than mà sử dụng lò nướng điện không khói.
Shotaro nhắn tin vào nhóm chat: "Bọn em đến nơi rồi". Chưa đầy hai giây sau, một bóng người mau lẹ vọt ra cửa, phóng vù tới chiếc Porsche vừa đỗ lại phẫn nộ: "Hôm nay không chuốc say Lee Taeyong ông đây theo họ Lee!"
Đánh bài thua bốn ván liên tục, bị Lee Taeyong lột bốn trăm ngay đúng sinh nhật, Seo Youngho nổi đóa đứng trước cửa chửi mắng hùng hổ. Lee Taeyong đứng sau người híp cả mắt, nhìn Jung Sungchan và Shotaro bước xuống xe.
Seo Youngho thấy chiếc bánh kem, lửa giận tiêu hơn phân nửa. Anh ta chạy như bay tới, bên ngoài hộp đựng còn buộc theo một tấm thiệp mừng sinh nhật xinh xắn.
"Anh chờ nó rất lâu rồi." Seo Youngho không đùa giỡn nữa, cảm ơn Shotaro: "Taro có lòng."
Shotaro khiêm tốn nói: "Tay khá lóng ngóng vụng về, mong Johnny-hyung không chê."
Seo Youngho cảm động cầm chiếc bánh kem, chiếm luôn chỗ đứng bên cạnh Shotaro, nói nhỏ: "Hôm nay cậu được thọ tinh bảo kê, họ Jung ăn hiếp anh cũng không xếp cậu vào đồng lõa."
Đừng nói "đồng lõa", cả đống người ngồi quây quanh bàn trà nhà Seo Youngho, bia bọt bưng lên tới bàn cũng không chừa cơ hội cho Jung Sungchan bắt nạt Seo Youngho. Lee Taeyong kết bè kéo phái ra sức rót đầy ly Seo Youngho. Jung Sungchan nhàn nhã như người ngoài cuộc, lâu lâu ghim miếng trái cây vào dĩa Shotaro, hào hứng xem kịch vui.
"Đụ" Chai rượu nện lên bàn thủy tinh nghe "cạch" một tiếng. Mới năm giờ, trời còn chưa tối mà Seo Youngho đã say gục ra, mơ mơ màng màng miệng lầm bầm chửi tục, cổ tay mềm rũ thả xuôi bên người, mặt đỏ gay, trợn trừng đôi mắt khô khốc gượng mình tỉnh táo.
Lần đầu tiên Shotaro thấy người uống đến mức không muốn sống như thế, lo lắng hỏi: "Johnny-hyung, anh không sao chứ?"
"Seo Youngho có cái trò này nghịch thiên lắm, bọn anh không ai đọ nổi." Jung Sungchan bóc hạt dẻ cười, "Bây giờ nhìn say vậy thôi, tầm nửa tiếng nữa là giống như chưa chuyện gì xảy ra, uống tiếp, rồi say tiếp."
Shotaro gật đầu thán phục, lấy đồng hồ ra xem giờ. Ba mươi phút sau, Seo Youngho vẫn nằm dài ra bàn bất động, Jung Sungchan nhẩm chừng cũng thấy hơi lâu rồi, nhìn nhìn đầu anh ta rồi bứt một sợi tóc: "Seo Youngho đẹp trai lắm đó, không phải anh tuyên bố phải chuốc say Lee Taeyong à?"
Seo Youngho ngồi khoanh chân, má phải tì lên bàn trà, mải mê trừng trừng Lee Taeyong mặt không hề đổi sắc. Hai người uống cỡ nhau, Lee Taeyong thuộc dạng khi say thì uống bớt lại, nhưng tửu lượng của anh ta rất ghê gớm, người bình thường không phải đối thủ.
Seo Youngho tốn hai mươi giây đứng thẳng người dậy, thở một hơi trước, ngay sau đó đạp chân lên bàn, giơ tay chỉ lên trần nhà gân cổ gào to: "Chào các anh em! Tôi tên Lee Taeyong!"
Lee Taeyong: "..."
Shotaro càng hoảng tợn: "Sao vậy ạ?"
Jung Sungchan vật vã kéo Seo Youngho về chỗ ngồi, đau đầu day day thái dương: "Chắc còn phải say chập nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro