|51|. Quá khứ

Thịt dê nướng tươm mỡ trên lò nướng điện, mùi thịt trong sân bay vào nhà, Seo Youngho nghe mùi tỉnh táo lại, quay đầu chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Mười phút sau anh ta quay về phòng khách với một lớp bọt nước trên mặt.

Lee Taeyong hỏi: "Tỉnh rượu chưa?"

"Hả?" Seo Youngho mờ mịt nhìn anh ta, hỏi lại: "Tôi say á?"

Jung Sungchan hơi hối hận vì đã không quay cảnh người này tự giới thiệu trước mặt mọi người lại.

Seo Youngho đánh mắt một vòng, chào hỏi mấy người đang ăn uống tiệc tùng bên ngoài. Anh ta đặt bánh kem Shotaro làm lên bàn, chỉ vào Lee Taeyong: "Taeyong-ie, quay video mở hộp cho tôi."

Lee Taeyong: "Được thôi Thọ Tinh."

Tìm chỗ đặt điện thoại, Seo Youngho kích động run cả chân, tháo dây ruy băng mở nắp hộp ra. Hơn mười "đồng xu" bật khỏi hộp, bày ra chung quanh một mảng vàng rực óng ánh.

Seo Youngho cầm nắp hộp kinh ngạc ngây người, rướn cổ ngắm nghía kiệt tác của Shotaro thật kỹ càng. Bên ngoài chiếc bánh sinh nhật bao một tấm nhựa cứng dày trong suốt, khoảng trống giữa bánh và hộp nhét đầy những viên chocolate nhỏ bọc giấy bạc màu vàng.

Theo đống "đồng xu" tuôn ra, Lee Taeyong cùng Jung Sungchan và Shotaro đồng thanh: "Seo Youngho đẹp trai lắm đó sinh nhật vui vẻ!"

Bản hòa ca cao thấp không đồng đều nhưng đầy sôi nổi vang lên trong căn phòng, cảnh tượng này khiến Seo Youngho suýt nữa ứa nước mắt đầy mặt.

Sắp sang đầu bốn đến nơi rồi, ngày sinh nhật từ lâu đã không còn mang lại cảm giác mới mẻ hay đáng mong đợi gì.

Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh này, Seo Youngho cuối cùng không nhịn được quơ lấy chai rượu làm bộ chuẩn bị kính Shotaro, thậm chí còn kích động muốn cúi rạp xuống.

"Àiz." Jung Sungchan bất lực ngắt lời anh ta, đề nghị: "Thọ Tinh, cắt bánh sinh nhật trước đã, cả cái phòng này chờ anh đấy."

Shotaro đưa dao và dĩa nhựa tới, Seo Youngho đội "vương miện" Lee Taeyong đưa cho mình lên đầu, chia phần mỗi người một miếng bánh kem, phần kem thơm phức được làm từ sữa tươi, mỗi miếng đều có một quả dâu tây bên trên, mọi người trong phòng nếm thử đầy hưởng thụ.

Seo Youngho cắn đồng xu bằng sôcôla, cầm chai rượu, chìa miệng chai về phía Shotaro: "Taro, cụng phát."

Shotaro hạ miệng ly cụng với Seo Youngho, mỉm cười: "Chúc Johnny-hyung tiền vào như nước."

Chia nhau ăn xong cái bánh ngọt, đồ nướng được bày ra dĩa dọn lên bàn trà. Seo Youngho khui rượu ngon nhất chiêu đãi bạn bè mình, Jung Sungchan cũng không ngại ngần uống với mọi người mấy ly.

Tửu quá tam tuần, phòng riêng lên dàn như karaoke bắt đầu kêu khóc om sòm.

Jung Sungchan không nhập hội, dẫn Shotaro và Lee Taeyong đánh Uno. Không bao lâu sau, Seo Youngho mò ra, vừa nấc rượu vừa ngồi xuống cạnh Jung Sungchan, ngả nghiêng dựa vào anh.

Jung Sungchan giơ bài hỏi: "Hát đã chưa?"

Seo Youngho không hó hé gì, cứ "híc híc" nấc ra toàn mùi rượu. Sau khi quan sát thắng thua một ván, anh ta bỗng nhiên ngồi dậy, quay đầu nhìn chằm chằm Jung Sungchan: "Cậu vừa nghe Taro chúc gì anh?"

"Tiền vào như nước." Lee Taeyong vừa xào bài vừa nói: "Thọ Tinh bốc một lá không."

Seo Youngho lơ Lee Taeyong, xoa xoa mặt hỏi tiếp: "Sungchan-ie, gần đây công việc làm ăn của anh bết bát, con đường chứng khoán anh nhắm mắt bất chấp đi. Taeyong-ie thì sao, cứ bị cấp cao CRIZZEN chèn ép mãi, đã bao nhiêu năm còn làm trưởng bộ phận. Thật ra tất cả mọi người đều có thể tiền vào như nước."

Tốc độ nói ngày càng nhanh, giọng điệu cũng ngày càng gay gắt. Lee Taeyong phát giác: "Johnny, ông uống nhiều quá rồi."

"Tôi nghĩ bỏ mẹ nó ra cũng đếch rõ." Seo Youngho giật lá bài Jung Sungchan vừa rút lên, kéo tay anh: "Tại sao ba anh em chúng ta không thể sống dễ chịu?"

Shotaro lúng ta lúng túng nhìn Seo Youngho, không hiểu ý anh ta muốn nói là gì. Biểu cảm Lee Taeyong đầy phức tạp, thở dài một hơi xen lời: "Công việc của tôi do tự tôi chọn, tôi chấp nhận. Jung Sungchan vào công ty giúp tôi, cũng không thiếu lần góp tay vào giúp sự nghiệp của ông, đừng bất mãn."

"Ông bớt làm người hiền lành ở đây đi!" Rượu vào lời ra, mọi sự tích tụ trong lòng bấy lâu vọt lên tới miệng, Seo Youngho vin vào một đống bực dọc giận dữ đấu đá trong người mà lên cơn: "Taeyong-ie, ông biết rõ chúng ta phải lựa chọn cái gì mới là chính xác nhất hơn bất kỳ ai!"

"Tôi muốn mở công ty với các cậu, tôi muốn chúng ta như ngày xưa, dù thắng dù bại cũng đều có nhau." Seo Youngho trợn trừng Lee Taeyong muốn rách cả mí mắt: "Chuyện tôi muốn làm, ông cũng muốn làm. Chúng ta còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian nữa? Còn bao nhiêu thời gian để chúng ta lãng phí!"

Jung Sungchan đưa mắt nhìn Shotaro, sờ lông mày trầm mặc không nói gì. Người say không dễ gì nghe hiểu chứ đừng nói đến giảng đạo, anh chỉ đành kiên nhẫn nghe Seo Youngho cằn nhằn.

Lee Taeyong đứng dậy định lôi Seo Youngho đi, Seo Youngho né tay anh ta ra, sống chết gào ầm lên: "Lee Chanyoung gãy chân không liên quan gì đến chúng ta! Không liên quan đến Jung Sungchan! Tất cả là do chính bản thân cậu ta gây ra! Làm ăn ở đâu không có thất bại, là tại khả năng chịu đựng của cậu ta kém cỏi!"

Lee Taeyong nổi giận: "Seo Youngho! Cậu lặp lại lần nữa!"

"Taeyong-hyung." Một giọng trầm cắt ngang trận đấu khẩu của hai người. Jung Sungchan bình tĩnh nới lỏng cà vạt, day day mũi nói: "Anh đưa Taro ra ngoài đợi một lát đi, Johnny để em."

Lee Taeyong đẩy cửa, Shotaro bên kia cánh cửa kính dày và nặng lo âu nhìn Jung Sungchan.

Cậu thấy anh vớt Seo Youngho mặt mày đỏ gay trên sàn nhà lên đặt lên sô pha, nhét vào ngực anh ta một cái gối ôm.

Màn đêm ấm áp êm ái, ánh trăng tỏ rạng dịu dàng, trong sân bày đồ nướng bừa bộn. Lee Taeyong đứng trước hàng rào than ngắn thở dài, Shotaro bước lại gần, yên lặng đợi Lee Taeyong có đồng ý cho mình biết chuyện quá khứ của bọn họ hay không.

Gió đêm phất phơ, mọi tiếng động đều truyền đến tai. Lee Taeyong móc bao thuốc nhét trong túi quần ra, khàn giọng: "Taro, anh hút điếu thuốc cậu có phiền không?"

Shotaro đáp: "Đương nhiên không."

Khói thuốc loang ra, hai tay Lee Taeyong gác trên hàng rào, hút điếu thuốc chậm rì. Anh ta cúi đầu, liên tục mượn hành động hít thở sâu để điều chỉnh lại tâm trạng.

Nửa tiếng sau, Lee Taeyong cắn miếng bông trong đầu lọc, nheo mắt chậm rãi mở miệng: "Lee Chanyoung là người bạn Jung Sungchan vô cùng quý trọng."

Shotaro cũng gác hai tay lên hàng rào làm người lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Lee Taeyong. Chẳng hiểu vì sao, một câu Jung Jaehyun từng nói chợt hiện lên trong đầu cậu -- "Mong con trai của ba cả đời vô ưu vô lo, không đau không bệnh, vô tai vô nan, đặc biệt là phải buông bỏ mặc cảm, tha thứ cho bản thân mình."

Bây giờ có lẽ Shotaro đã hiểu biểu cảm đau thương nhưng nhiều hơn là nuối tiếc của Jung Jaehyun lúc nghe cậu đọc bài viết của Jung Sungchan ấy.

Nuối tiếc cho một người đủ khả năng phân tích thấu đáo "tình hình hiện tại và triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán", lại cứ mãi giữ vị trí bình thường nhất và ít thách thức nhất, chôn vùi thực lực, kìm hãm tài năng, bóp chết lý tưởng.

"Jung Sungchan, Seo Youngho và Lee Chanyoung cùng học chung một trường cấp ba. Anh quen Sungchan nên cũng quen hai người kia, bốn người bọn anh cực kỳ hợp nhau."

Lee Taeyong kẹp điếu thuốc vào giữa môi, buông thõng tay nhìn chằm chằm mặt đất.

"Sau khi Jung Sungchan ra nước ngoài, ba người bọn anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, chung ngành nghề nên có rất nhiều chủ đề chung trong giới."

"Jung Sungchan là người nói suy nghĩ cùng nhau mở công ty ra. Năm ấy Sungchan hai mươi sáu, thằng nhóc vừa trở về nước đầy nhiệt huyết với sự nghiệp, hăng hái hăm hở, nói mấy thứ tốt đẹp rồi lập ra bao nhiêu hoài bão cao đẹp. Ai cũng muốn có một người cộng sự như vậy, vì cậu sẽ cảm thấy trong người nọ có ngọn lửa nhiệt tình không bao giờ xài cạn, một người có thể dẫn dắt cậu tiến về phía trước cách này kiên định, sẽ không do dự, không quay đầu."

"Thời gian đầu công ty không đủ khả năng thuê phòng làm việc chính quy. Bọn anh thuê một căn nhỏ dạng nhà gác xép ấy, bốn người xách bốn cái máy tính theo, ăn uống ngủ nghỉ tại chỗ."

Biểu cảm trên mặt Lee Taeyong dịu đi, giọng kể thản nhiên, hôm nay ở đây nhớ lại những hồi ức đã qua vẫn làm anh ta thấy hoài niệm quá đỗi.

"Công ty khởi đầu rất suôn sẻ, các vụ đầu tư nhỏ và đầu tư cổ phiếu đều sinh lời. Dần có tiền, bọn anh cũng chuyển sang văn phòng."

Lee Taeyong cười: "Taro, muốn cậu nhìn thấy Jung Sungchan khi đó thật, tham vọng lớn lao, trong đôi mắt lúc nào cũng có ánh sáng, luôn nhìn về phía trước, mỗi bước đi đều rất khiến người ta tin phục."

Nghe lời Lee Taeyong kể, Shotaro chợt thấy lòng mình ấm áp. cậu ngưng mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không, như muốn xuyên qua không gian và thời gian trông thấy một Jung Sungchan có thể mang lại hy vọng và sức mạnh cho bạn bè.

"Jung Sungchan là người bỏ ra nhiều nhất ở cái công ty ấy, nhưng lại là người nhận ít nhất. Bao giờ cậu ấy cũng đặt lợi ích của ba người bọn anh lên trước."

Lee Taeyong ngước mắt, nói: "Chơi với nhau lâu thế mà bọn anh chưa từng cự cãi hay xung đột nhau lần nào. Jung Sungchan luôn có khả năng giải quyết những bài toán khó bọn anh gặp phải, gần như luôn có thể cân đối và quan tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người."

"Song trẻ người non dạ, tinh thần bọn anh cứ cao dần lên theo mỗi thành công nhỏ. Một ngày nọ, Jung Sungchan mang một vài đánh giá cậu ấy viết lên. Bàn bạc với nhau một hồi, với kinh nghiệm tích lũy từ mấy lần đầu tư cổ phiếu trước, bọn anh nhất trí quyết định tập trung kinh phí làm một trận thành danh."

"Nhưng lần này, may mắn không đứng về phía bọn anh." Giọng nói Lee Taeyong suy sụp dần, anh cười khổ: "Kết quả của một lần dốc toàn lực không phải một trận thành danh, mà là thất bại thảm hại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro