1. Cậu ngồi cạnh tôi

Sáng thứ hai, bầu trời trong vắt, vài tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa lớp. Học sinh ríu rít trò chuyện sau kì nghỉ ngắn, không khí náo nhiệt hẳn lên.

Cánh cửa lớp 11A bật mở, cô chủ nhiệm bước vào cùng một gương mặt lạ.
- "Các em trật tự nào. Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển từ thành phố về. Em giới thiệu đi nhé."

Chàng trai mới khẽ gãi đầu, cười tươi:
- "Chào mọi người! Mình là Lê Thành Dương, vừa chuyển đến. Mình hy vọng sẽ nhanh chóng làm quen với tất cả nhé!”

Tiếng xì xào nổi lên, vài bạn nữ thì thầm:
"Dễ thương ghê…"
"Cười sáng ghê ha…"

Cô chủ nhiệm nhìn quanh, rồi nói:
- "Em ngồi tạm chỗ trống cạnh Phạm Hoàng Khoa nhé."

Dương quay lại nhìn - bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi một cậu bạn tóc đen, dáng cao, ánh mắt trầm lặng đang ngồi đọc sách. Dương cười, bước đến, khẽ gõ nhẹ bàn:
- "Chào bạn, mình ngồi đây được không?"

Khoa ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh, giọng khàn nhẹ:
- "Ừ"

Chỉ một từ, ngắn gọn và lạnh.
Dương thầm nghĩ: "Ủa… lạnh dữ ha." Nhưng cậu chẳng để tâm, vẫn cười tươi, kéo ghế ngồi xuống.

Mười phút trôi qua, cả lớp ồn ào, riêng bàn cuối vẫn yên tĩnh. Dương nhìn sang, thấy Khoa vẫn đọc, bèn chống cằm:
- "Cậu tên Khoa hả? Nghe cô gọi vậy.”
- "Ừ"
- "Cậu ít nói ghê."
- "…"

Dương bật cười, huých nhẹ vai Khoa:
- "Thôi, ít nói cũng không sao. Mình nói bù cho cậu."

Khoa quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, còn Dương chỉ cười càng tươi hơn.

Giờ ra chơi, Dương nhanh nhẹn lấy bánh trong cặp, chìa ra:
- "Khoa ăn không? Bánh mì pate mẹ mình làm, ngon lắm."
- "Không cần đâu."
- "Thật đó, ăn thử đi mà." - Dương cố nhét vào tay Khoa.
Khoa nhìn cậu, khẽ thở dài, rồi nhận lấy:
- "Cảm ơn."
Dương mừng rỡ:
- "Thấy chưa! Mình biết kiểu gì cậu cũng không nỡ từ chối."

Từ hôm đó, Dương bắt đầu nói chuyện với Khoa mỗi ngày, dù Khoa ít khi trả lời. Cậu hay kể chuyện vặt, đôi khi còn vô tư khoác vai Khoa hay chạm nhẹ vào tay mà không nghĩ ngợi gì.

Ban đầu Khoa hơi khó chịu, nhưng rồi không hiểu sao lại quen dần. Dương giống như ánh nắng, ồn ào mà ấm áp, khiến cái lạnh trong lòng Khoa tan ra từng chút.

Một buổi chiều, trời đổ mưa bất chợt. Cả lớp chạy ra trú ở hành lang, Dương hớt hải:
- "Trời ơi, ướt hết tập rồi!"
Khoa đưa cho cậu chiếc khăn nhỏ.
- "Dùng tạm đi."
- "Ơ? Cảm ơn nha! Cậu đúng là tốt ghê." - Dương vừa lau tóc vừa cười.
Khoa khẽ đáp:
- "Cẩn thận cảm lạnh."

Dương thoáng sững, rồi nở nụ cười thật hiền. Đây là lần đầu Khoa nói câu dài hơn hai chữ với cậu.

Tối hôm đó, Dương nhắn tin cho lớp trưởng hỏi xin số Khoa, nhưng rồi chỉ lưu lại, chưa dám nhắn. Cậu mỉm cười khi nhớ ánh mắt lạnh lùng kia, trong lòng khẽ ấm lên.

Hôm sau, trong tiết Toán, Dương vô tình làm rơi cây bút. Khi cúi xuống nhặt, cậu đụng nhẹ vào tay Khoa. Cảm giác ấm nóng khiến Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn điềm tĩnh của cậu.
- "Xin lỗi nha…" - Dương nói nhỏ.
- "Không sao"
Nhưng Khoa không quay đi ngay. Lần đầu tiên, cậu nhận ra nụ cười của Dương thật sáng - đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Chiều tan học, Dương chạy theo Khoa ra cổng:
- "Khoa! Cậu về đường nào? Cho mình đi chung nha."
- "Tùy"
- "Vậy là đồng ý rồi đó nha!" - Dương nhanh nhẹn bước cạnh, vừa đi vừa nói liên tục.

Khoa im lặng, nghe tiếng cười trong trẻo bên cạnh mà thấy lòng nhẹ hơn hẳn.
Tới ngã rẽ, Dương vẫy tay:
- "Mai gặp lại nha, bạn lạnh lùng!"
Khoa nhìn theo bóng cậu khuất dần, khóe môi khẽ cong lên.

Đêm ấy, Dương nằm trong phòng, ôm gối, tự nhủ:
"Cậu lạnh thật… nhưng mà dễ thương ghê."

Còn Khoa, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đầy sao. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng cười của người bạn mới - trong sáng, ồn ào, và… khiến cậu thấy nhớ.

Tuổi 17 bắt đầu như thế - bằng một cái gõ nhẹ lên bàn, một nụ cười rạng rỡ, và một người luôn làm trái tim ta rối tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro