3. Cậu là người khiến tôi mỉm cười
Tuần này, lớp bắt đầu ôn thi giữa kỳ. Cả lớp im lặng, ai cũng chúi đầu vào sách vở. Bàn cuối, như mọi khi, Dương vẫn không yên.
- "Khoa, bài này làm sao vậy?"
- "Cậu chưa hiểu phần đạo hàm à?"
- "Ờ, cái chỗ x mũ n gì đó, mình quên rồi." - Dương gãi đầu cười.
Khoa khẽ thở dài, lấy bút chì, kéo tập Dương lại gần.
- "Đây, chỗ này nè. Cậu phải hạ bậc mũ xuống. Nhìn nha."
Cậu cẩn thận viết từng dòng, nét chữ đều, dứt khoát. Dương ngồi sát lại, cúi đầu theo dõi, ánh mắt chăm chú đến lạ.
Khoảng cách gần đến mức Khoa có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên tay mình. Mùi dầu gội thoang thoảng khiến tim cậu bất giác chậm đi một nhịp.
- "Hiểu chưa?"
- "Ờ... hiểu... nhưng mà..." - Dương ngẩng lên, cười tít mắt - "cậu giỏi thật đó. Lúc nào cũng bình tĩnh như này được hả?"
- "Thói quen thôi."
- "Mình thích kiểu đó ghê."
Câu nói thoáng qua, nhưng khiến Khoa bất giác im lặng. Tự nhiên, tai cậu lại nóng lên.
Giờ ra chơi, Dương kéo Khoa xuống căn tin.
- "Đi mà, ăn bánh bao với mình. Hôm qua mình hứa mời."
- "Mình không đói."
- "Thì đi cho có đôi." - Dương cười, rồi chẳng cần đợi Khoa đồng ý, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Khoa thoáng giật mình, định gỡ ra nhưng rồi thôi. Tay Dương ấm, còn giọng cậu cứ ríu rít kể về mấy chuyện nhỏ nhặt. Trong lòng Khoa, một cảm giác lạ lan ra - không khó chịu, mà là... bình yên.
Ngồi trong căn tin, Dương hào hứng kể chuyện lớp bên, chuyện thầy dạy Thể dục khó tính, rồi chuyện hôm qua xem phim buồn mà vẫn cười.
Khoa chỉ ngồi nghe, đôi khi gật đầu, đôi khi mím cười nhẹ. Dương chống cằm nhìn cậu, nói nhỏ:
- "Cậu biết không, cậu cười đẹp lắm đó."
Khoa hơi ngẩng lên, khẽ cau mày:
- "Cậu nói linh tinh."
- "Thật mà! Bình thường cậu lạnh như băng, nhưng lúc cười nhìn kiểu ấm dễ sợ luôn." - Dương nói, mắt cong cong, nửa đùa nửa thật.
Lần đầu tiên trong đời, Khoa thấy tim mình đập nhanh đến thế.
Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ. Cả lớp tan muộn vì tiết sinh hoạt. Dương quên mang áo mưa, loay hoay nhìn ra ngoài trời xám. Khoa đứng dậy, im lặng đưa cho cậu chiếc dù gấp nhỏ trong cặp.
- "Cậu dùng đi."
- "Còn cậu thì sao?"
- "Mình về gần."
- "Không được! Dù nhỏ xíu, hai đứa che chung đi."
Khoa chưa kịp phản ứng thì Dương đã kéo cậu ra khỏi lớp. Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán dù, hương mưa và tiếng cười hòa vào nhau.
- "Lần đầu tiên cậu chịu để mình kéo đi luôn nha." - Dương nói, giọng vui.
Khoa khẽ đáp:
- "Cậu lúc nào cũng làm theo ý mình."
- "Vì nếu mình không kéo, cậu sẽ mãi ngồi im thôi."
Khoa im lặng. Dưới ánh đèn mờ của sân trường, Dương quay sang, nụ cười sáng như ánh nắng lạc trong cơn mưa. Khoảnh khắc ấy, Khoa thấy lòng mình chênh vênh.
Khi đến ngã rẽ, Dương quay sang:
- "Mai gặp lại nha, Khoa."
Khoa khẽ gật đầu. Dương đi rồi, cậu vẫn đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong màn mưa.
Đêm ấy, Khoa không học được. Cậu mở quyển tập, nhưng trang giấy cứ nhòe dần vì tâm trí đang đầy ắp hình ảnh Dương. Nụ cười ấy. Giọng nói ấy. Cái nắm tay khi kéo cậu đi giữa hành lang.
Khoa nhận ra - có điều gì đó đang thay đổi.
Trước kia, cậu chẳng quan tâm ai nói gì, chẳng để ý ai cười, ai vui. Nhưng giờ, chỉ cần Dương không xuất hiện một buổi, cậu đã thấy thiếu. Chỉ cần nghe tiếng Dương cười, lòng cậu đã nhẹ đi.
Khoa đặt bút xuống, tựa đầu vào ghế, khẽ nói với chính mình:
"Cậu ấy... đúng là người khiến mình mỉm cười."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống trang vở trắng, nơi Khoa vừa vô thức viết một dòng chữ bằng nét bút run nhẹ:
"Lê Thành Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro