4. Chiều hôm ấy

Thứ sáu, trời nắng nhẹ sau nhiều ngày mưa. Lớp 11A có tiết học bù buổi chiều. Mọi người lục tục thu dọn đồ, chỉ còn vài nhóm ở lại làm bài.
Dương nhìn quanh, rồi quay sang Khoa:
- "Nè, mình ôn chút đi, bài kiểm tra Toán sắp tới rồi đó."
Khoa ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
- "Cậu chủ động học á?"
- "Ờ thì… có người giỏi ngồi kế bên, không học phí lắm sao."- Dương cười, kéo ghế ngồi sát lại.

Khoa khẽ thở dài nhưng vẫn lấy tập ra.
Hai người ngồi cạnh nhau, ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, phủ lên bàn học một lớp vàng dịu nhẹ.

Dương chăm chú nhìn từng con số Khoa viết. Cậu không hiểu sao người bên cạnh lại có thể tập trung đến mức mọi thứ xung quanh đều tan biến như vậy.
Khoa ngồi thẳng lưng, đôi mắt sâu và yên tĩnh. Đôi khi, ngón tay cậu khẽ gõ nhịp lên bàn - thói quen nhỏ mà Dương vô thức thấy dễ thương.

- "Này…" - Dương nói nhỏ - "cậu không mỏi à, ngồi yên suốt vậy?"
- "Quen rồi."
- "Mình mà ngồi vậy chắc mỏi lưng chết luôn"
- "Cậu chẳng bao giờ ngồi yên quá ba phút."- "Ờ, tại mình hướng ngoại mà." - Dương cười - "Còn cậu hướng nội quá, đôi khi mình sợ cậu cô đơn."

Khoa ngước mắt lên. Ánh nhìn ấy khiến Dương thoáng khựng lại.
- "Cô đơn… không đáng sợ đâu." - Khoa nói khẽ - "Chỉ là mình quen im lặng thôi."
- "Nhưng im lặng hoài cũng buồn mà."
- "Cậu nói nhiều như vậy, đủ cho cả hai rồi."

Câu nói tưởng chừng lạnh lùng, nhưng Dương nghe lại thấy ấm đến lạ.

Chiều dần tắt, lớp chỉ còn hai người. Dương gục xuống bàn, lười biếng nhìn ra cửa sổ:
- "Ê, mây kia giống cục kẹo bông ghê."
Khoa khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
- "Cậu đúng là trẻ con thật."
- "Còn cậu thì già sớm." - Dương bật dậy, chống cằm nhìn Khoa - "Biết không, cậu ít cười quá. Mỗi lần cậu cười, mình thấy lớp sáng hơn á."

Khoa hơi ngẩn người.
- "Cậu nói gì vậy."
- "Thật mà. Cười thêm lần nữa đi."

Dương chờ đợi. Một lát sau, Khoa khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhẹ như tia nắng cuối ngày.
Dương tròn mắt.
- "Đó! Đúng rồi đó! Đừng giấu nụ cười đó đi nữa nha."
Khoa quay đi, che giấu đôi tai đang ửng đỏ:
- "Cậu phiền quá."
- "Ờ, nhưng mình thích làm cậu phiền như vậy." - Dương đáp, giọng nhỏ hơn thường lệ.

Trên đường về, hai người cùng đi bộ. Mặt trời đã lặn, gió thổi nhẹ qua hàng cây.
Dương vừa đi vừa đung đưa cặp, miệng không ngừng kể chuyện.
Khoa chỉ im lặng nghe, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt sang người bên cạnh - khuôn mặt sáng, nụ cười rộng và đôi mắt lấp lánh.

Giữa một khoảnh khắc yên lặng, Dương bất ngờ hỏi:
- "Khoa này… nếu sau này mình chuyển trường nữa, cậu có nhớ mình không?"
Khoa hơi sững lại. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương hoa sữa cuối mùa.
- "Chắc là có." - Cậu đáp, giọng thấp - "Vì cậu ồn ào quá, làm sao quên được."
Dương bật cười:
- "Ờ, vậy thì mình yên tâm rồi."

Cả hai im lặng một lúc. Rồi Khoa khẽ nói, gần như chỉ đủ để gió nghe:
- "Nếu cậu đi, lớp sẽ buồn lắm đó."
Dương ngạc nhiên:
- "Lớp, hay là cậu?"
Khoa không trả lời, chỉ bước nhanh hơn, để lại Dương phía sau - người đang mỉm cười một mình, tim đập loạn nhịp.

Đêm hôm đó, Dương nằm trên giường, bật cười khẽ khi nhớ lại ánh mắt của Khoa chiều nay.
"Chiều hôm ấy, cậu cười với mình."
Một nụ cười nhẹ thôi, mà khiến trái tim ấm áp cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro