; em bé, anh cũng biết ghen.

.

short fic nè các tình yêu=)))

trung bình những người vừa nghĩ ra idea phát là lên vội short fic..

nma idea này nó bị ngọt ngào ý, tui hổng có quen.

.

“nè, mấy tên chó chết kia.”

park sunghoon cay nghiệt vứt phăng đi chiếc thìa trong tay vào đầu một tên ngồi bàn đối diện, chỉ là anh quá khó chịu khi mấy nhóc khối dưới cứ ngồi đấy liên tục xỉa xói về anh.

“mấy nhóc muốn an nhàn hốc cơm vào mồm, hay muốn húp cháo đây?”

sự tức giận lên đến đỉnh điểm, khi chúng nó không biết sợ mà còn phớt lờ anh rồi quay sang cười đùa với nhau, ranh con chỉ được mỗi thế thôi à.

“bình tĩnh đi, đừng chấp con nít.” - park jongseong cười cợt đi tới, cố gắng an ủi để bạn thân bớt giận.

“nhưng mà chúng nó láo toét chết đi được, mày hiểu tính tao mà, tao rất khó chịu.”

park jongseong chỉ khoanh tay đứng đó nhại lại anh rồi quay lưng rời khỏi đó, anh bực mình đứng dậy đuổi theo, tuy ghét cậu thật nhưng vì điểm thi nên đành đuổi theo.

“đi từ từ bộ chết ông nội mày hả thằng chó!”

“tốt nhất là nên ngậm mồm lại ngay đi, ồn ào khắp cái hành lang này rồi đấy.”

“chó chết, dám mắng cả tao!!”

vốn dĩ đã rất tức giận chuyện ban nãy, bây giờ lại còn cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết, ỷ chơi chung rồi làm cha làm mẹ người khác sao.

“câm đi, tao không phải cái tên người nhật kia đâu.”

“ais- không chấp mày nữa.”

anh đá park jongseong mấy cái vào chân rồi nhanh chóng trốn khỏi đó, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. anh định đi sang lớp d78 tìm người quen, nhưng đám đông đang tụ tập lại chỗ cầu thang làm anh không khỏi tò mò.

rõ là chỉ muốn bước đến xem xét một chút, ai ngờ lại bị một cô bạn trong đó lôi lại hỏi chuyện, giọng cô tràn đầy sự phấn khích.

“sunghoon sunghoon, cậu với jongseong lớp y12 là đang quen nhau sao?”

từ bất ngờ này đánh sang bất ngờ khác, không thể nghĩ rằng nguyên nhân khiến mọi người tụm năm tụm bảy ở ngay cầu thang lại là do mình.

“mau nói đi sunghoon, thật sự yêu nhau rồi sao??”

một cô bạn khác cũng chen vào nói tiếp. “mình thật sự rất vui đó, không uổng công sức mình gắn ghép cả hai lại mà.”

“đúng đúng, rất đẹp đôi đó.”

park sunghoon cạn cmn lời, bị đả kích từ tứ phía, làm anh suýt thì ngất vì quá nhức đầu. vội vàng đính chính sự thật, nếu không mọi chuyện sẽ đi quá xa.

“các cậu bình tĩnh nghe mình nói đây, mình thật sự không có gì với tên đó hết, mình với nó chỉ là bạn thân thôi, bạn thân, bạn thân!!”

cố tình nhấn mạnh hai từ cuối để mọi người nghe rõ hơn và tránh nhầm lẫn lần nữa, nhưng mà họ đâu có màn đến anh đâu, mặc cho anh liên tục giải thích, nhưng ai cũng moi đủ chuyện ra để ghép đôi anh và tên mất dạy kia hết.

nào là hôm qua gặp park sunghoon ôm park jongseong ở sân vận động.

rồi gì mà park jongseong đã nhìn park sunghoon rất ôn nhu, trong lúc đi thực hành môn sinh học.

ức chế quá đi mà !!

park sunghoon cũng chẳng thèm nói nữa, liền xoay người rời khỏi chỗ đó và đi thẳng đến nhà vệ sinh, có lẽ anh đã quên béng mất rằng mục đích mình lội bộ lên lầu ba để làm gì rồi.

cố gắng trấn an cảm xúc bằng cách lấy nước lạnh tạt liên tục vào mặt, vì cái tin đồn vớ vẩn đó mà làm anh đau đầu điên lên đi được, không có bằng chứng xác thực mà cứ cho rằng anh thật sự quen tên đó.

hết trò trêu rồi hay gì.

có tiếng bước chân, đúng thật có người vừa bước vào, nhưng anh chẳng thèm quan tâm, mà chỉ cắm mặt vào điện thoại mà gõ phím.

“chào người tình tin đồn của park jongseong y12 nhé.”

giọng nói đanh thép, có phần trầm ấm.

chết mẹ rồi, giọng điệu này, quả thật không lẫn đi đâu được. ngước mặt lên nhìn, anh hoảng đến mức rơi cả điện thoại, may là người đối diện đã kịp thời phản ứng và bắt lấy nó.

“r-riki..”

thật quá khó khăn để phát âm tên người đối diện một cách bình thường được mà, lại còn trong tình huống khó xử như thế này.

“chà, để xem đang nhắn tin cho ai mà run đến mức rơi điện thoại luôn đây.”

có nghe thấy gì không, tiếng tim anh đang rơi mất một nhịp, chân anh run rẩy đến mức sắp hết đứng vững rồi.

“oh- là jayjay? là ai đây nhỉ?”

“bình tĩnh nào.. riki nghe mình giải thích có được không..”

“mình nghe đây cơ mà, bạn nói đi.”

giọng hắn rõ ràng là đã trầm xuống hơn mười tông rồi đấy.

“thật ra thì bạn hiểu nhầm rồi, mình với jongseong không có gì đâu mà, mình sai rồi, bạn..bạn đừng có giận mình.”

“mình không giận.”

“thôi mà..-”

“nhưng mình ghen.”

nishimura riki vội tắt nguồn luôn điện thoại của anh, hắn cau mày nhăn nhó nhìn anh đang bối rối cắn móng tay ở phía đối diện, anh đây là đang muốn làm hắn trêu chọc nhiều hơn.

“sai thì như nào, sunghoon nhỉ?”

“mình xin lỗi.”

“xưng hô tử tế vào.”

“em xin lỗi, em biết lỗi mình rồi, anh đừng có giận em mà.”

dáng vẻ nũng nịu này, quả thật làm cho trái tim hắn muốn nổ tung đây mà.

bình thường ngông cuồng, bố đời, láo toét biết bao nhiêu, ở cạnh nishimura riki đây phát là hóa cún con đáng thương ngay.

“em bé.”

“dạ, em đây..”

“em bé, anh cũng biết ghen.”

“xin lỗi mà.”

hắn chỉ biết cười, chứ không biết nên làm gì hơn vào tình cảnh thế này nữa.

“chân thành hơn đi bé.”

“xin lỗi anh, em sai rồi, hứa không tái phạm nữa đâu ạ.”

“và gì nữa?”

“yêu anh.”

“gì cơ? anh không nghe rõ.”

“yêu anh lắm.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro