nrk: em xin lỗi, nhưng mà anh ơi, chúng ta đã chia tay rồi.
⟲
tôi hơi đứng hình vì lời anh nói, tôi không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn anh khóc, thề là xót lắm, nhưng không hiểu tại sao tôi lại chẳng cử động cánh tay được.
mỗi lần anh say là anh đều không tự chủ được lời nói và hành động, anh luôn miệng nói nhiều thứ mà có thể chính anh cũng chẳng biết được mình đang nói gì.
- em xin lỗi.
- đừng xin lỗi mà, riki yêu dấu về nhà với anh nha?
- nhưng mà anh ơi.
- dạ ơi?
- chúng ta đã chia tay rồi.
đôi mắt anh nhíu lại, rồi lại mở to ra, dường như anh nhận ra là chúng tôi đã chia tay rồi.
thân thể gầy gò đến phát thương mới vừa nãy còn đứng trước cửa nhà tôi, mới đây lại chẳng còn thấy nữa. tôi biết mình tệ khi vừa nãy đã lớn tiếng với anh, nhưng mà từ lúc anh rời đi, cảm xúc tôi đã có vấn đề rồi, tôi không kiểm soát được, về hành động của tôi thì còn tồi tệ hơn nhiều.
tôi không biết từ khi nào anh lại thích uống rượu bia như vậy, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng say khướt tìm đến trước cửa nhà tôi. có hôm anh ăn mặc phong phanh đến nhà anh lee heeseung để gọi tìm tôi, hại tôi lúc nửa đêm phải lái xe đi đến nhà người ta chở anh về.
có một điều tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi, rằng không biết tại sao năm đó anh lại chọn dừng lại, tôi thề là cái lí do chia tay vô lí của anh khiến tôi tức điên. lúc đó tôi rất muốn níu kéo, mà tôi không muốn làm anh buồn, tôi luôn nghe lời anh và lần đó nếu tôi không nghe lời anh, cá chắc anh sẽ vẫn âm thầm rời khỏi seoul thôi.
tính cách của anh, tôi hiểu hơn ai hết.
⟲
- alo? dậy đi.
tôi đưa điện thoại lên tai, giọng nói thất thanh của người bên kia làm tôi tỉnh cả ngủ. anh lee heeseung đang mắng tôi đủ thứ chuyện, vì hôm nay có hẹn nhau đi chơi mà tôi lại ngủ sắp lố giờ.
- rồi cúp máy đây, đến ngay ạ.
nghe tiếng anh lee heeseung tắt máy, tôi liền bật dậy sửa soạn chỉnh chu, rồi cầm điện thoại xuống nhà và lái xe đi đến điểm hẹn.
quán ăn nằm ở một con hẻm, làm tôi phải đổ xe bên ngoài rồi lội bộ vào trong quán.
ý là bộ mình hết quán để ăn rồi hay sao á ấy ơi?
tôi đẩy cửa bước vào trong, liếc mắt tứ phái để tìm chỗ ngồi. lần này hẹn đi ăn cả đám, nên việc ngồi ăn cùng anh là điều không thể nào tránh khỏi. tôi đi đến bàn và ngồi xuống cạnh lee heeseung, sim jaeyun hỏi tôi tại sao hẹn nhau đi ăn mà lại ngủ như chết ở nhà để người khác phải gọi kêu thức.
- em cũng đâu có muốn, tại quên cài báo thức ấy mà.
- còn lần sau nữa là tụi tao cạch mặt mày đó.
- rồi rồi, em biết rồi.
tôi nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh, nhưng lại không thấy đâu, thấy thế, park jongseong ngồi bên cạnh vỗ vai tôi rồi nói.
- sunghoon nó đi gửi con chó cưng của nó ở tiệm, lát nữa mới qua.
- ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
- mẹ, biết vậy tao câm họng cho rồi.
cảm thấy hơi chán nản nên liền lấy điện thoại ra xem, trong đợi quán lên món. dạo này kakatalk của tôi luôn trong trạng thái không ổn, mỗi lần mở lên là y như rằng có hàng trăm tin nhắn từ các cô gái khác nhau gửi đến.
tôi thật sự thấy rất phiền, mấy đứa con gái đó như bị điên hay sao ấy, muốn sống bình thường chẳng chịu, toàn trỏ mỏ vào chuyện của người khác.
cái năm tôi chính thức xóa bài post đăng ảnh của anh, cũng như xóa hết mọi thứ liên quan đến anh, mấy đứa con gái đó vui như được mùa. comment vào bài post của tôi nói tôi được tự do rồi, kể từ cái hôm đó kakaotalk của tôi như muốn nổ tung, tôi buộc phải đổi số điện thoại và sống ẩn trên mạng xã hội.
tôi ngẩn đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, anh dắt chú chó cưng cửa mình đi vào, cả đám khá bất ngờ vì tại sao chú chó lại xuất hiện, không phải là đã được gửi ở tiệm rồi hay sao.
- má nó! tiệm nay đóng cửa.
cả đám cười toe toét, anh thì vẫn cái vẻ bực tức đó ngồi xuống ghế, một tay anh nâng ly cafe nóng lên uống. ấy mà, chẳng ai hay biết từ khi nào sợi dây xích chó từ trên tay anh đã không cánh mà bay.
- ê anh em, geno của tao đâu?????
thề là nhìn mặt anh hoang mang liếc mắt khắp quán tìm chú chó cưng, mắc cười vô cùng. tôi có thể cảm nhận được dưới chân tôi đang có một cục bông mềm mại màu kem dụi vào chân tôi, đáp trả lại cái dụi thân thương đó, tôi nhẹ nhàng xoa đầu geno, dường như nó thoải mái với tôi nên liền liếm tay tôi.
park jongseong được một phen cười xém ngã ra ghế, ngưng cười phát liền nói.
- geno của bạn trượt chân té vào lòng trai đẹp rồi.
- hả??
- nhìn kia kìa!
cả đám đồng thanh chỉ tay về phía tôi, tôi giật mình một cái rồi cười nhẹ nhìn mọi người. có lẽ anh không được vui vẻ gì, trông sắc mặt anh khó coi hơn khi nãy rồi.
mà tôi cũng đâu cố ý?
tại con chó cưng của park sunghoon mê vẻ đẹp của tôi quá đó thôi.
⟲
hôm nay tôi vô tình bắt gặp anh đang đi cùng lee heeseung ở công viên, có lẽ là tôi hơi ganh tị, mặc dù tôi biết rằng anh và lee heeseung không có khả năng sẽ yêu nhau. ấy thế tôi vẫn cảm thấy ganh tị, nhưng mà bây giờ tôi không có quyền gì cấm anh đi cùng lee heeseung cả.
⟲
mùa đông đến nhanh thật, tôi còn chưa kịp mang áo ấm cho anh mà tuyết đã che kín lối ra rồi, tôi còn làm thêm mấy chiếc bánh quy mứt dâu mà anh thích nữa, làm sao để mang sang cho anh bây giờ?
ồ, thì ra là tôi và anh đã chia tay rồi.
⟲
hôm nay là sinh nhật anh, tôi thấy hơi khó xử, định bụng là đặt chiếc bánh kem trước của nhà rồi rời đi. mà tôi không có đủ can đảm đến nhà anh, nên đành nhờ yang jungwon mang đến hộ.
không biết là khi thấy chiếc bánh kem của tôi, anh có ghét tôi thêm hay không.
⟲
tôi biết là tôi đã gây ra kha khá lỗi lầm, nên bây giờ ông trời đánh sấm xuống như cảnh báo tôi đây này. cốc trà ấm trong tay tôi đã nguội lạnh từ lúc nào, vì tôi cứ vô thức nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ, nơi có ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi vào. tôi không rõ, nhưng tôi nhớ anh.
⟲
dường như có chút mơ hồ, khi tôi cứ liên tục ngân nga khúc nhạc buồn lúc trước anh hay nghe, tôi nhận ra được rằng, anh nặng tình hơn tôi nghĩ.
tôi không mong rằng mình sẽ được cùng anh bước tiếp, nhưng tôi hy vọng anh được bình yên.
⟲
vườn hoa trước nhà anh vẫn ngày một xanh tươi thơm mát, tôi thật sự kém về phân biệt những loại hoa, tôi chỉ biết rằng hương thơm của loại hoa anh trồng, nó giống như mùi hương trên người anh.
tôi nhận ra được điều gì đó, khi mà tôi đang đứng ở bên lề đường nhìn chăm chăm vào người đang tưới nước cho hoa, và hình như người đó vừa nhìn sang phía tôi.
⟲
anh từng nói sẽ bên tôi đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa, tôi không dám tin, vì xung quanh anh toàn những tia sáng, tôi hơi chói mắt.
⟲
ý tôi là tôi vẫn còn hơi nhớ anh, cũng không rõ tại sao lại nhớ, và cũng không dám tin mình còn lưu luyến anh đến thế. dù có thế nào đi chăng nữa, kết quả cuối cùng vẫn là tôi với anh không thể nào trọn vẹn được.
⟲
end nhé, cạn idea lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro