psh: hôm nay anh lỡ uống say quá, anh xin lỗi.

tôi lái xe đến một quán rượu gần nhà, ánh đèn đường màu vàng phất vào mặt tôi lúc tôi tiến vào quán. ông chủ quán rượu chào đón tôi rất nhiệt tình, ông hỏi tôi cần loại rượu mạnh hay nhẹ, tôi lắc đầu bảo chỉ cần loại rượu dễ uống một chút.

- mày cũng đến đây uống à park sunghoon ?

sim jaeyun từ bên bàn bên cạnh chạy qua, hỏi tôi tại sao đột nhiên đến đây uống rượu, có lẽ tôi hiếm khi đụng đến rượu bia, nên việc sim jaeyun bất ngờ khi tôi đến đây uống một mình vào nửa đêm thế này là quá đỗi bình thường.

- buồn chuyện gì? kể tao nghe.

sim jaeyun đặt ly rượu vang đỏ xuống mặt bàn kính, một tay choàng qua vai tôi, một tay thì vỗ nhẹ vào ghế sofa. tôi cười nhẹ, khẽ trả lời.

- tao nghĩ mày đoán được.

- nhớ nishimura riki?

tuy tôi đáp lại sim jaeyun có hơi mơ hồ, nhưng nó vẫn đoán đúng. sim jaeyun nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó đáp tiếp.

- thật sự không hiểu là năm đó mày với nó chia tay nhau vì lí do gì, tao hỏi thì không có đứa nào khai. tao muốn biết lí do, mày giải đáp thắc mắc cho tao đi?

tôi trợn tròn mắt nhìn sim jaeyun, nó đang nhìn chằm chằm tôi, trông sim jaeyun thật sự rất tức giận.

nhắc đến vụ việc chia tay năm đó, tôi lại thấy chạnh lòng hơn. đầu mùa xuân 2 năm trước, vào một buổi tối ảm đạm, tôi nằm suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi, tôi trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được.

lấy điện thoại đang nằm trên bàn, tôi gọi điện cho nishimura riki, em bắt máy tôi rất nhanh, tôi hẹn em ra công viên nói chuyện một chút rồi về. em có hỏi tôi rằng tại sao hơn 3 giờ sáng rồi mà vẫn còn muốn đi công viên, tôi thầm đáp lại là tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi, vì một chút khuất mắt trong lòng mà khiến tôi thao thức.

tôi vớ tạm chiếc áo khoác trên kệ rồi cầm theo đi ra ngoài, tôi đi bộ đến công viên, hôm nay trời thật sự rất lạnh, không biết là do thời tiết hay do giờ này đã quá trễ.

khi tôi đến công viên, em đã ngồi sẵn ở đó đợi tôi, khi vừa thấy bóng dáng tôi, em liền không nhịn được mà phi thẳng tới ôm tôi làm tôi xém tí nữa thì ngã nhào ra sau.

- tự nhiên hẹn ngoài công viên, lạnh muốn chết luôn á anh. nhìn tay anh đi kìa, đỏ hết cả lên, em lo lắm.

- ngồi xuống ghế đi, nghe anh nói.

tôi kéo em đi lại ghế ngồi, tôi hít một luồng khí lạnh, khẽ cầm tay em lên, nhẹ giọng nói.

- anh thật sự không muốn nói đâu, nhưng mà không nói thì anh thấy mình tội lỗi quá.

- gì nghe nghiêm trọng vậy? nói đi em nghe.

tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, tôi đang cố để mình không được rơi một giọt nước mắt nào.

- anh cảm thấy lòng mình trống rỗng, một chút tâm tình cũng chẳng còn, anh không cần tới nó nữa, em đừng chia sẻ cho anh. cất nó để dành cho người kế tiếp, anh hết yêu rồi, chúng mình dừng lại nhé?

tôi không nghe em đáp, chỉ thấy em đang nghiên đầu sang một bên nhìn chằm chằm tôi, không biết em đang suy nghĩ cái gì mà đôi mày em cau lại.

- đang yên đang lành, cái đòi dừng lại, giờ em biết trả lời làm sao đây?

không có phản hồi, tôi không đáp lại, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. tôi sợ, tôi sẽ đột nhiên bật khóc. em đưa tay lên vuốt ve gò má lạnh ngắt của tôi, giọng nói trầm ấm lại một lần nữa vang lên.

- được, anh muốn dừng thì mình dừng.

- em biết là dù em có khóc lóc, van xin để níu kéo thì cũng chẳng được gì. thôi thì chúc anh một đời an nhiên, tìm người tốt hơn em mà yêu.

còn ai tốt hơn em nữa đâu.

tôi không đáp, đúng hơn là tôi không muốn nói thêm bất cứ một điều gì nữa. em cẩn thận ôm chặt lấy tôi, và không có sau đó nữa.

đấy là sự ấm áp cuối cùng em dành tặng tôi, kể từ ngày hôm ấy, tôi và em chẳng còn liên lạc hay dính dáng với nhau nữa. bạn bè xung quanh cũng biết đến chuyện của chúng tôi, nhưng chẳng ai để tâm hay nhắc đến, vậy nên mọi chuyện dần chìm vào quên lãng.

quay về hiện tại, sim jaeyun không hỏi về vấn đề đó nữa, mặc dù nó vẫn chưa nhận được câu trả lời nào. suốt 2 năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng cái việc yêu em, tôi chọn dừng lại cũng là vì tôi không nghĩ mình sẽ xứng đáng có được tình yêu của em.

em quá hoàn hảo, tất cả mọi thứ em làm cho tôi, tôi không bao giờ không ngừng nói lời cảm ơn. em mang đến cho tôi cảm giác lấp đầy khoảng trống trong tim, tôi từng bị bệnh tâm lý sau khi ba tôi căm hận mẹ tôi chỉ vì cho phép tôi quen em, ba tôi không kìm nén được lửa giận nên đã phóng hỏa vào lúc nửa đêm, khiến mẹ tôi bị lửa thiêu đốt không may qua đời, ba tôi cũng vì sau vụ việc đó mà ngồi tù.

chính em đã là người cứu tôi khỏi nơi vực thẳm tâm tối nhất, những lúc tôi đau óc không biết nên thoát khỏi cái rối như thế nào, em là người đi đến bên cạnh tôi và soi sáng con đường dẫn đến bình yên.

len lỏi qua từng khe tóc mái, tôi có thể thấy rõ trong đôi mắt em chứa đựng những gì, tựa hồ nước trong vắt, tinh khiết và óng ánh. em mang đến cho tôi vô số vì sao sáng, nhưng tôi lại chỉ thấy được mỗi em.

tôi luôn nghĩ về việc mình sẽ báo đáp em thế nào, đến nay thì chắc cũng chẳng còn cơ hội để mà báo đáp nữa.

- mày uống nhiều quá rồi đấy, về nhà đi.

sim jaeyun nó không ngừng lay chuyển người tôi, trước mắt cảm thấy mơ hồ, tới nỗi nhìn gương mặt nó mà còn thấy méo mó đến biến dạng.

lần này tôi đồng ý chấp thuận, không cãi lại cũng chẳng đánh người. lê lết thân thể tàn tạ đi ra khỏi quán rượu, đi thẳng đến nơi để xe và lái đi.

thật thì có tí men vào là lái xe không được ổn cho lắm, tôi cũng chẳng biết bây giờ tôi đang lái xe đi về đâu nữa, rõ ràng đường này không phải đường dẫn đến nhà tôi. nhưng mà tôi cảm thấy đoạn đường này có chút quen thuộc, hình như là tôi nhớ ra đoạn đường này dẫn đến nhà ai rồi.

nhà của nishimura riki.

tôi có hơi đau đầu và chóng mặt, nhưng tôi vẫn còn có thể cầm chặt tay lái, không thì một người một xe bay mẹ nó xuống ao rồi. tôi thấy đây là một quyết định ngu ngốc, khi tôi đã chọn tự lái xe về thay vì gọi người ra đón, để giờ chiếc xe như thể bị trúng tà, cứ lách sang trái rồi lại lách sang phải.

cũng may là đoạn đường này vắng xe cộ, không thì tôi đã sớm bỏ mạng rồi.

không biết vì một lý do nào đó mà tôi lái xe đến thẳng nhà em, có thể là do tôi còn thương, thế nên lúc như con sâu rượu này thì tôi luôn nhớ tới em đầu tiên.

tôi đổ xe ở bên phía đối diện căn nhà em ở, tôi từ từ tiến về phía ngôi nhà, trên người tôi toàn mùi rượu nồng nặc, có một số người đi ngang qua tôi đều né tránh tôi như thể gặp ma.

tôi nhẹ nhàng ấn chuông cửa, giờ này đã hơn hai giờ sáng, tức là tôi đã ngồi ở quán rượu hơn một tiếng đồng hồ, nhưng mà nói gì thì nói, đến làm phiền em vào lúc hai giờ sáng thế này cũng không phải là một chuyện tốt.

tôi thật sự, thật sự không hiểu rõ tại sao mình lại có mặt tại ngay trước cửa nhà em, và còn đang quấy em. tôi giật mình khi thấy em mở cửa ra, em mặc chiếc áo thun trắng, quần cộc đen, vẻ mặt em có vẻ hơi nhăn nhó một tí.

giọng nói trầm thấp phát ra đúng một từ.

- hửm?

tôi đang còn hơi bơ phờ không rõ nguyên nhân, liền khẽ nói.

- hôm nay anh lỡ uống say quá, anh xin lỗi.

vẻ mặt em ngơ ngác không còn vẻ nhăn nhó khi nãy, cơ mặt em giãn ra trong có vẻ đã đỡ khó chịu hơn. em đưa tay lên sờ trán tôi, tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nên liền gạt tay em ra.

- nhiệt độ cơ thể tăng lên rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.

em có vẻ hơi lạnh nhạt khi nói câu đó, tôi đứng đó khoanh tay nhìn chằm chằm vào em và chẳng muốn đáp lại, tôi không biết tại sao em vẫn tỏ ra bình thản đối đáp khi người yêu cũ đang đứng trước mặt mà không thèm đuổi đi. tôi nói thật, tôi thích dáng vẻ của em bây giờ, đôi mày hơi cau lại, gương mặt hiện lên vài nét khó chịu, trông em đẹp trai lắm.

nghĩ ngợi lúc lâu, tôi cũng lên tiếng.

- không về.

- thế đứng đây cho chết cóng à?

tôi cảm thấy như em muốn đấm tôi đến nơi rồi, em trừng mắt nhìn thẳng vào tôi, thật thì cũng không biết nên làm gì vào tình huống này. đúng thật là sau khi chia tay, tính cách em thay đổi nhanh đến chóng mặt, em cọc tính hơn xưa nhiều.

- tại sao anh phải về? anh chết cóng ở đây cũng được.

- sao cứng đầu thế? em không muốn nặng lời với anh, nên là đi về đi.

- anh cứng đầu đấy thì sao, ghét anh rồi chứ gì.

- đi về nhanh đi, trời sắp mưa rồi.

chân tôi vẫn chôn ngay trước nhà em, một chút chuyển động cũng chẳng có, tôi mặc kệ việc em kêu tôi về nhà, tôi biết hôm nay trời sẽ đổ mưa chứ, nhưng chắc là vì tôi muốn tìm cớ để ở lại nhà em.

ấy mà, tôi nghĩ không thành công rồi, em lấy từ bên trong nhà ra một chiếc ô màu đen có họa tiết đám mây nhỏ rải rác khắp chiếc ô, chiếc ô quen thuộc đến độ làm tim tôi có chút nhói.

tôi không biết là tôi có nên ăn vạ luôn hay không, tôi đi ô tô mà em đưa ô cho tôi làm gì, rõ ràng là xe tôi đổ đối diện nhà em, tôi cá là từ lúc bước ra là em đã thấy xe tôi nằm đâu rồi.

- anh không cần, em cất ô đi.

- về đi.

em nói đúng hai chữ, sau đó thì đóng sầm cửa lại, tôi giật mình một cái rồi mới nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra. lực đóng cử rất mạnh, có vẻ em giận rồi.

tôi thề là do men say trong người, nên tôi mới liều lĩnh ấn chuông cửa lần nữa, tôi ngứa đòn ấn chuông liên tục. cách cửa gỗ màu trắng ấy lại một lần nữa được mở ra, em lại cau có nhìn chằm chằm vào tôi, em gằn giọng bảo.

- anh thôi chưa? rốt cuộc là anh muốn quậy phá gì ở nhà em. thật sự hôm nay em rất mệt, từ tối hôm qua đến giờ em chỉ ngủ được có ba tiếng thôi.

vẫn giọng nói đặc trưng đó, nhưng có thêm chút sự tức giận.

- thì sao?

- đi về đi, em mệt!

tôi mở to mắt, từ lúc yêu nhau cho đến hiện tại đây là lần đầu tiên em lớn tiếng với tôi. do có rượu nên tôi rất yếu lòng, cảm nhận được có vài giọt nước lạnh lẽo đang lăn dài trên má, tôi liền bối rối lau đi.

- anh biết, anh chỉ muốn nói là..

- như nào?

- hôm nay trời lạnh lắm, lạnh từ sáng sớm rồi ấy cơ. lúc thức dậy chẳng thấy em bên cạnh, đừng giận, anh xin lỗi, mình về nhà nha?

tôi không biết tôi đang nói gì, chắc là tôi mất trí rồi, thậm chí vừa nói xong thì lại chẳng nhớ gì nữa, chỉ thấy đôi mắt có phần đờ đẫn của em đang dán chặt lên người tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro