trà mật ong dưa dưới.

.

do hôm qua, park sunghoon thức đến gần 1 giờ mấy sáng chỉ để chơi game cùng cậu bạn bí ẩn kia, thành ra hiện giờ anh đang phải đối mặt với việc đi học trễ.

trộm vía bác bảo vệ hôm nay nghỉ, nên việc trốn vào trường vô cùng dễ dàng. vừa chạy đến trước cửa lớp, chủ nhiệm bất ngờ đi ra khỏi lớp, làm anh giật bắn mình suýt thì chửi thề.

"trò hay quá nhỉ? nay cũng biết đi trễ à?"

"em xin lỗi cô, em ngủ quên ạ."

"vào lớp đi."

anh cười tươi rói nhìn chủ nhiệm một cái rồi nhanh chân tiến về chỗ ngồi của mình, không biết chuyện gì, mà khi anh chỉ vừa ngồi xuống, cả lớp lại đột nhiên ồ lên.

chà, xem gì đây.

cái tên nishimura riki hôm nay cũng biết đi trễ luôn cơ đấy, chủ nhiệm không mắng, chỉ bật cười nhìn hắn, rồi quay lưng lại nhìn xuống chỗ park sunghoon.

"trò riki gương mẫu cũng biết đi trễ nữa sao, trò đã quên rằng trò hứa như nào với cô à?"

hắn đứng cậy móng tay, miệng cười cười giải thích.

"khai thật với cô thì.. hôm qua em chơi game hơi trễ một xíu, nhưng mà cô đừng có mắng, sẽ không có lần sau đâu ạ."

"trò hay lắm, thế trò nói cho cô nghe xem, đêm qua trò chơi game cùng ai?"

không có hồi đáp.

chỉ thấy hắn đang đứng bất động như tạc tượng trên bục giảng, chủ nhiệm cũng chẳng buồn hỏi nữa, liền ra hiệu cho hắn đi về chỗ ngồi.

quái lạ, chả lẽ là trùng hợp à?

người con trai luôn sống chuẩn quy tắc, không bao giờ đi trễ hay nghỉ học cho dù là có bệnh đến nhập viện thì cũng phải ráng lết đi học cho bằng được.

nay lại đi học trễ chỉ vì một vài trận game đêm khuya.

với cái cách ấp úng và lúng túng kia, quả thật là không lầm đi đâu được.

.

tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, anh thoải mái vương vai rồi gục luôn xuống bàn, thật sự rất mệt và rất buồn ngủ, anh lấy điện thoại ra và vào instagram.

_

marble
giải lao rồi
chán chết đi dc

.

tin nhắn đã gửi hơn mười lăm phút, mà chẳng có phản hồi nào từ đằng ấy, không biết vì gì, chỉ là đột nhiên muốn ngó qua bên dãy ba một chút.

cụ thể hơn là muốn nhìn tên người nhật kia, hắn là cái tên làm anh nghi ngờ từ sớm đến giờ. anh rõ bất ngờ, hắn đây là đang nằm ngủ, nếu nhỡ hắn là cái tên mà mình thầm mến, đúng thật là không thể chấp nhận được.

lẽ nào chính bản thân đã suy nghĩ quá mức rồi?

chứ không thể nào hắn là cái tên trò chuyện trên ứng dụng instagram hơn một năm qua, mà anh không tài nào hay biết được.

làm đếch gì có chuyện chó má đến thế?

sự nghi ngờ ngày một lớn, để chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, anh bèn mở điện thoại lên nhắn cho tài khoản có tên 'iceberg'.

...

má nó, chết đời rồi.

vừa gửi tin đi là màn hình điện thoại của hắn sáng lên, đi kèm là tiếng 'ting' báo hiệu tin nhắn đến.

"không thể nào.."

.

khoảng một lát sau, cụ thể là đã vào tiết kế tiếp được hơn ba mươi phút, hắn mới lật đật tỉnh dậy, vì là tiết của giảng viên môn anh, nên hắn chẳng thèm sợ, vì cô rất dễ, thậm chí là mặc kệ lớp muốn làm gì làm.

phía anh thì được gặp rắc rối lớn, anh chẳng thể nào mà tập trung vào bất cứ thứ gì được, không hiểu vì sao mà anh cảm thấy giảng viên giảng bài rất chán, thứ bây giờ anh chỉ có thể để mắt đến là bạn học rồi bàn cuối dãy ba.

cái người mà đang chăm chú gõ liên tục vào màn hình điện thoại, anh cá là hắn đang nhắn tin với ai đó.

có thể,

là mình nhỉ?

chứ đếch gì nữa.

màn hình điện thoại anh chợt sáng lên, đúng thật là tin nhắn đến, là của tài khoản tên 'iceberg'.

anh liếc mắt sang nhìn hắn, rồi chỉ biết thở dài, anh quyết định sẽ không trả lời tin nhắn.

bạn học nữ ngồi ở bàn trên quay xuống gõ nhẹ mấy cái vào bàn học, ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay trắng bóc đeo chiếc nhẫn kim cương tím ở ngón giữa, anh hơi nhướng mày nhìn người đối diện, bạn học nữ nhỏ giọng bảo.

"cậu có hay tin minyeon bị mấy bị chị ở khoa kĩ thuật đánh đến mức phải nhập viện chưa?"

anh mở to mắt, mặt anh lộ rõ sự bất ngờ, cảm thấy không tin tưởng vào kĩ năng nghe của mình, liền bèn hỏi lại lần nữa cho chắc.

"minyeon khoa kinh tế á?"

"đúng rồi." cô nàng gật đầu lia lịa rồi nói tiếp.

"nghe bảo là bị đánh hồi sáng nay cơ, thầy jung dạy toán đi ngang phòng âm nhạc thấy minyeon nằm la liệt ở góc phòng, dưới sàn máu be bét luôn mà, trông kinh lắm."

phòng âm nhạc?

một bạn nữ khác cũng quay xuống nói. "thế mà lúc phát hiện ra ai gây chuyện ấy, mấy chị khoa kĩ thuật bình tĩnh nhận tội luôn cơ mà, trông ngầu lắm luôn."

yang minyeon, cái tên làm mưa làm gió trong trường, vì nàng đẹp, vì nhà nàng giàu, vì nàng học giỏi, được rất nhiều thầy cô trong trường yêu mến.

nhưng nàng lại là ác mộng của những người ở khoa kĩ thuật, nàng vì căm ghét một số người ở khoa kĩ thuật, nên đâm ra ghét cả khoa, lúc nào cũng kiếm cớ gây chuyện, cho dù rằng chẳng ai chọc giận gì nàng cả.

với cả tính nàng chảnh chọe, đỏng đảnh nhưng cực khó ưa, thành ra đa số ai trong trường cũng ghét, không riêng gì khoa kĩ thuật.

cả trường không ai là không biết đến danh tiếng của khoa kĩ thuật, chỉ có những người mới về trường năm nay họa may còn không biết.

khoa kĩ thuật, là khoa hội tụ những học sinh vừa giỏi, vừa đẹp, vừa giàu.

nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, ai là học sinh lâu năm của trường mới biết, khoa đó là kẻ chủ mưu của những vụ gây hấn, gây thù, đánh nhau làm rúng động nguyên trường.

ấy mà,

chẳng một ai biết,

người thật sự đứng sau mọi việc là ai.

__
iceberg
làm sao đấy?
hơn ba ngày k thèm rep tin t
thậm chí chỉ seen
khinh t đến mức đấy à?

marble
kh có gì đâu
m nghĩ nhiều r

iceberg
k có gì mà k có
nói thật t nghe xem nào
tình yêu?
m làm t lo lắm đấy
rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì r

marble
chỉ là t vừa phát hiện ra 1 chuyện
người t luôn tin tưởng bấy lâu nay
lại lừa dối t

tao không buồn
t thấy hụt hẫng chút thôi
quả thật trên đời này, chuyện đếch gì cũng xảy ra được
tao không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng đó,
đúng hơn là t còn chưa kịp chuẩn bị tí tinh thần nào

iceberg
thôi đừng buồn
cùng lắm thì cắt đứt đi
đỡ phiền
mà người đó là ai v?

marble
mày

iceberg
đừng có đùa điên kiểu đó
nghiêm túc đi

marble
m bất ngờ lắm à

iceberg
...
nói vậy có ý gì

marble
trêu đùa t vui k
đủ thỏa mãn m chưa?

iceberg
bình tĩnh, t chưa hiểu ý m

marble
sao có thể bình tĩnh dc,
trong khi mọi chuyện vỡ lẽ ra hết rồi?

marble
t cực kì tin tưởng và trân trọng m
vì m luôn mang đến cho t cảm giác an toàn
m cực kì hiểu t như nào, muốn gì và thậm chí là làm gì

marble
m trò chuyện với t từng ấy thời gian
chắc m cũng nhớ rằng t từng nói
t ghét nhất là bị lừa dối mà?
giờ m chơi t một vố đau đớn,
trông t chưa đủ thảm hại à?

iceberg
tao biết rằng việc t lừa dối m là t sai
nhưng m bình tĩnh lại nghe t nói
t kh muốn mọi chuyện đi quá xa
tình yêu ơi
nghe t một lần thôi
t sẽ giải thích mọi chuyện
về cả việc tại sao t làm như thế

marble
m định biện minh gì cho m đây?
nishimura riki?

marble
giờ t mới biết lí do
tại sao m luôn miệng từ chối, mỗi khi t hẹn mày gặp mặt bên ngoài
hóa ra là
m sợ bị bại lộ danh phận à?
nhắc đến mà cay, giọng lúc call m trầm hơn bên ngoài nhiều

iceberg
t xin lỗi
t biết t sai lắm r
nhưng xin tình yêu một lần thôi,
cho t giải thích nha ...

marble
7 giờ tối nay
công viên gần trường

iceber
được

.

thật thì park sunghoon cũng rất hèn, việc đối diện với nishimura riki ngay lúc này có vẻ hơi thẹn thùng một chút, khi hắn thì đang nhìn chằm chằm vào người anh, thật sự là khó cho anh quá đi mà.

"ra thì mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu mà, tôi cũng không có ý lừa dối cậu, chẳng qua là.."

"tôi sợ cậu ghét tôi, vì từ cái hôm cậu chuyển vào trường rồi cậu đi tham quan sân bóng rổ ấy, lúc đó tôi chạy đi lấy bản báo cáo nên có vô tình tông vào cậu nhưng lại không hề xin lỗi."

"chỉ nghe bạn tôi kể là cậu đã đứng ở đó chửi tôi rất lâu, tôi thậm chí còn chẳng thèm tìm gặp cậu mà xin lỗi cơ, lúc đó tôi chỉ vu vơ nghĩ rằng gặp một lần rồi thôi."

"ấy mà tôi lầm to rồi, cậu chẳng hiểu được cảm xúc của tôi khi cậu bước vào lớp của tôi, và được chủ nhiệm giới thiệu rằng cậu là sinh viên mới của khoa xã hội. tôi thề, lúc đó tôi không biết trốn mặt vào đâu cho đỡ quê luôn đấy."

"mà tôi vẫn lờ đi chuyện đó luôn, thật thì lúc đó tôi cho rằng cậu là bức tượng trong lớp vậy á, cậu lúc nào cũng điềm tĩnh đến lạ, cậu không nói không rằng gì hết, thế mà vẫn được lòng tất cả mọi người trong lớp, khó tin thật sự."

"còn chuyện lừa dối bằng tài khoản ảo gì đấy thì tôi không biết nói làm sao nữa.. chỉ là hôm đó tôi vừa hay bị cô bạn lớp cạnh ghost cho cú đúng đau, nên lên instagram tìm người nói chuyện, xong tôi tìm được cậu rồi nhắn tin làm quen đấy."

"nhưng mà lúc đầu tôi không biết đó là cậu đâu, thật đấy."

"chỉ là tôi thấy nhắn tin hợp nhau quá cơ, hơn sáu tháng trời luôn cơ mà. bỗng hôm đấy tôi định đi lên sân thượng hút điếu thuốc, vừa bước lên tới cửa tôi sững người, tôi thấy cậu vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó, nhưng tình cờ hay là điện thoại trong tay tôi lại bất chợt reo."

"giây phút ấy tôi không tin vào mắt mình luôn cơ, thế mà tôi vẫn chọn bắt máy, tôi muốn chắc chắn người đó là cậu hơn. chà, quả là cậu, nhưng cậu dùng tông giọng khác để nói chuyện với tôi, thay vì cái giọng nhạt nhẽo, cộc cằn mọi khi chuyện trò với mọi người."

"bởi, đó là nguyên nhân mà call rồi tin nhắn hơn nửa năm trời, mà tôi chẳng nhận ra cậu sinh viên mới của khoa tôi là người tôi đặt biệt danh 'my love' trong ứng dụng instagram, đồng thời là người duy nhất tôi ghim trong đoạn chat."

park sunghoon chỉ biết đứng lẳng lặng mà lắng nghe hắn nói, từng lời hắn nói làm anh choáng váng xém ngã luôn cơ, may là có hắn nắm tay kéo lại.

"cậu không khỏe chỗ nào à? đứng cho cẩn thận nào, không thì lại ghế ngồi đi."

"à không không, chỉ là hơi chóng mặt một chút."

hắn chỉ cười cười không đáp, nụ cười này ôn nhu quá mức rồi đấy.

"thế bây giờ mọi chuyện rõ ràng như này rồi, cả hai ta cũng biết nhau hết cả rồi, tội gì không yêu nhau luôn đi chứ?"

"...không."

"ơ sao lại không? tôi tưởng cậu cũng có tình cảm với tôi mà.."

"ý tôi là, không thể nào từ chối được."

.

chúng mình không chắc rằng sự lựa chọn này an toàn, nhưng đây đồng thời cũng coi như là ván cược quyết định cả cuộc đời của chúng mình.

đến nước này rồi, thì chúng mình không mong rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, nhưng chúng mình tin, chúng mình có thể làm được điều đó.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro