1. Gà rán và khoai lang chiên

Bá Viễn là một anh đẹp trai bán khoai lang chiên ở đầu con hẻm của khu phố văn hóa Đám mây bềnh bồng.

Như mọi ngày, sau khi bán xong buổi sáng, anh lạch cạch đẩy xe khoai về trên con đường quen. Đi ngang qua chợ, còn ghé mua ít đồ.

Mấy thằng bé nhà anh hôm nay coi như có lộc ăn, bù đắp cho mấy ngày qua của tụi nó.

À quên nói, Bá Viễn có nuôi một đàn em lông vàng, quên quên, bậy bậy, một bầy em thơ dại. Nghe hơi sai nhưng cứ tạm cho là đúng đi.

Hỏi hàng xóm ở đây thì người ta nói Bá Viễn lạ lắm, từ hồi về đây ở là cỡ 17 18 tuổi nay được 10 năm rồi, mà cứ cách mấy năm là thấy lụm thêm một đứa bé về, không biết kiếm ở đâu, cứ vậy lụm thành một nhà nheo nhóc.

Căn nhà của mấy anh em nằm ở cuối con hẻm văn hóa này, trước nhà có trồng hàng dâm bụt, một khoảng sân nhỏ và một cây bông gòn. Nhà này được Bá Viễn thuê lại của ông Cụt, khi ông ấy dọn đi. Mới đầu ổng tính bán nhưng mà anh bán khoai không  có tiền mua, để không cũng uổng nên ổng cho mướn luôn rồi Bá Viễn ở tới tận bây giờ.

Sau này thằng ba nhà đấy trồng thêm một cây trứng cá trước cổng vì nó ghiền cái bài gì mà "bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá...", bảo mai mốt yêu ai thì tặng làm vật định tình. Cái cây thì lớn lắm rồi mà tình thì mãi trống không.

Phạch phạch.

Người ta thấy một đàn se sẻ bay tán loạn trên vùng trời, ngang qua đọt cây gòn xong thì mất dạng.

Có hai anh em tiu nghỉu nhìn nhau, tay còn cầm vài ba hòn đá cuội.

Châu Kha Vũ được giao đứng canh cổng, nhát thấy bóng dáng anh hai thì thông tri liền:

"Chết mịa, anh Viễn về. Lẹ lẹ!"

Báo xong mới thấy hai thằng kia như trời trồng, Vũ hỏi:

"Ủa chim đâu? Tao nói anh Dương đốt lửa rồi?"

"Bay rồi."

"..."

"Mấy đứa nhanh, lát anh Viễn biết anh không bênh đâu."

"Ê, sao tao thấy xe khoai hôm nay  còn đầy đặn quá Dương..."

"Huhu bé nuốt không nổi nữa đâu."

Kệ xác tiếng kêu than, Vu Dương chốt:

"Ảnh sắp vô tới kìa, ổn định đội hình đi. Mặc nằm, Nguyên đứng, còn nhiêu thì ngồi, 2 3 dô!"

.

Bá Viễn bước vô nhà mà tưởng đi nhầm. Sao nay tụi nó im quá vậy? Bình thường, tụi nó không sủa thì cũng cắn nhau. Tự nhiên còn chạy tới bu anh cười tươi như bông?

"Ah anh Viễn về."

"Sao nay mày mừng tao vậy Nguyên?"

"Hơ hơ hơ, anh có mua gì về ăn hông anh?"

"Có nè, khoai lang." Mấy bịch đồ ăn để trong hộc xe, không đứa nào thấy.

"Hic, sao anh Viễn của bé không bán gà rán? Lỡ có ế thì ăn vẫn ngon hơn ăn khoai lang á anh." Nghe câu trả lời bé Nguyên xìu luôn, ráng đấu tranh lần thứ n.

"Đúng rồi, anh ơi cân nhắc đổi nghề đi anh, em cũng muốn ăn gà rán." Em Mặc cũng đu theo.

"Thằng Nguyên mày cao như cái trụ trời, bé bé nghe mắc ói quá."

"Kệ em, ai biểu em nhỏ nhứt nhà, anh không được nên ganh tị chứ gì."

"Chắc tao thèm, trước khi mày được lụm về đây tao là nhỏ nhất. Tức." Vũ không phục.

"Hai đứa bây im coi, mục tiêu là để anh Viễn đổi nghề chứ không phải hai đứa bây đứa nào bé hơn, xàm le không." Anh Chương quạu.

Không cho đấu miệng thì đấu mắt, út với áp út trừng nhau muốn lấy chén hứng hai cái tròng giùm tụi nó luôn.

Anh Viễn thì kệ xác tụi nó rồi. Đang lục đục lấy khoai, lấy dao ra sơ chế cho đợt bán buổi chiều.

"Muốn ăn thì lấy tiền ra mà mua. Tụi bây trù tao ế hả?"

"Có tiền thì đâu nói anh đổi món bán..." Thằng Nguyên lí nhí.

Anh muốn đục vô mỏ tụi nó ghê. Nhưng đang gọt khoai lang dở, anh nhịn. Nhìn anh Viễn đang tung hứng mấy củ khoai mà nghe có điềm. Tụi nhỏ liếc nhau, đứa nào dám ho là bảo đảm có khoai sống dâng tới họng.

Mà á, tụi nó đã ăn khoai 3 ngày liên tục, dạ dày sắp biến thành củ khoai lang luôn rồi.

Rào rào.

Thôi được, không đứa nào hó hé thì để vũ trụ giúp. Trời mưa đúng lúc.

"Thằng Mặc nằm lắc chân rảnh quá thì đi ra lấy đồ dô đi, ướt là mai không có đồ đi làm."

"Ò, em biết gòi." Thằng này nay tự nhiên ngoan dữ?

Anh Viễn hơi nghi. Đang tính suy nghĩ sâu thì thằng em út vẫn không từ bỏ. Nó rằng:

"Rõ là học sinh bây giờ thích ăn gà rán hơn, anh tin bé đi."

Chớp chớp mắt long lanh nữa cơ à.

Ôi, tay đang cầm dao luôn đây này. Phải vừa kiềm chế vừa đọc thuộc lòng đạo đức làm anh mới không lụi thằng chó con này một dao.

Anh Viễn bình tĩnh:

"Bà Tám coi tarot cho tao rồi, nói là tao tuổi dậu thì không được bán gà rán, giết đi hình hài ở nhân gian của thần, đấy là bán rẻ linh hồn, đấng gà sẽ không độ tao làm giàu được, hiểu chưa?"

"Bé thấy anh bán khoai lang lâu ơi là lâu rồi mà có khá lên miếng nào đâu..."

Hay ghê, phối hợp nhịp nhàng với câu nói của thằng Nguyên là một vài giọt nước mưa dột ngay chỗ nó ngồi ngay lập tức.

Anh Viễn đưa mắt lên nhìn cái trần nhà. Một cái lỗ tròn xoe cũng đang nhìn lại anh ấy. Nước thẳng tấp rơi vào mắt anh. Nhưng ta không gọi là nước mắt, mà gọi là giọt nước tràn ly.

Thu hồi ánh mắt, nhìn một vòng mấy thằng em, anh nhẹ nhàng bâng quơ câu hỏi:

"Ủa tao nhớ tao mới lợp lại cái mái nhà rồi mà, sao lủng lỗ nữa vậy bây?"

Gòi xong. Tới công chuyện rồi. Tự nhiên mưa chi vậy trời?

Quy tắc gia đình, điều thứ nhất, tự thú sẽ được khoan hồng. Khoan được bao nhiêu thì hên xui may rủi.

"Ờ thì, anh Mặc rủ em chọi chim sẻ nướng ăn mà tụi em chọi hăng quá, nó lỡ, nó lủng..." - Giọng Trương Gia Nguyên hiếm khi mềm mỏng như muỗi kêu.

"Vậy hả, giỏi ta, đâu lấy con chim sẻ ra đây anh coi coi."

Anh Viễn xưng anh, cuộc đời của một con người sắp chấm dứt. Châu Kha Vũ vô vị trí, lấy hơi:

"Chim bay, nhà dột, cột xiêu í a~ "

Anh Viễn liếc. Vũ nín khe.

Còn Trương Gia Nguyên bên kia đang vò góc áo thun nhăn nhúm. Nó đã cũ mục luôn rồi, vò nữa nó rách tẹt tẹt em ơi, không ai vá cho chỉ có thể làm cái giẻ lau nhà.

"Không có thành phẩm còn gây thiệt hại, hai thằng bây tính sao, đi bán có 1 buổi sáng thôi mà tưởng đâu không còn cái nhà để ở, đầu Viễn nè, tụi bây dọn lên ngồi đi."

"Anh nóng quá vậy, từ từ bé tính..."

"Nói không ra tao cắt cơm hết."

"Thật ra là cắt khoai lang chứ còn gạo đâu mà có cơm." Người này được quyền im lặng nhưng cái loa từ chối. Sự thật cần phải đính chính cho rõ ràng.

"Tao đâu có mượn mày đâu Chương? Thằng Nguyên nói lẹ coi, còn thằng Mặc đi lấy đồ ở châu Phi ha gì tới giờ chưa vô."

"Ờm, chim sẻ thì hổng có, cúc cu thì có một con, anh coi hông bé lấy ra liền?"

Một khoảng lặng chát ngắt. Châu Kha Vũ âm thầm di động.

Anh Viễn cười.

"Ồ thế à? Được thôi, để anh nướng lên cho bé Nguyên ăn dọng. Má, thằng Dũ trả tao con dao."

Thằng áp út này lẹ tay đó, lấy mất con dao anh vừa để xuống. Biết vậy anh không chống nạnh ra oai mà để tay cầm dao lụi cho lẹ.

"Bình tĩnh anh Viễn ơi, nó còn nhỏ dại, cúc cu chưa gáy lần nào, anh làm phát chắc nửa đời sau nó là cánh chim tàn tật quá." Ném vội hung khí bảo vệ hạnh phúc tương lai của em út là hi sinh cho chính nghĩa.

Thì ra lý do Lâm Mặc chạy trước là đây. Vừa nhắc là thấy nó ngay cửa, coi như lấy đồ xong không quên đồng bọn, Mặc nhanh tay lẹ chân ấn cái đầu bư của Trương Gia Nguyên xuống, lảnh lót:

"Anh ơi tụi em xin lỗi mà, tại mấy ngày gòi hông có ăn thịt, thèm á, cái sáng em mới thấy đàn se sẻ trên nóc nhà mình, nổi hứng rủ thằng Nguyên bẫy chim, mà hơi xu..."

Tự nhiên nói nghe đáng thương quá bây, anh Viễn sắp giận hông nổi nữa rồi. Tranh thủ cơ hội, Vu Dương tiếp lời:

"Thôi anh ơi, nó đang tuổi ăn tuổi nghịch, tha nó lần này đi. Lát  Chương leo lên sửa cho." Nói xong không quên vỗ vỗ ông bạn đồng niên mấy cái, Lưu Chương nhận được tín hiệu, gật đầu lia lia trông chân thành lắm.

"Nhà này được mỗi thằng Dương." Anh Viễn thở ra dài thượt như chân thằng Vũ.

"Uầyyyy." Có thể đồng thanh thái độ, không thể phản bác.

Tại ảnh nói đúng quá chứ sao!

"Thôi đi làm cơm đi, tao mua gạo về rồi, tí còn làm buổi chiều. Phạt thằng Nguyên hôm nay làm cá, cái tội trả treo." Anh quăng mấy bịch đồ ăn vào lòng thằng em.

"Deeeeeeeee." Coi kìa coi kìa, thằng út bị phạt mà hớn hở như xuân về còn đâu con muỗi hồi nãy.

Chỉ huy xong xuôi, Bá Viễn lùa tụi nhỏ đi, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu, lát nữa anh còn bán tiếp.

"Anh, tự dưng hôm nay ăn sang vậy?" Lưu Chương ngồi xuống cạnh anh, đánh tiếng.

"Chứ mày nhìn coi mấy thằng nó ăn khoai nổi nữa ha?"

"Nhưng mà tháng này em với Dương không làm được bao nhiêu ngày, ba nhóc kia còn đi học, anh lo sao nổi mà còn thịt cá."

"10 năm bán khoai tao cũng có tiền tiết kiệm chứ bộ, mày lo gì cái thằng này, tao không để bây bị đói đâu."

"Anh à..."

"Kêu quài mệt quá, đi phụ tụi nhỏ đi. Lát nhớ sửa mái nhà cho tao, không tao cho ăn khoai nữa."

"Sang tuần Dương đỡ thì tụi em đi làm lại, để còn tiền nhà sắp tới."

"Mày ở nhà chăm nó cho khỏe hẳn đi, vô mùa mưa rồi, cẩn thận vẫn hơn."

"Tạm nghe anh, để em phụ amh cho. Bên đó đông rồi."

Nói xong Chương ngoan ngoan bưng sọt khoai còn lại cặm cụi gọt cùng anh.

Bá Viễn đưa mắt nhìn về phía bếp, bốn anh em kia đang vừa giỡn vừa làm cơm. Tiếng cười nói râm ran át hẳn tiếng mưa rào đầu hạ. Thằng Nguyên nâng niu con cá rồi mài dao, cười tít cả mắt, quên luôn cái cổ muốn trẹo ngang vì bị Lâm Mặc đè đầu.

Cơm trưa hôm nay, không có gà rán nhưng có cá chiên, đủ để mấy bé vui vẻ tới tận chiều rồi.

.

Một ngày thăng trầm tưởng vậy là xong cho tới buổi tối hôm đó, Châu Kha Vũ đi học về, tay xách một anh mèo tròn xoe ngồi giữa nhà hơi ngơ ngác.

Vì sao gọi là anh mèo? Vì trên đầu có hai cái tai mèo chứ sao.

Mấy anh em bu quanh người ta, lòng thầm suy nghĩ: không lẽ nhặt người là nghề gia truyền của cái nhà này?

Cách ngôi nhà đang tò mò tập thể hơi xa xa là tiếng nói thấp thỏm của một cậu trai xinh xẻo:

"Anh Kaz ơi, em lỡ làm mất anh Riki rồi..."

Cứu bé với, Patrick chưa muốn chết đâu, huhu!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro