01
Rikuo từng nghĩ cảm xúc của mình là thứ anh kiểm soát tốt nhất. Anh biết cách khiến trái tim người khác rung động, biết lúc nào nên cười, khi nào nên lặng im. Nhưng với Sumino... mọi thứ trở nên không thể đoán định được.
Anh bắt đầu nhận ra điều đó từ những lần cô mắng mình không nghiêm túc hay đơn giản chỉ là vì anh nói quá nhiều. Nhưng chính những lần đó, ánh mắt cô kiên định, giọng cô đanh lại, khiến tim anh rung động nhẹ – một cảm giác không giống những lời tung hô hoa mỹ của fan.
Anh để tâm đến ánh mắt cô khi nhìn đồng đội – bình tĩnh, lạnh lùng, không chút lay động. Anh để tâm cả những lần cô đứng một mình trên sân thượng, tay đút túi áo, im lặng nhìn trời như thể đang tìm lại một thứ đã mất. Rikuo biết Sumino rất mạnh mẽ, và càng biết rõ hơn... cô sẽ chẳng bao giờ để người khác bước chân vô ranh giới của mình. Nhưng với anh thì đã vô tình để cô bước vào từ lâu rồi.
Anh không dám nói.
Vì anh là Rikuo – kẻ luôn đùa giỡn với cảm xúc, người bị hiểu lầm là không nghiêm túc với bất kỳ ai.
Anh sợ, nếu như thổ lộ, cô sẽ từ chối không phải vì không có cảm xúc... mà vì cô không tin anh là thật lòng.
"Lễ cưới giả và tình yêu thật"
Rikuo chưa bao giờ nghĩ một lời tỏ tình có thể khiến anh... sợ. Nhưng câu nói hôm đó của Bouquet đã làm anh suýt nữa ngã ngửa:
"Kết hôn với em đi, Rikuo-sama!"
Không phải kiểu đùa vui trong fanmeeting. Không phải kiểu nửa đùa nửa thật mà anh vẫn hay nói khi thả thính fan. Đó là một lời cầu hôn nghiêm túc.
Kuon hắn có vẻ đã thao túng Bouquet: "Cô thích hắn sao, vậy hãy thử cầu hôn hắn đi. Có vẻ tên đó cũng thích cô đó."
Bouquet như được truyền thêm động lực nên hiện tại cô đang đứng đây, tay cầm một bó hoa, đôi mắt rực cháy như đang tin vào định mệnh. Những lời Kuon đã nói có vẻ là đủ để biến ánh sáng nửa thật nửa giả của Rikuo thành chân lý sống còn trong mắt cô.
Rikuo cười gượng: "Haha... kết hôn á? Có phải em đang hiểu lầm gì ở đây không?"
Bouquet lắc đầu, ánh mắt không hề lay chuyển:
"Không, em là thật lòng đấy. Chỉ cần anh gật đầu thôi, em sẽ mãi ở bên anh."
Anh thở dài, lần này giọng trầm xuống:
"Bouquet... hình như em đã thật sự hiểu lầm rồi. Anh không có... cảm xúc như vậy với em."
Sự ngỡ ngàng thoáng hiện trong mắt cô.
"Không thể nào... anh đã tặng hoa cho em, quan tâm đến cảm xúc của em. Đó... chẳng phải là thích sao?"
Rikuo lắc đầu, ánh nhìn vẫn dịu nhưng kiên quyết:
"Không. Đó chỉ là vì anh là một idol... và anh muốn trân trọng fan của mình. Anh quan tâm đến em... cũng như quan tâm đến tất cả những người ủng hộ anh. Đó không phải là tình yêu."
Khoảnh khắc ấy, không khí như đặc lại. Bouquet không nói nên lời. Còn Rikuo nhanh chóng cúi nhẹ đầu chào, rồi quay lưng rời đi — nhanh đến mức chỉ để lại một làn gió nhẹ lướt qua vị trí cô đứng. Bouquet vẫn đứng đó, như thể bị đóng băng, trong tay là bó hoa đang run lên vì những cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng Rikuo thừa hiểu... lời từ chối thẳng thắn kia chưa đủ sức dập tắt ý định của Bouquet.
Vì trong một buổi giao lưu ngắn với fan, anh lại bắt gặp đôi mắt sáng rực ấy giữa đám đông. Bouquet không hề né tránh, trái lại còn mỉm cười như thể chẳng hề bị tổn thương. "Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Rikuo-sama." – giọng cô vang lên rõ ràng, đủ để những người xung quanh nghe thấy. Anh thoáng sững lại. Là một idol anh phải giữ nụ cười trước công chúng, nhưng trong lòng anh hiện tại chỉ muốn tìm một lối thoát. Cảm giác bị dồn ép như thể bất cứ câu trả lời nào của anh lúc này cũng sẽ bị cô bóp méo thành một tín hiệu "đồng ý".
Không phải anh ghét Bouquet – chỉ là anh... không thể. Không thể trao một lời hứa với người mình không yêu. Và quan trọng hơn... trong lòng anh đã có một người khác rồi. Càng nghĩ anh càng bối rối, lời cầu hôn đó không phải chuyện đùa.
Anh quay lại khu nhà trọ – nơi cả nhóm đang tụ tập. Vừa bước vào, Rikuo như trút được gánh nặng, nhưng nỗi lo về Bouquet vẫn lơ lửng trong đầu. Anh cần tìm một cách gì đó khiến đối phương phải từ bỏ cái ý định điên khùng này đi.
Ánh mắt anh đảo một vòng, Hoeru đang ngồi ăn bỏng ngô, Ryugi vẫn đang miệt mài lau lại những chiếc ly còn Kinjiro thì đang chọc Hoeru, rồi dừng lại ở Sumino – cô đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu chăm chú xem một tập hồ sơ dày cộp. Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa làm nổi bật vẻ tập trung của cô – thật đẹp, và cũng... khiến anh nảy ra một ý tưởng. Không do dự, anh tiến thẳng đến chỗ cô đang ngồi.
"Sumino-chan, làm bạn gái của anh đi."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Hoeru đang ăn thì suýt sặc. Ryugi và Kinjiro nghe xong bỗng quay phắt ra nhìn Rikuo như không tin vào tai mình.
"HẢ???" – ba giọng đồng thanh vang lên.
Sumino chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đầy vẻ khó tin nhìn anh chằm chằm.
"Anh vừa nói... cái gì cơ?"
Rikuo kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô. Ánh mắt liền nghiêm túc hẳn.
"Nghe anh giải thích đã."
Thế là anh bắt đầu kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra từ ánh mắt sáng rực của cô nàng Bouquet, tới chuyện cô nói sẽ không bỏ cuộc giữa đám đông. Anh vừa kể vừa khoa tay múa chân minh họa, như thể mình vừa thoát khỏi một bộ phim kinh dị. Ba người còn lại, vốn định hóng chút cho vui, bây giờ đã chen sát vào vòng tròn, mắt mở to, miệng thì nén cười.
Rikuo chốt hạ bằng ánh mắt long lanh như cún con:
"Nên... em chỉ cần đóng giả thôi sau đó tổ chức một lễ cưới giả để Bouquet từ bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó. Một tuần cũng được. Giúp anh lần này đi, sau này em bảo gì anh cũng nghe."
Sumino nhìn anh chằm chằm, môi mím lại, không rõ đang cân nhắc... hay đang tính đập anh một cái cho tỉnh mộng. Rikuo vẫn ngồi đó, cười gượng nhưng không bỏ cuộc, nài nỉ hết lần này đến lần khác, hứa hẹn đủ kiểu. Cuối cùng, dưới sự bám dính kiên trì đến mức đáng ghét của anh, Sumino chỉ biết thở dài đầu hàng và bất đắc dĩ trở thành bạn gái của Rikuo.
Rikuo tận dụng cơ hội, diễn rất sâu, sáng ra là "em yêu ăn sáng chưa?", trưa "nhớ nghỉ ngơi nhé", chiều thì "anh qua đón nhé?", còn tối thì gửi ảnh con mèo nói "giống em ghê".
Sumino lần đầu tiên trong đời bị tấn công bởi... một loại ngọt khác với đường: thính liên hoàn.
"Anh đang làm quá lên rồi đấy." – cô lườm khi bị Rikuo ôm vai giữa chỗ đông người.
"Diễn sâu mới thật." – anh cười toe.
Mỗi lần như vậy, Sumino liếc anh như muốn đá cho một phát, nhưng Rikuo thì chỉ cười toe, như thể đang... tận hưởng vậy. Cô bảo anh bớt làm quá lên như thế, anh ậm ừ nhưng đến hôm sau lại cứ như cũ khiến cô không biết phải làm sao với con người này nữa.
Nhưng càng ở gần như vậy, Sumino càng nhận ra có thứ gì đó không hoàn toàn là diễn.
Là ánh mắt Rikuo đôi khi nhìn cô rồi chợt quay đi. Là lúc cô bước ra từ tiệm cà phê, thấy anh đứng lặng nhìn trời như đang nghĩ gì đó, cho đến khi thấy cô rồi vội tươi cười như cũ. Và có lúc, giữa đám đông, anh vẫn vô thức bảo vệ cô khỏi chen lấn.
Ngày lễ cưới giả.
Cô khoác lên mình bộ váy cưới đơn giản màu trắng, tóc được búi nhẹ, gương mặt vẫn như thường ngày, không trang điểm đậm, không cầu kỳ. Vậy mà khi bước ra, tất cả ánh mắt đều hướng về cô.
Rikuo đứng giữa sảnh cưới, tay buông hờ, ngẩn người.
Sumino bước đến bên anh, nhíu mày: "Sao anh đứng đờ ra vậy?"
"À... không có gì..." – anh ậm ừ, nhưng không thể rời mắt khỏi cô.
Tim anh đập rất nhanh liền suy nghĩ thầm trong lòng: "Giá như đây không phải là giả..."
Lễ cưới diễn ra gọn nhẹ, chỉ có các thành viên trong đội và một vài người quen. Cả hai diễn rất tròn vai – nắm tay, mỉm cười, trao lời chúc. Nhưng rồi, không khí lặng lại khi tiếng giày vang vọng từ cuối sảnh.
Bouquet. Cô đứng sững trước lễ đường, tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Mọi thứ lộng lẫy. Ánh đèn ấm áp. Cánh hoa trắng rơi lả tả từ trên cao. Và ở giữa tất cả...
Là Rikuo – người cô tôn thờ, đang nắm tay một cô gái khác. Cô ấy mặc váy cưới trắng muốt, không cần lộng lẫy, không cần trang sức, nhưng vẻ điềm nhiên và ánh mắt bình thản ấy lại khiến Bouquet cảm thấy mình chẳng còn chỗ đứng.
"Không... không thể nào!" – cô hét lên – "Rikuo-sama là của tôi! Các người... sao có thể?"
Cô như muốn lao đến ngăn cản những gì đang diễn ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, Rikuo đã kéo Sumino ra sau lưng mình, chắn trước cô.
"Dừng lại đi, Bouquet." – anh lạnh giọng – "Cô ấy là người mà anh yêu và muốn cưới"
Sumino ngỡ ngàng. Rikuo vẫn nắm tay cô, thật chặt. Ánh mắt anh như thể đây không phải là diễn nữa. Tim cô khẽ lệch một nhịp.
"Sao cơ, sao anh có thể lừa dối em chứ" Bouquet như không tin những gì Rikuo vừa nói.
"Không..." – Rikuo lắc đầu, nhẹ giọng. "Anh chỉ không ngờ... em lại ảo tưởng đến mức này."
Bouquet chết lặng. Như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt cứ muốn xông tới, nhưng Rikuo đã đẩy mạnh cô ra, cả cơ thể cô cứ thế mất đà ngã xuống đất.
"Bouquet!" – một tiếng gọi vang lên, đầy lo lắng.
Fire Candle xuất hiện, lao đến bên cô đỡ cô dậy.
"Em điên rồi sao? Vì một kẻ như hắn mà hành hạ bản thân?" – hắn gắt, nhưng giọng nói thì run rẩy.
Bouquet mở mắt, nhìn thấy gương mặt ấy gần trong gang tấc – quen mà xa, nghiêm mà ấm. Fire Candle không đợi cô phản ứng, cứ thế đưa cô đi khỏi nơi này.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Sumino ngồi một mình nơi ban công, tháo nhẹ mái tóc vừa được búi lên.
"Em có mệt không?" – giọng Rikuo vang lên sau lưng.
Cô không quay lại: "Cũng tạm."
"Cảm ơn em."
"Vì đã giúp anh à?"
"... Vì đã ở cạnh anh."
Sumino hơi khựng lại. Anh đến gần, đứng bên cạnh.
"Lúc em bước ra trong bộ váy đó..." – Rikuo cười nhẹ – "Anh biết mình tiêu thật rồi."
"Tiêu gì?"
"Anh không giả vờ được nữa."
Sumino quay sang. Gió thổi nhẹ qua, làm tóc cô khẽ bay.
Rikuo hít một hơi như đã xác định muốn nói ra cảm xúc của mình cho cô biết:
"Anh thích em. Từ lâu rồi. Chỉ là... anh không dám nói."
Sumino như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rikuo thích cô ư. Chuyện này không thể xảy ra được. Như vừa sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân. Cô liền quay đi chỉ là... cô không trả lời liền.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro