01 - ticket
"TIN NÓNG ! Vở nhạc kịch Tsukiyo no Serenade ghi nhận cháy vé tất cả các buổi công diễn chỉ trong vài giờ mở bán ! [...]"
Tiếng hò hét vang vọng khắp sảnh nhà trọ, Ichikawa Sumino với chiếc điện thoại trên tay, phấn khích hét lên trong khi những người khác đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi sau những ngày bị làm phiền.
Chưa ai thấy cô nàng biểu cảm nhiều như lúc này !
"Nhạc kịch gì vậy Sumipoyo ?" - Kinjiro nhăn mặt trước dãy chữ tiếng Anh trên tấm poster được chiếu trên màn hình TV.
"Là nhạc kịch lãng mạn siêu thành công trong năm nay, ông biết không ?" - Sumino nhấn mạnh, mắt long lanh như sao.
"Kiểu kịch mà hai người yêu nhau ấy hả, cô thích thể loại này à Sumino !" - Hoeru cười khúc khích
"Bộ tôi thì không được thích mấy thứ lãng mạn như này à, Hoeru ! ?"
Sumino phồng má bĩu môi trước câu hỏi vặn lại từ cậu út, cô quay ghế lại quầy bar, tay tiếp tục lướt màn hình điện thoại.
"Cháu thích vở kịch này như thế, vậy đã có vé đi xem chưa ?"
Đáp lại Kinjiro là khoảng lặng tuyệt đối.
"Phụt ! ! Đừng nói là cô không mua được nhé ! ! Chết cười mất, trông cô vui vậy làm tôi còn tưởng cô trúng vé đi vào tận hậu trường cơ đấy !"
"Im đi đồ con chó ! !" - Sumino với gương mặt đỏ gay, định chọi đồ về phía Hoeru.
"Ai bảo vé nhanh quá làm chi, làm mình không mua được..."
Một lúc sau, Ryugi cùng Rikuo quay trở về nhà trọ sau buổi mua sắm đồ ăn. Hai người xách trên tay đầy ắp thức ăn, tuy nhiên Sumino lại chú ý đến điều khác.
"Uwaaa ! !"
"Ủa ủa cái gì vậy, Ichikawa ? !"
"Anh mua được tấm vé đi coi kịch Serenade à, Ryugi ?"
Chỉ là trên tay Ryugi cầm một tấm vé của vở kịch mà cô còn đang tiếc lên tiếc xuống.
Nghe thấy vậy, Hoeru và Kinjiro cũng đồng loạt quay lại, bám sát Ryugi như hai cục nam châm. Nhưng không phải Ryugi mà là... người đi cùng anh – Byakuya Rikuo – mới là người đang nhẹ nhàng đặt một tấm vé nhạc kịch lên bàn.
"Cái này là cậu ấy-- à, à, là tôi vô tình nhặt được trên đường về. Cô muốn đi à ?" - Ryugi suýt lỡ miệng, nhưng nhanh chóng đính chính.
Sumino như hóa đá trong hai giây, rồi bùng nổ:
"Muốn chứ muốn chứ, tôi còn đang buồn vì không mua được vé đây này ! Anh cho tôi à ?"
"Ừm...." - Ryugi ngập ngừng, mắt liếc nhìn người bên cạnh.
"Nhặt được thôi mà, cũng không phải của tôi. Cho cô đấy ! !"
"Aaaa, cảm ơn anh nhé, Ryugi ! !"
Sumino nhận tấm vé từ tay Ryugi, tâm trạng phấn khích đến mức nhảy cẫng khỏi chiếc ghế đang ngồi. Buổi công diễn diễn ra vào buổi chiều vì vậy, cô nàng nhanh chóng rời khỏi nhà trọ để đi sửa sang bản thân.
4 người con trai ở lại nhà trọ, bình thản nhìn bóng dáng Sumino vừa nhảy chân sáo vừa đi rời khỏi. Sau đó, Hoeru và Kinjiro lại tập trung vào thế giới của mình.
Chỉ riêng Ryugi - tuy vẫn bận bịu với đống đồ ăn của mình nhưng vẫn không quên bất lực trước sự việc vừa rồi. Anh ta nhìn người đang ngồi trước mặt mình vừa rời mắt khỏi Sumino, nói nhỏ.
"Cậu cũng gọi là đáo để đấy."
Người kia vẫn bình khoanh tay ngồi uống trà.
"Tha cho tôi đi, lá gan tôi không to như Hoeru-kun."
Thực tế, Rikuo đã mua hai tấm vé khi vừa mở bán. Không ai biết, ngay từ hôm Sumino xem trailer và bật khóc trong phòng bếp – vì một câu thoại của nam chính trong kịch.
Lúc đó Rikuo đã biết, cô thật sự muốn được xem nó.
Không bỏ lỡ cơ hội, Rikuo bí mật bảo Ryugi đưa vé nhặt được cho Sumino để cô không thất vọng mà còn dễ dàng nhận tấm vé.
Sau khi Sumino rời khỏi nhà trọ để sửa soạn, Rikuo lặng lẽ đứng dậy, lấy trong túi áo khoác một tấm vé khác, y hệt, nhưng là ghế liền kề với tấm kia: E-11.
Chiều hôm đó, nhà hát thành phố rực rỡ ánh đèn. Sumino mặc váy trắng đơn giản, tóc cột gọn gàng, trên tay cầm vé mà cô vẫn không tin là của mình.
"Mình ngồi ở ghế E-12... A, đây rồi."
Khi cô định ngồi xuống, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Trễ mất 3 phút."
Sumino quay lại – suýt nữa ngã ngửa.
Byakuya Rikuo đứng đó, vé trong tay, ánh đèn phản chiếu trên mái tóc đen tuyền.
"Ơ... Anh cũng đi sao ?"
"Ừm." – Anh giơ vé, chậm rãi – "Ngồi cạnh em."
Sumino mất gần một phút để hoàn hồn, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra... điều gì đó không ổn.
"Vé... là anh mua sẵn rồi đúng không ?"
Rikuo không đáp. Anh ngồi xuống cạnh cô.
"Vậy thì vé mà Ryugi đưa là anh đưa cho anh ta...?"
Vẫn không có lời đáp. Chỉ là cái nhìn nghiêng, rồi:
"Nhìn phía trước đi, sắp mở màn rồi."
Tim Sumino vẫn đập thình thịch.
Vở kịch diễn ra trong tiếng nhạc du dương, giọng hát của các diễn viên vang vọng cả khán phòng. Cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính khiến cả khán giả lặng người.
Đến phân đoạn cao trào – khi nam chính nắm tay nữ chính giữa ánh trăng sân khấu, hát rằng:
"Nếu có một nơi nào đó, nơi linh hồn không còn xa nhau... Em có đồng ý để anh nắm lấy tay em mãi mãi không ?"
Sumino che miệng, mắt long lanh. Bất giác, bàn tay phải cô... cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp chạm vào.
Rikuo đang siết nhẹ tay cô. Không chặt, không vội. Chỉ là đủ để không ai muốn rút lại.
Cô không nhìn anh. Nhưng khẽ nghiêng đầu, rồi... gật nhẹ.
Sau buổi diễn, hai người rời khỏi nhà hát cùng lúc dòng người đổ về các trạm xe buýt.
Gió đêm nhẹ lướt qua mái tóc Sumino, thổi tung lớp khăn choàng cổ.
"Cảm ơn anh... vì buổi tối nay." – Cô nói nhỏ.
"Không có gì." – Rikuo đáp gọn, tay vẫn đút túi.
Một lát sau, Sumino bỗng cất tiếng:
"Anh không thích nhạc kịch, đúng không ?"
"Hừm... Không thích cũng không ghét." – Anh đáp.
"Vậy sao anh lại đi với tôi ?"
Rikuo dừng bước. Anh quay sang, ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt lạnh băng vốn luôn khó đoán.
"Vì tôi muốn ở cạnh em."
Câu trả lời ấy khiến Sumino không biết nên bước tiếp hay dừng lại.
Cô mỉm cười, chạy nhanh về phía bên cạnh Rikuo.
"Vậy... lần sau đừng có bí mật mua trước nữa nha."
Vì khi anh mở lời, tôi cũng đâu có từ chối. Lần nào cũng vậy mà !
"Không âm thầm thì còn gì bất ngờ."
Còn hơn cả mở lời, tôi muốn lấy những điều em thích để tạo bất ngờ cho em.
"Tôi thừa biết mà !" – Sumino bĩu môi.
Rikuo khẽ nhếch môi.
...
Vì khi anh mở lời, tôi cũng đâu có từ chối. Lần nào cũng vậy cả mà !
Còn hơn cả mở lời, tôi muốn cùng những thứ em thích tạo bất ngờ cho em. Vì niềm vui của em. Vì nụ cười của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro