02 - just us

Sáng hôm đó, tại nhà trọ, không khí có vẻ lạ.

Sumino - bình thường cô sẽ đến nhà trọ sau khi la cà trên đường phố, sau khi mọi người tụ họp ở nhà trọ, hôm nay lại ôm đầu ngồi ủ rũ ở quầy bar, mặt cau có như bị trúng độc.

Rikuo vừa đi ngang qua, nhíu mày.

"Em làm gì mà mặt mày như bị mất tiền vậy, Sumino-chan ?"

"......Em đang gặp chuyện nghiêm trọng." - Sumino giãy nảy, ngước ánh mắt lên nhìn về thiết bị biến thân được đặt trên bàn.

Rikuo bước lại, liếc sơ qua. "Hỏng thật rồi à ?"

Một vết chém không quá sâu hiện rõ trên thiết bị của mình, xung quanh vết chém còn có vết bỏng, khung đặt nhẫn cũng chẳng còn nguyên vẹn.

"Không biết nữa... Nhưng nhìn nó tệ quá !"

"Anh đã nói em nên cẩn thận với tên Garyudo đó mà, giờ hắn chém cho không engage được rồi."

"Không engage được á ? !" - Sumino gần như hét lên.

"Ừm, phải nhờ Ryugi sửa vậy." - Rikuo trả lời tỉnh bơ. Sau đó còn cúi xuống, chống tay lên bàn, nhếch môi.

"Thế là mấy hôm tới anh sẽ phải bảo vệ em rồi ?"

Sumino như muốn nhảy dựng lên đập cho anh một cú. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thấy... một tia nhẹ nhàng.

Đồ đáng ghét... Nhưng mà cũng đáng yêu ghê.

Buổi trưa, cả đội chạy đi đối phó với một tên No One mới. Rikuo, Ryugi, Kinjiro và Hoeru nhanh chóng engage và lao vào giao chiến.

Còn Sumino...

"Chết tiệt, không thể cứ đứng yên vậy được !" – Cô nghiến răng, nấp sau tấm chắn, mắt dõi theo nhóm.

Tên No One tung một đòn sóng năng lượng cực mạnh về phía Rikuo – người đang mất cảnh giác vì lo hỗ trợ Kinjiro.

Không kịp nghĩ, Sumino lao ra khỏi chỗ nấp. Không có áo giáp. Không có vũ khí.

Chỉ có... chính mình.

"Rikuo ! !"

Pha đẩy người chính xác đến từng tích tắc. Rikuo ngã xuống đất, trong khi Sumino bị hất văng sang bên đường. Khói bụi bốc lên mù mịt.

"Sumino ? !" – Cả nhóm kêu lên hoảng hốt.

May mắn thay, Sumino chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng cảnh tượng cô lao ra chắn đòn khiến cả nhóm lặng người, đặc biệt là Rikuo.

Sau khi tiêu diệt được No One, cả nhóm trở về nhà trọ.

"Là em tự nguyện lao ra nhé, đừng có cảm động rồi hiểu lầm gì đó !"

Rikuo đứng im vài giây. Rồi anh chậm rãi đến ngồi xuống cạnh cô, khoanh tay.

"Sumino-chan."

"...Gì ?"

Anh nghiêng đầu, không nhìn cô, mà chỉ nói khẽ:

"Dù em có engage hay không... với anh, em luôn là người mạnh mẽ."

"Gì, gì chứ !"

"Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là liều lĩnh đâu. Cảm ơn em vì bảo vệ anh nhưng đừng để bản thân bị thương."

"Thì... cũng có phải anh bị thương đâu. Anh lo à ?"

"Ừm, anh lo cho em đấy."

Tim Sumino như bị ném xuống nước sôi. Cô quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng.

"V, vậy thì anh cũng đừng để mình bị thương !" - Sumino bật dậy, giấu mặt sau khăn băng đầu, lẩm bẩm chạy vào bếp.

Rikuo nhìn theo bóng lưng đó, khẽ cười – lần đầu tiên nhẹ như gió mùa thu.

...

Một thời gian sau sự cố của Sumino, tiết trời Nhật Bản đổ gió. Trong lúc cả nhóm đang nghỉ ngơi tại nhà trọ, Hoeru và Kinjiro đang như chó với mèo, cãi nhau cũng gọi là rùm beng từ nãy giờ.

Để rồi... những tiếng lạch cạch vang lên ỏ ngay giữa nhà trọ.

Thiết bị biến thân của Rikuo bay vút lên trời cao và tiếp đất nhờ cú va chạm trong vô tình của Hoeru. Tuy không đến mức nát bét nhưng cũng không gọi là lành lặn.

Đủ nát để Rikuo không thể engage.

"Hai cái người này ! Hỏng xừ đồ cho Rikuo rồi ! !" - Ryugi đứng bên cạnh, trước mặt là Hoeru và Kinjiro cúi gằm mặt.

"Thế nghĩa là hôm nay... anh không biến hình được ?" – Sumino ngồi bên cạnh Rikuo hỏi, trong lòng như có chút... hả hê ngầm.

"Ừm." – Rikuo gật đầu, nhún vai, mặt dửng dưng như không.

"Em tưởng anh sẽ cuống lên chứ." – Cô nhướng mày.

"Cần gì phải cuống, có người thay anh rồi mà." - Anh nhìn cô, nửa đùa nửa thật.

Sumino chớp mắt. Lời khen của anh... hay là cái gì hơn ?

Buổi chiều hôm đó, trong lúc cả nhóm đang chuẩn bị ăn, Hoeru lại phát hiện ra tên No One mới.

Không kịp do dự, cả nhóm lao đến. Nhưng khi chuẩn bị biến hình, Rikuo vẫn không thể kích hoạt được thiết bị. Anh cau mày:

"Tôi đi theo, hỗ trợ từ hậu tuyến."

"Không, anh nên ở lại !" – Ryugi cảnh báo – "Tên này có khả năng phát nổ khi bị thương."

"Anh mà chết thì tôi không biết lựa lời với Sumino đâu đó ! !" – Hoeru la lên.

"Còn tôi thì phải hát rap một mình đấy !" – Kinjiro tiếp lời.

Rikuo vẫn lắc đầu, chạy theo nhóm. Sumino nhìn theo anh, trong lòng như có gai.

Tới lượt mình rồi nhỉ...

Trận chiến căng thẳng. Tên No One lần này biết sử dụng chiến thuật, liên tục di chuyển bằng cách tàng hình và đổi chỗ các nạn nhân để cả đội khó phản ứng.

Rikuo, trong lúc cứu một bé gái, bị văng trúng tường và bất tỉnh trong chốc lát.

Khi tỉnh lại, trước mắt anh là bóng lưng... của Sumino.

"Sumino-chan ? !" – Anh gắng ngồi dậy.

"Im đi. Tới lượt em bảo vệ anh."

Sumino quay lại, giơ tay về phía anh.

"Đứng dậy được không ?"

"Em định bắt anh nhớ ơn suốt đời à ?" – Anh cười khẽ.

"Còn tùy anh sống được bao lâu đã." – Cô nhún vai, nhưng môi khẽ cong.

Tối hôm đó, khi cả nhóm đã ngủ, chỉ còn hai người ngồi trên sân thượng nhà trọ. Sumino cầm trên tay hai lon nước ép nho, đưa một lon cho Rikuo.

"Của anh."

"Cảm ơn em." - Anh đón lấy, khui lon. Họ uống trong im lặng một lúc.

"Lúc em không biến hình được, anh nói em mạnh nhất." – Cô lên tiếng, mắt không nhìn anh.

"Ừm ?"

"Thế hôm nay... em cũng nói lại với anh điều đó."

Anh nhìn cô, im lặng.

"Dù anh không biến hình... dù hôm nay bị thương... anh vẫn là người em tin tưởng." – Giọng cô nhỏ dần – "Lúc anh bất tỉnh, em nghĩ... nếu mất anh, em sẽ không chịu nổi."

Rikuo không nói gì. Anh đặt lon nước xuống sàn, rồi khẽ cầm tay cô.

"Anh không sao. Và nếu có lần sau, anh cũng vẫn sẽ lao ra như em đã từng làm cho anh."

Sumino mím môi, mắt bắt đầu đỏ.

"Đồ ngốc..."

Anh không cãi lại.

Vì lần đầu tiên, họ ngồi cạnh nhau lâu như vậy mà không cảm thấy cần phải trêu chọc, hay né tránh.

Chỉ cần lặng im – cũng đủ để cảm thấy gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro