03 - reading mind

Nhà trọ - địa điểm trú chân quen thuộc của năm con người nào đó - hôm nay lại yên lặng.

Hiếm hoi và mấy khi.

Không có mùi hắc ám nào mà Hoeru có thể đánh hơi thấy.

Không có sự ồn ào mà năm con người làm náo loạn thường ngày.

Không có cánh cửa bị đá tung bởi Ryugi khi phát hiện ai đó làm loạn.

Một ngày yên bình, và điều đó khiến Rikuo cảm thấy... hơi buồn chán.

Anh nằm dài trên ghế sôfa cạnh cầu thang, ôm một cây đàn guitar nhỏ, gảy từng nốt giai điệu lạc lõng.

Không có ai nghe. Không ai có ai quan tâm.

Chỉ có một người duy nhất đang đứng trong bếp, cách đó chưa đầy 5 mét.

Sumino - trong bộ váy trắng ngà - đang lặng lẽ pha trà. Cô không nói gì, không nhìn lại phía sau, nhưng lại chính là người duy nhất khiến Rikuo không thể chú ý.

Ngược lại, Sumino cũng khó mà dời sự chú ý khỏi Rikuo. Chẳng vì lý do nào khác ngoài sự kì lạ từ việc cô nghe được suy nghĩ của anh.

"Em ấy lại làm lơ mình. Sao lần nào mình đến gần, Sumino-chan cũng né hết vậy nhỉ ? Mình có làm gì sai đâu nhỉ ?"

Sumino khựng tay giữa lúc đặt ấm trà nóng xuống khay. không quay lại, cô nhíu mày, lẩm bẩm nhỏ:

"Mấy suy nghĩ kiểu đó ồn ào thật đấy..."

Rikuo giật bắn mình, suýt đánh rơi đàn.

"Anh... anh chưa nói gì mà !"

"Chính vì anh không nói, nên em mới nghe được đấy, hiểu chưa đồ đại ngốc ?" - Giọng Sumino bình thản, nhưng Rikuo nghe thấy âmm mũi nhẹ rung - dấu hiệu cho thấy cô đang cố kiềm chế cảm xúc.

Có thể là tức giận.

Có thể là... ngượng.

...

Rikuo và Sumino là một đôi kỳ lạ trong đội.

Một người là chiến binh mang năng lực thính giác nhạy bén, từng là một thần tượng âm nhạc nổi tiếng, và còn thường thích trêu chọc cô nàng nào đó.

Một người mang khả năng đọc tâm, cô nàng thám tử tư sống khép kín và ghét mọi suy nghĩ lộn xộn xung quanh mình, đặc biệt là từ người con trai bên ngoài thì trêu chọc còn bên trong toàn là những dòng suy nghĩ sến súa.

Ghép hai người lại với nhau chỉ tạo ra một kết quả duy nhất - hỗn loạn.

Dù vậy, điều Rikuo không ngờ là - khác với những người khác là Sumino phải chạm vào họ thì cô mới nghe được suy nghĩ của họ, cô luôn nghe được những lời thì thầm dịu dàng nhất trong thâm tâm anh.

Những câu nói mà chính anh chưa từng dám nói ra.

"Sumino-chan hôm nay pha trà bằng tay trái."

"Bộ váy hôm nay Sumino-chan mặc đẹp ghê."

"Nhìn bóng lưng Sumino-chan cứ như khung cảnh đẹp ở cuối một bản nhạc vậy."

"Sumino-chan chắc không biết mình ngồi đây vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa của em ấy..."

Sumino không phản ứng rõ ràng. Nhưng mỗi lần nghe xong những suy nghĩ ấy, tai cô lại đỏ lên. Dù cô cố làm lơ, vẫn có lúc ngón tay cô chạm khẽ vào quai ly ba lần thay vì một, như để trấn tĩnh.

...

Buổi chiều hôm đó, Rikuo và Sumino được Kinjiro nhờ xuống kho chứa đồ của nhà trọ để lấy mấy bộ trang phục hóa trang phục vụ nhiệm vụ cải trang sắp tới.

Họ bước vào kho - một căn phòng kín nhỏ, chỉ có một bóng đèn yếu và một cánh cửa gỗ cũ kỹ.

"Em sẽ lấy mấy cái hộp bên trái." - Sumino vừa nói vừa bước vào kho.

"Để anh giúp em. Nhiều hộp vậy chắc nặng lắm." - Rikuo cười cười, bước chân theo sau cô.

Đột nhiên, cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Rầm.

Sumino lập tức quay đầu, nắm lấy và xoay tay nắm cửa. Tiếng lạch cạch vang lên nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Hỏng rồi."

"Sao thế ?"

"Cửa không mở được."

Hai người yên lặng nhìn nhau. Rikuo cười méo:

"Vậy là... bị nhốt ở trong này đến lúc Kinjiro hoặc ai đó về."

"Kin-jii nói sẽ đi mua đồ tới tối. Ryugi và Kumade-san thì hôm nay không đến. Còn Hoeru thì khỏi nói rồi."

Lại là sự im lặng.

Rồi Rikuo gãi đầu, cố pha trò:

"Thì cũng không tệ lắm đâu. Anh được ở cùng với mỹ nhân trong không gian riêng tư. Nghe có vẻ... lãng mạn mà ?"

Sumino không đáp. Mắt cô đảo sang chỗ khác nhưng tai cô lại đỏ rực lên.

"Anh thôi đi. Em nghe thấy hết đấy."

"Hả ? Lần trước em bảo...'

"Hồi trước thì đúng, nhưng mà gần đây em thường xuyên nghe được mấy thứ suy nghĩ trong đầu mấy người.

Cả mấy cái giọng trong đầu anh ấy. "Tim mình đập hơi nhanh rồi nè."; 'Cô ấy nhìn nghiêng đẹp thật." Thôi ngay đi đấy !"

Rikuo bật cười: "Anh đâu có làm gì đâu ? Đó là suy nghĩ vô thức. Em muốn kiểm soát tim anh luôn hả ?"

"Anh nên học cách kiểm soát suy nghĩ của mình thì hơn."

Không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Không còn là căng thẳng. Cũng không hẳn là bối rối. Chỉ là... gần như một điều gì đó bị che giáu bấy lâu đang lộ dần ra ánh sáng.

Khoảng 30 phút sau, họ vẫn chưa mở được cửa nhà kho. Rikuo ngồi bệt xuống sàn, tay ôm gối, mắt liếc trộm Sumino đang ngồi tựa vào tường ở bên cạnh.

"Sumino-chan."

"Gì ?"

"Em có... cảm thấy phiền không ? Khi ở cạnh anh ?"

Sumino im lặng nhìn xuống chân. Một lúc sau, cô đáp:

"Không phải là phiền... Chỉ là..."

"Chỉ là ?"

"Anh là người duy nhất mà em không thể ngắt kết nối được. Anh nghĩ quá nhiều. Và mọi thứ đều liên quan đến em. Nhiều đến mức... em chẳng biết phải đối diện ra sao."

Rikuo cười khẽ.

"Em biết không... Anh thường mơ về một sân khấu nơi không có ai - chỉ có một người đang nhìn anh từ hàng ghế đầu tiên. Người đó... luôn là em."

Sumino khựng lại. Đôi mắt đen láy của cô chớp chớp, rồi quay đi.

"Lại nữa rồi. Đừng có suy nghĩ mấy thứ như vậy nữa..."

Rikuo đứng dậy, tiến lại gần cô. Ánh sáng vàng từ bóng đèn chiếu hắt vào mặt anh. Anh giơ tay lên, định chạm vào tóc cô - rồi đổi ý, rút về.

Cô cất tiếng, thì thầm bên tai:

"Em đã nghe được quá nhiều điều từ anh. Giờ... em muốn mình sẽ nghe được bằng tai của mình."

Rikuo mỉm cười.

"Vậy anh sẽ nói cho em nghe."

Anh cúi xuống, nói sát tai cô:

"Sumino-chan... Anh thích em."

...

Một tiếng cạch vang lên. Kinjiro về tới nhà và mở cửa nhà kho ra như chẳng có gì bất thường.

"Ơ ? Hai người lấy đồ xong chưa vậy ?"

Sumino đỏ mặt, luống cuống đẩy nhẹ Rikuo ra.

"Ư-Ừm, xong rồi."

Rikuo bước ra, mắt nhìn về phía khác nhưng khóe môi không kìm được mà vẫn vẽ lên nụ cười thỏa mãn.

Kinjiro nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thì Sumino nhẹ giọng trước khi bước qua:

"Kin-jii, lần sau nhớ gọi cửa trước khi mở."

"Ơ... kho này mà cũng cần gõ nữa à ?"

Rikuo cười:

"Ừ. Đặc biệt là khi có người tỏ tình bên trong."

Sumino đẩy nhẹ tay anh, khiến Rikuo giật mình:

"Hửm, anh làm gì ?"

"Bịt miệng anh lại. Kẻo anh lại tuôn mấy thứ dễ xấu hổ ra."

Họ bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Bầu trời buổi chiều nhuộm vàng rực rỡ. Cơn gió nhẹ lướt qua như thể cũng đang cười khúc khích với những điều chưa kịp nói ra từ lâu.

Nhờ sự việc hôm đó, bầu không khí gượng gạo giữa hai người chỉ được xóa bỏ... một cách rất bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro