04 - matcha
Trời bắt đầu mưa từ đầu giờ chiều.
Không ào ạt, không sấm chớp.
Chỉ là cơn mưa nhẹ, đều đều, như thể ai đó trên trời đang cố ý rót xuống chút thanh âm để lấp đầy những khoảng trống im lặng của thành phố.
Trong nhà trọ, mọi người đã tản đi từ sáng sớm. Hoeru nói muốn xuống phố tìm việc và mua đồ ăn vặt mới. Kinjiro vẫn một sự nhiệt huyết với việc đến trường đi học. Ryugi bị kéo đi phụ một tiệm ramen mới mở trong khu phố vì "quá nhàn rỗi cho một đầu bếp ở nhà trọ vắng như chùa bà đanh". Sumino thì không nói gì, ngoại trừ một câu ngắn gọn "ra ngoài một lát".
Rikuo bất đắc dĩ ở lại nhà trọ.
Anh có thể đi, nhưng thời tiết bên ngoài khiến anh chẳng muốn đi đâu. Có lẽ là vì hôm nay đầu óc anh không ổn. Dây đàn không đúng âm, nhạc cụ không vang, cả dàn mixer mới mua cũng chẳng khiến anh muốn động tay.
Đột nhiên.
Anh nhớ Sumino.
Không phải kiểu "nhớ vì yêu" như trong các bài hát anh từng sáng tác. Chỉ là, kiểu nhớ như người ta thèm muốn một tách trà nóng trong chiều mưa - có thể chẳng giải quyết được gì, nhưng thiếu đi lại thấy lòng mình trống rỗng.
Quầy pha chế ở nhà trọ là nơi Sumino hay lui tới vào buổi sáng, trước khi Ryugi từ bếp trở ra và đuổi cô ra ngoài vì là khách.
Không nấu nướng gì, chỉ pha trà.
Lúc nào cũng là matcha - đậm đà, hòa với sự ngọt và béo của sữa.
"Đắng chết đi được."
Rikuo từng thử một lần, và gần như nhăn mặt ngay lập tức. Thứ đồ uống đó có gì ngon ? Nó tuy ngọt khi mới chạm đầu lưỡi nhưng hậu vị chát, màu xanh thì đặc quánh như thuốc bắc. Thế mà Sumino uống món này mỗi ngày, nét mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Vậy mà hôm nay, không hiểu sao, Rikuo lại đứng trước quầy pha chế, tay cầm chổi đánh matcha và một bát nước ấm vừa đun sôi.
Anh lẩm nhẩm lại rồi cẩn thận rót nước, khuấy theo vòng tròn rồi đánh bông lên, hệt như đã nhìn cô làm vô số lần trước đó.
"Cứ như bị thôi miên vậy."
"Tôi tưởng anh ghét đắng."
Giọng nói ấy, vừa vang lên bên tai, khiến tay Rikuo khựng lại giữa không trung.
Anh quay lại. Sumino đang đứng ở ngưỡng cửa ra vào, áo choàng nhẹ dính mưa, mái tóc dài hơi ẩm, và ánh mắt nhìn thẳng vào anh như thể đã đứng đó từ lâu.
"Em... về lúc nào vậy ?"
"Khi thấy anh đang làm chuyện ngu ngốc nhất trong ngày."
"Pha matcha thì ngu ngốc đến thế à ?"
"Không, như với người từng thề rằng sẽ không bao giờ uống thứ nước màu xanh ám ảnh này thì có đấy." - Cô nhướng mày.
Rikuo phì cười. Anh rót nước vào hai chiếc ly sứ, rồi đẩy một ly về phía Sumino.
"Em uống chứ ?"
Sumino không từ chối. Cô kéo ghế ngồi xuống, tay vòng quay ly trà, ánh mắt nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.
Rikuo uống chầm chậm từng ngụm nhỏ.
Đắng thật.
Vị bột trà tan ra chậm chạp, như thứ kỳ ức cố gợn lại trong cuống họng. Không dễ chịu chút nào. Nhưng lạ lùng thay, anh lại thấy mình không ghét nó đến thế.
"Em thật kỳ lạ." - Anh buột miệng.
"Lại bắt đầu rồi."
"Không, ý anh là... mỗi ngày em đều uống thứ nước đắng như thế này. Không đổi. Không chán sao ?"
"Anh không cần phải hiểu."
"Nhưng anh muốn."
Sumino quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cô, như mọi khi, không thể đoán được suy nghĩ bên trong cô.
Rikuo chậm rãi nói tiếp, giọng thấp hơn:
"Em cũng như matcha vậy đó. Đắng làm người ta muốn ghét... nhưng lại khiến người ta nghiện thay vì ghét."
Căn bếp im lặng. Chỉ còn tiếng mưa lách tách đập vào cửa kính.
Sumino chầm chậm đặt ly xuống.
"Vậy anh nghiện chưa ?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng trái tim Rikuo, bỗng đập lệch một nhịp.
Anh không biết bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ những lần họ cùng nhau sát cánh bên nhau. Hoặc từ những biểu cảm phồng má, bĩu môi của cô sau những lời trêu chọc của anh. Hoặc từ lúc cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết.
Hoặc, đơn giản là... khi cô xuất hiện trong bản nhạc đầu tiên mà anh không biết viết cho ai.
"Rồi." - Anh đáp khẽ. "Mà không dứt ra được rồi."
Sumino không cười như mọi lần anh tỏ ra ngốc nghếch. Cô im lặng.. Tay cô khẽ di trên ly nước.
"Anh có biết... lý do em uống matcha mỗi ngày là gì không ?"
"Vì sở thích à ?"
"Vì mỗi sáng, em cần một cái gì đó khiến mình nhớ... rằng mình vẫn là chính mình."
"Hửm ?"
"Khi chiến đấu, khi đọc suy nghĩ của người khác, khi quá chìm đắm vào sự hỗn loạn... Em sợ một ngày nào đó sẽ không còn biết mình là ai.
Em cần một hương vị quen thuộc nào đó, có thể nhắc em rằng mình vẫn còn là mình."
Rikuo không nói gì. Tim anh siết lại, như thể vừa hiểu thêm một mảnh tâm hồn cô mà trước nay luôn giấu kín.
Sumino mỉm cười - nụ cười hiếm hoi, dịu dàng, thật đến nỗi khiến Rikuo thấy lòng mình như nghẹn lại.
"Vị đắng, thật ra không làm em khó chịu. Em sợ vị ngọt giả tạo hơn."
Rồi cô nhìn anh, nghiêm túc:
"Nhưng... matcha mà anh pha hôm nay, không đắng như em nghĩ."
"Nghĩa là sao ?"
"Không có gì cả."
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Nhưng trong căn nhà nhỏ, không còn lạnh nữa.
Hai người yen lặng ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm. Rikuo chống cằm, ánh mắt lặng nhìn Sumino đang uống ly trà của mình. Anh thấy đôi mi khẽ rung, má phớt hồng, và ngón tay siết chặt thân ly - như thể đang giữ chặt điều gì đó rất mong manh.
"Sumino-chan."
"Hửm ?"
"Lần sau... pha matcha cho anh nữa nhé."
Cô gật đầu, không quay mặt sang, nưhng khóe môi khẽ cong:
"Được thôi. Nếu anh không chê đắng nữa."
Họ cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng vang xa trong căn nhà vốn luôn ồn ào. Hôm nay, nơi này lại bình yên đến lạ. Một kiểu bình yên không cần phải gọi tên, cũng không cần phải định nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro