08 - fake marriage
"Cái gì cơ ?" – Sumino suýt đánh rơi chiếc cốc đang cầm khi nghe Ryugi nói, nước trà nóng bên trong sóng lên tràn ra miệng cốc.
Ryugi vẫn giữ giọng dõng dạc, và khuôn mặt nghiêm túc như thể đang thông báo một kế hoạch rất quan trọng.
"Cả hai sẽ đóng giả làm vợ chồng mới cưới, sống tại khu chung cư Nozomi. Tôi đã nghe ngóng được kẻ địch đang ẩn nấp tại đó, giả dạng dân thường."
Tay chống nạnh, ánh mắt của Ryugi dường như cố tình bỏ qua phản ứng bùng nổ đang âm ỉ giữa hai người bị chỉ định.
Sumino nhíu mày, khoanh tay lại và liếc về phía Rikuo đang đứng dựa vào tường. "Không thể chọn người khác sao ?"
Rikuo mỉm cười nhẹ, cất giọng trêu chọc. "Sumino-chan, em không thấy việc đóng giả làm cặp đôi như này rất thú vị sao !"
"Chỉ có anh thôi."
Một khoảng im lặng rơi xuống phòng họp. Hoeru ở góc phòng khẽ bật cười như thể đang xem kịch, trong khi Kinjiro thì chẳng nói gì, chỉ bình thản tiến đến, đưa cho hai người một tập giấy.
Sumino liếc xuống, và lập tức nổi gân xanh trên thái dương."Hướng dẫn làm vợ chồng ? Cái quái gì vậy chứ, Kin-jii ? !"
"Ừ." – Kinjiro đáp nhẹ, đôi mắt ánh lên chút tinh quái. "À, tiện đây... căn hộ chỉ có một phòng ngủ và giường đôi. Chúc cháu may mắn nhé."
...
Ngày đầu dọn đến căn hộ 302.
Cánh cửa bật mở, bên trong là một căn hộ nhỏ gọn, tường màu kem, sàn gỗ sáng bóng. Chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách nối liền bếp, và... đúng như lời Kinjiro nói, một chiếc giường đôi ở phòng ngủ
"Đừng để giày ở giữa cửa." - Rikuo nói ngay khi Sumino đặt đôi giày của mình xuống.
"Đừng bật nhạc khi tôi đang nấu ăn." - Sumino đáp trả, không thua kém.
"Cô có biết khái niệm 'gấp quần áo' là gì không ?" - Anh liếc về đống áo khoác cô vừa vứt lên ghế.
"Còn anh thì nghĩ cái chén tự rửa à ?" - Cô cắt ngang, đặt mạnh túi đồ ăn xuống bàn.
Buổi tối đầu tiên trong "hôn nhân nhiệm vụ" của hai người diễn ra bằng cuộc đối thoại sắc như dao. Căn hộ 302, tầng 3 khu Nozomi, bề ngoài là tổ ấm mới cưới, nhưng bên trong thực chất... là chiến trường.
Rikuo bật nhạc pop từ sáng sớm, âm bass tràn khắp phòng. Còn Sumino thì thích sự im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dao thái rau trên thớt. Cô sắp xếp mọi thứ gọn gàng về đúng vị trí, còn anh thì hay vứt khăn tắm lên lưng ghế sofa như ở nhà riêng.
"Không thể tin được là tôi phải giả làm vợ anh." – Sumino rít qua kẽ răng khi cả hai bị bà hàng xóm hỏi hai đứa có phải mới cưới không.
"Cảm giác này hoàn toàn có thể chia sẻ được." – Rikuo đáp lại tỉnh bơ.
Thế nhưng, buổi chiều hôm đó, khi Sumino phải trèo lên ghế để lấy hộp gạo ở tủ cao, chính Rikuo là người đưa tay ra giữ cho ghế không lắc.
Không nói lời cảm ơn, không câu hỏi, chỉ là một động tác nhỏ... nhưng tâm tình khó mà bỏ qua.
...
Một tuần trôi qua. Cả hai bắt đầu hòa nhập vào vai diễn.
Họ đi siêu thị cùng nhau – Rikuo đẩy xe, còn Sumino chọn rau, thỉnh thoảng đưa cho anh lọ gia vị rồi bảo,
"Cầm đi, anh cao hơn."
Khi hàng xóm đi ngang, cô vội níu tay anh, nụ cười rạng rỡ như vợ mới cưới thật sự: "Anh yêu thích ăn cà chua mà, phải không~"
Rikuo suýt sặc, nhưng vẫn nghiêng đầu trả lời: "Ừ... miễn là em làm món canh ngọt như lần trước."
Đến khi họ không còn để ý, Sumino trừng mắt cảnh cáo, còn Rikuo khẽ nhếch môi, không rõ vì sao lại thấy không phiền.
Tối đến, họ xem tivi cùng nhau trên ghế sofa. Một chiếc chăn phủ lên hai người – đúng vai trò "vợ chồng son" – nhưng mỗi người một đầu.
Rikuo vẫn bật nhạc nho nhỏ buổi sáng, và Sumino dần quen với âm thanh đó như một thứ báo thức kỳ lạ.
Sumino nấu ăn trong sự yên bình của căn bếp, còn Rikuo – sau vài lần vụng về rửa chén làm vỡ ly – cũng bắt đầu biết lau khô bàn ăn mỗi tối.
...
Ngày hôm sau là lễ hội ở khu Nozomi, mọi người đeo đồ đôi để thể hiện tình cảm. Bà hàng xóm tốt bụng tặng hai người một cặp vòng cổ hình trái tim ghép,"Vợ chồng trẻ mà không đeo thì kỳ lắm."
Sumino cầm chiếc vòng ngập ngừng. "Anh... đeo giúp tôi nhé. Tôi đang bận tay nấu nước."
Rikuo cầm chiếc dây chuyền, hơi lúng túng, tự thấy gài khóa vòng cổ cho cô gái trước mặt còn áp lực hơn cả đối đầu với đám quái No One.
Mái tóc cô đen mượt, mùi hương nhè nhẹ thoảng ra. Anh đứng phía sau Sumino, tay run nhẹ. Cô hơi cúi đầu, mái tóc buông xuống một bên.
"Chỉ cần gài thôi. Đơn giản."
Anh đưa vòng qua cổ cô, nhưng do quá căng thẳng, tay anh luống cuống kéo mạnh một lọn tóc vào khóa.
"Á !" – Sumino la lên – "Anh gài cả tóc tôi vào rồi !"
"Xin lỗi ! Xin lỗi !" – Rikuo cuống quýt gỡ ra, nhưng càng gỡ càng rối. Cả hai như hai đứa trẻ giành nhau đồ chơi, cho đến khi chiếc vòng rơi xuống sàn.
Cả hai cùng cúi xuống nhặt chiếc vòng khi nó rơi, và hai cái đầu chạm nhau. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
"...Anh ngốc thật đấy." - Sumino né ra một chút, giọng nhỏ hơn thường lệ.
"..."
Họ không nhìn nhau nữa, chỉ cầm vòng cổ lẳng lặng đi vào.
Nhưng tối hôm đó, Sumino vẫn đeo vòng khi ngủ. Và Rikuo... thấy khó mà giấu được nụ cười.
...
Một hôm, hàng xóm tầng dưới tổ chức tiệc chào mừng cho "cặp đôi 302".
"Cả hai nấu món ăn đầu tiên từng nấu cho nhau nhé~" – Bà chủ nhà nở nụ cười ấm áp.
Sumino cứng đờ. Rikuo thì nghẹn họng. Cả hai... chưa từng có món "đầu tiên".
"Chúng tôi... từng nấu món... thịt sốt chua ngọt." – Rikuo nói đại.
"Không, là canh rong biển." – Sumino chen vào.
Bà chủ nhà nhìn cả hai, đầy nghi ngờ. Rikuo bối rối, còn Sumino thì... bất ngờ cười nhẹ.
"Thực ra là... món trứng cuộn. Anh ấy làm món đó trong ngày tôi mệt, và dở đến mức tôi cười suốt cả buổi."
Rikuo nhìn cô. Dĩ nhiên anh chưa từng làm món ấy. Nhưng Sumino nói dối... để cứu anh, và để cả hai "diễn tròn vai".
Đêm đó, cả hai cùng nhau nấu món trứng cuộn trong bếp. Dù là lần đầu, nhưng Rikuo khéo léo hơn cô tưởng, còn Sumino thì lần đầu cười thoải mái như thế kể từ khi dọn vào.
...
Một đêm, mặt đất rung lên.
Không lớn, nhưng đủ khiến tòa chung cư rung rinh, đèn chớp liên tục. Trong mấy giây hỗn loạn, Rikuo bật dậy khỏi ghế sopha, chạy vào phòng ngủ và thấy Sumino đang co mình trong chăn, hai tay ôm đầu.
"Sumino-chan !" – Anh ngồi lên giường, hai tay ôm lấy bả vai của cô.
"Tôi... không sao..." – giọng cô run rẩy
Không một câu đùa cợt. Rikuo ôm cô thật chặt. Không vì vai diễn. không vì ai đang nhìn, mà vì cô thực sự sợ hãi trong vòng tay anh.
Sumino không đẩy anh ra. Cô nhắm mắt, tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập – vững vàng và thật gần.
Động đất ngừng. Nhưng tim cả hai vẫn chưa ngừng rung.
...
Một tháng sau, kẻ địch bị tiêu diệt và nhiệm vụ kết thúc. Căn hộ Nozomi trở lại bình thường.
Sumino lặng lẽ xếp đồ, gói ghém từng món đồ cá nhân, Những chiếc ly, lọ gia vị, khăn bếp... tất cả món đồ nhỏ bé nhưng đã thành thân thuộc. Cô không nhìn Rikuo. Cũng không hỏi anh có buồn không.
Sumino mở cửa với chiếc vali trong tay. Rikuo đang đứng ở bếp, lặng lẽ pha trà.
"Em thích loại trà này, phải không ?" – Anh hỏi, vẫn không quay lại.
Cô khựng lại.
"Chuyện đó... qua rồi mà."
Rikuo đặt hai tách trà lên bàn.
"Sumino-chan."
"...Gì ?"
"Anh... vẫn còn phần trà em thích." – anh nói chậm rãi – "Nếu em chưa tìm được chỗ ở mới... căn hộ này vẫn còn một chỗ trống."
Sumino đứng lặng. Vài giây. Vài phút. Không ai nói thêm gì.
Rồi cô đặt vali xuống. Rất nhẹ.
"Chỗ nào ?" – cô hỏi khẽ.
"Vẫn chiếc giường đó." – Anh đáp, vẫn không quay lại. Nhưng cô có thể thấy vành tai anh đỏ ửng.
Sumino bước vào bếp, ngồi xuống đối diện anh. Cô cầm tách trà, nhấp một ngụm.
"Vẫn ngọt quá." – cô nói.
"Thì lần sau em pha đi."
Họ không còn là vợ chồng giả. Không còn cần vòng cổ đôi, không còn cần "món kỷ niệm đầu tiên".
Nhưng họ có căn bếp quen thuộc, tách trà buổi tối, tiếng nhạc buổi sáng, và ánh mắt không còn lảng tránh.
Một ngày nào đó, Sumino sẽ bảo: "Đồ đạc của em sẽ không rải khắp phòng nữa."
Và Rikuo sẽ nói: "Anh sẽ cố gấp quần áo đàng hoàng."
Còn hôm nay, họ chỉ ngồi cạnh nhau, trong căn hộ chung đã hóa thành mái ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro