09 - contract marriage

Khách sạn Byakuya Hotel đêm nay sáng rực dưới hàng trăm ánh đèn chùm pha lê. Trên trần, những cánh hoa trắng được thả rơi nhẹ, như tuyết đầu mùa, rồi hòa cùng tiếng nhạc dương cầm du dương êm ái vang vọng khắp căn phòng tiệc. 

Trên sân khấu, Sumino trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, dáng người mảnh mai như một nét vẽ mềm, hai tay run nhẹ khi nắm chặt lấy bó hoa ly.

Cô biết rõ, hôm nay không phải ngày mơ ước của mọi cô gái hay như trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn. 

Đây là một cuộc hôn nhân được sắp đặt, tính toán kỹ lưỡng giữa hai bên gia đình và bản hợp đồng thương mại được ký bằng nhẫn cưới.

Người đàn ông đứng bên cạnh cô - Byakuya Rikuo - vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Byakuya Group. Anh nổi tiếng là một người lạnh lùng và quyết đoán. Bộ vest đen may đo vừa vặn ôm lấy dáng người cao ráo, từng đường cắt sắc bén như chính khuôn mặt góc cạnh không chút tì vết của anh. Ánh mắt anh nhìn thẳng, không một thoáng rung động.

Phía dưới, cha mẹ hai bên nở nụ cười rạng rỡ - thứ 'nụ cười công nghiệp' đã luyện từ khi bước chân vào thương trường. Quan khách chúc tụng ồn ào, ly rượu va nhau leng keng, nhưng giữa cô dâu và chú rể, không có lấy một lời thì thầm ngọt ngào hay ánh nhìn dịu dàng.

Chỉ có sự im lặng.

Khi MC mời chú rể trao lời hẹn ước, Rikuo cúi xuống, đôi mắt đen thẳm dừng lại trên gương mặt cô. Giọng anh trầm, bình thản, như đang đọc một bản ghi chú.

"Cười lên, mọi người đang nhìn."

Lời nói mang chút quan tâm nhưng tâm ý lạnh buốt từ từ lọt vào thâm tâm Sumino. Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười — nụ cười lịch thiệp cô đã tập suốt bao năm — rồi đáp.

"Vậy anh cũng đừng trưng cái bộ mặt như mất tiền như thế."

Tiếng vỗ tay lại vang lên, như thể những lời ấy chưa từng tồn tại. Màn kịch cưới hoàn hảo tiếp tục.

Màn kịch với hai nhân vật chính như chó với mèo với nhau.

Sau tiệc cưới, họ về căn penthouse nằm ở tầng cao nhất của Byakuya Tower. Cửa mở ra, không khí lạnh từ hệ thống điều hòa tỏa ra như muốn đuổi người.

Nội thất xa hoa, sắc đen – trắng – xám thống trị, từng món đồ bài trí chuẩn mực như ảnh trong tạp chí kiến trúc. Nhưng nơi này không có lấy một dấu vết của sự sống — không ảnh, không hoa, không mùi ấm áp của gia đình.

Rikuo bước vào, treo áo vest lên giá, cởi khuy cổ tay áo sơ mi.

"Phòng ngủ ở bên trái, tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc."

Sumino đặt vali xuống, "Tùy anh."

Anh gật nhẹ, bước về phía phòng làm việc không ngoảnh lại. Tiếng cửa đóng vang khẽ.

Cô đứng giữa căn phòng rộng, cảm giác bản thân giống như một món đồ vừa được đặt vào tủ kính — được bảo vệ khỏi bụi bặm, nhưng cũng không ai chạm vào.

Ba ngày đầu, họ gần như không nói chuyện.

Buổi sáng, Rikuo rời nhà trước 7 giờ và đi làm ở Byakuya Group. Buổi tối thì anh về muộn, hầu như là đi ăn tối với đối tác. 

Tính chất công việc của Sumino thường là làm việc tại nhà - một nhánh công ty thời trang nhỏ do cô tự gây dựng nên cô đến gần trưa mới thức giấc, làm việc từ chiều đến tối muộn. Trong khoảng thời gian, cô sẽ tự nấu hoặc gọi đồ ăn cho mình, ăn một mình, rồi tiếp tục làm việc.

Như thể đôi vợ chồng son ở hai thế giới song song.

Cô chưa từng bước vào phòng làm việc của anh, và anh cũng chưa từng hỏi cô một câu ngoài những gì cần thiết.

Nhưng không phải cô không để ý – mỗi sáng, khi ra bếp, cô sẽ luôn thấy một ly sữa đặt sẵn trên bàn, vì cô thức dậy muộn nên đã hơi nguội. 

Trên thân ly là tờ giấy note nhỏ, "Uống thì hâm lại.", không ghi tên nhưng rõ ràng là của anh.

Một tối, sau khi đến công ty giải quyết công việc, Sumino tan làm muộn, do công việc gần đây khá bận rộn khiến cô bắt đầu phải dậy sớm để đến công ty xử lý công việc. Ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã, còn cô lại quên mang ô.

Khi cô bước ra khỏi công ty đã tối đèn, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Nhưng cô không mang ô.

Đang loay hoay tìm chỗ trú, một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, và gương mặt lạnh lùng của Rikuo hiện ra.

"Lên xe đi." - Anh nói ngắn gọn.

Cô khựng lại. "Sao anh biết tôi đến công ty...?"

"Thư ký báo. Em quên rằng gia đình chúng ta như nào rồi à ? Một tấm ảnh em đứng dầm mưa thôi cũng sẽ trở thành đề tài nóng hổi trên mạng."

Sumino im lặng, mở cửa xe bước vào. Không khí trong xe ấm áp, mùi hương nhẹ thoảng qua - hương nước hoa gỗ trầm anh thường dùng.

Anh đưa cho cô một chiếc khăn. "Lau tóc đi. Lạnh sẽ ốm."

Cô hơi sững người. Giọng anh vẫn trầm và bình thản, nhưng lần đầu trong suốt bao năm quen biết anh, cô thấy có chút quan tâm trong đó.

Mối quan hệ của Rikuo và Sumino đã bắt đầu từ những ngày đầu hai người họ ra đời. Hai bên gia đình là gia tộc tài phiệt lâu đời, đời ông đời cha đều coi đối phương như đối thủ tri kỷ.

Thế nhưng, đến đời con thì mối quan hệ giữa hai bên đã thay đổi rõ rệt, ít nhất là giữa hai đứa con.

Sumino không thích Rikuo vì anh đào hoa và chẳng bao giờ thấy anh nghiêm túc với chuyện gì từ khi cô có nhận thức về cuộc sống của mình.

Còn Rikuo không muốn để ý đến cô vì Sumino học giỏi, lễ phép và phụ huynh anh lúc nào cũng vịn vào cô để trách móc việc cư xử và điểm số (trong top 6) của Rikuo.

Thế nên, cho đến lúc trưởng thành, cả hai cũng khó có thể lay chuyển cái ấn tượng khó phai của đối phương trong suy nghĩ của mình.

Chỉ là càng trưởng thành, họ kiềm chế lại con người thật và bản tính trẻ con để không khiến hai bên gia đình trừng mắt sát khí khi ở nơi công cộng.

Và mối quan hệ này cứ thế càng ngày càng gay gắt khi cả hai biết được cớ sự hôn nhân này, vì trước đó lần nào gặp mặt cũng là những lần cánh nhà báo tốn chất xám để giật tít.

Cả thế giới ngỡ rằng hai con người không đội trời chung mãi mãi không chung sống dưới một bầu không khí, lại là nhân vật chính trong đám cưới thế kỉ.

Và hai người trong kẹt cũng nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân hay sẽ sớm ly hôn, chỉ là một người nào đó từ rất lâu không phát hiện ra rằng đối phương là người duy nhất biết chân vào lâu đài tâm trí của bản thân.

Là Rikuo.

Anh đào hoa nhưng không trăng hoa hay lăng nhăng, Rikuo chỉ thích cái cách mình được mọi người yêu thích và là người trong tầm ngắm chú ý của thế giới (nói thô là cái rốn của vũ trụ). Cả cuộc đời anh ngoài gia đình, chưa bao giờ có người con gái nào thật sự bước một chân vào vòng an toàn của Rikuo.

Cho đến khi anh biết gia đình đối diện có cô con gái nhỏ hơn anh 1 tuổi, lúc nhỏ Rikuo thích Sumino lắm vì cô bé dễ thương xinh xắn. Nhưng đó cũng chỉ là lúc nhỏ.

Càng lớn Sumino càng thể hiện mình ghét cái tính cách đào hoa của anh, và cả tần suất cái tên Ichikawa Sumino xuất hiện trong những trận cãi vã giữa Rikuo và gia đình ngày càng dày đặc và khó chịu.

Anh không kìm lại mà thấy chán ghét cái tên đó, thế nhưng ánh mắt luôn dõi theo cô và trái tim rung động lại ngang nhiên bán đứng tâm tư đó của chàng thanh niên.

Rikuo dùng sự chán ghét không rõ ràng đó che lấp đi tình cảm thật sự của mình, anh nghĩ mình che giấu giỏi cho đến khi anh nghe tin từ phụ huynh rằng gia đình Ichikawa sẽ định kết thông gia với một gia đình tài phiệt khác của thành phố khác.

Rikuo bất an, trằn trọc, mất bình tĩnh.

Lần đầu tiên trong đời, anh cầu xin mẹ hãy tác thành cho tình cảm của mình.

"Thằng nhóc thối, ba mẹ không nói thế thì đến bao giờ con mới đường đường chính yêu lấy con bé ?"

Ba mẹ Byakuya từ lâu đã nhìn được tâm tư nhỏ bé này của anh. Dù gì sự thật nhà Byakuya kết thông gia với nhà Ichikawa cũng là đương nhiên.

Nhưng anh biết Sumino rất ghét mình, vậy nên anh không nỡ làm phiền cuộc sống vốn đang bình yên và tự do của nó. Cứ thế, không gặp mặt, không bữa tối lãng mạn nhưng có những tờ giấy note khắp nơi trong nhà và ly sữa nóng mỗi sáng.

...

Một đêm khuya, Sumino xuống bếp lấy nước, thấy đèn phòng làm việc vẫn sáng. Cô gõ cửa, bước vào. Rikuo ngồi giữa bàn tài liệu chất đống, cà vạt tháo lỏng, mắt vương mỏi mệt. Cô đặt ly cà phê trước mặt.

Cô đặt ly cà phê lên bàn. "Uống đi, sẽ tỉnh hơn."

Anh nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ hỏi: "Tại sao em không bao giờ hỏi về công việc của tôi ?"

"Vì anh đã nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy." – cô đáp thẳng.

Anh bật cười nhẹ – lần đầu tiên cô thấy anh cười. "Có lẽ tôi nói sai."

"Nhưng... em thật sự không thích tôi à ?"

Sumino nghe vậy thì bĩu môi suy nghĩ, "Hồi xưa ghét rất nhiều, bây giờ thì... tôi không biết, thiện cảm ?"

"Mất gần một phần ba cuộc đời mới làm em có thiện cảm vo

Đêm đó, họ ngồi nói chuyện tới gần sáng. Lần đầu tiên, không phải về điều kiện, không phải về ranh giới – mà về những điều bình thường: tuổi thơ, sở thích, món ăn yêu thích.

Từ hôm đó, penthouse không còn lạnh lẽo. Có tiếng dao thớt, tiếng cười, buổi sáng anh pha cà phê còn cô chuẩn bị bữa sáng.

Một tối, anh bỗng nói:

"Anh vẫn giữ ly sữa mỗi sáng cho em, chỉ là em chưa từng hỏi."

Cô bật cười:

"Thì ra tổng tài cũng biết quan tâm."

Anh nhún vai, khẽ nghiêng đầu:

"Chỉ với vợ anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro