16 - người như anh xứng đáng cô đơn

Byakuya Rikuo đứng trước gương trong phòng thay đồ của một studio sáng choang, mái tóc nâu được vuốt gọn tỉ mỉ, bộ vest vừa vặn ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh. Anh nhìn khuôn mặt mình, đôi mắt sâu hun hút nhưng ánh lên một chút mệt mỏi, nụ cười vẫn tươi như thể mọi thứ đều ổn. Máy quay đang chĩa về phía anh, đèn flash nhấp nháy liên tục, nhưng trong đầu Rikuo, hình ảnh Sumino lại hiện lên, dịu dàng, ấm áp, và đang mỉm cười cho anh từ xa.

Ichikawa Sumino.

Họ đã hẹn hò được hơn 7 năm, trong đó là 3 năm là quãng thời gian Rikuo lao đầu vào sự nghiệp ca sĩ không ngừng nghỉ. Mỗi một bài hát, mỗi một sân khấu, mỗi một lịch trình đều khiến anh dần xa rời cô.

Không phải vì anh muốn thế, mà vì anh nghĩ rằng tương lai của cả hai sẽ hạnh phúc hơn nếu anh sẽ thành công trong showbiz.

Sumino vẫn luôn đứng bên lề. Cô cũng có công việc riêng của bản thân, nhưng không bao giờ cô than phiền hay trách móc người yêu. Cô âm thầm ủng hộ Rikuo, chúc anh may mắn trước mỗi buổi diễn, nhắn tin cổ vũ sau mỗi sự kiện. Thỉnh thoảng, Rikuo vẫn nhắn lại vài dòng tin nhắn vội vàng, nhưng điều đó không đủ để bù đắp cho những khoảng trống vô hình trong trái tim cô.

Hôm nay là đêm ra mắt bài hát mới của Rikuo, một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đang thăng hoa của anh. Studio ngập tràn phóng viên, máy quay, ánh đèn rực rỡ. Nhưng khi Rikuo nhìn về chiếc điện thoại nằm im lặng trên bàn, tin nhắn của Sumino loại hiện lên trong tâm trí anh.

"Anh cố lên nhé. Em tự hào về anh."

Một dòng chữ giản dị nưhng đâm thẳng vào cảm xúc rối bời của Rikuo, khiến anh chợt cảm thấy tội lỗi. Anh tự hỏi mình đã bao nhiêu lần bỏ lỡ cơ hội gọi cho cô, bao nhiêu lần hứa rồi lỡ hẹn, bao nhiêu lần lướt qua ngày sinh nhật của cô mà bận rộn với lịch trình. 

Một tuần sau, trong căn hộ mà Sumino mua gần trung tâm thành phố, cô yên lặng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn theo màn hình led khổng lồ ở phía quảng trường thành phố, nơi đang chiếu bài hát mới của người yêu mình. Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ Rikuo.

"Hôm nay anh tan làm sớm. Anh ăn tối cùng em nhé ?"

Sumino đọc rồi mỉm cười buồn. Từ bao giờ  mà mối quan hệ của cả hai lại chỉ toàn là những câu hỏi trong từng dòng tin nhắn, dường như nó khách sáo hơn so với những mối quan hệ yêu đương thônn thường. Mặc dù cô luôn biết anh đang rất bận, nhưng cũng muốn dành cho những giây phút yên bình, dù chỉ là ít ỏi.

Khi bước vào căn hộ, Rikuo nhìn thấy Sumino đang nấu món ăn mà cô thích. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, nưhng trong lòng anh lại nặng nề. Họ ngồi xuống bàn ăn, ăn trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng trao nhau vài câu chuyện nhỏ về ngày hôm nay.

Chẳng còn những nụ cười rực rỡ, không còn những cái nhìn đầy say mê như thuở ban đầu.

"Em... vẫn sống tốt chứ ?"  - Rikuo thốt lên, giọng như đang cố gắng phá vỡ khoảng không giữa họ.

"Ừm... em vẫn ổn." - Sumino đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, nưhng đôi mắt lại trĩu nặng.

Cả hai đều tự biết trong lòng, sự im lặng này còn dài hơn cả những lời nói. Rikuo đã đạt được những gì mà anh từng mơ ước, sự nổi tiếng, ánh đèn sân khấu, sự công nhận của hàng nghìn người hâm mộ. Nhưng đồng thời, mối quan hệ của họ cũng đang phai nhạt một cách âm thầm.

Thời gian trôi đi, những buổi họp báo, buổi biểu diễn, và lịch trình dày đặc biến Rikuo thành một hình ảnh hoàn hảo trước công chúng, nhưng xa cách trong đời sống thực. Sumino vẫn luôn ở bên, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng dài.

Một buổi tối, sau một buổi concert thành công, Rikuo trở về căn hộ, nhìn Sumino đang ngồi trên sofa với cuốn sách trong tay. Anh muốn ôm cô, muốn nói lời xin lỗi vì đã để cô một mình quá lâu, nhưng những lời ấy mắc kẹt trong cổ họng. Họ không giận nhau, không cãi vã, chỉ là im lặng. Im lặng khiến trái tim đau nhói.

"Rikuo..." - Sumino lên tiếng, giọng trầm nhưng bình tĩnh.

"Ừ ?"  - Anh quay về phía cô, cố gắng mỉm cười.

"Chúng ta..." - Cô ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu. "Có lẽ... đã đến lúc... mình cần nói chuyện nghiêm túc."

Rikuo thở dài, trong lòng nặng trĩu. Anh đã đoán trước điều này, nhưng khi nghe cô nói ra, trái tim anh vẫn đau nhói.

"Anh biết," anh đáp, giọng khẽ run. "Anh cũng cảm thấy vậy..."

Cả hai ngồi đó, đối diện nhau, nhưng không cần ánh mắt để hiểu nhau. Họ yêu nhau, nhưng tình yêu ấy đã bị thời gian và tham vọng hủy hoại.

"Chúng ta... chia tay đi, Rikuo." Sumino nói, giọng vẫn nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

"Ừ... anh cũng nghĩ vậy." Anh đáp, mắt nhìn xuống sàn nhà.

Không ai trách móc, không ai oán hận. Chỉ là một nỗi buồn lặng lẽ, một sự đồng ý chậm rãi rằng đôi khi yêu thương không đủ để giữ người bên nhau. Sumino tiến đến, vòng tay ôm lấy người thương trước mặt mình.

Cô mỉm cười yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má. "Chúc anh thành công nhé, Rikuo. Và... tìm được hạnh phúc thật sự, dù không phải bên em."

"Sumino... xin lỗi em, anh đã khiến em dành mất 7 năm vô ích ở bên anh. Chúc em gặp được người yêu em hơn anh."

"Không, Rikuo. 7 năm bên anh không phải vô ích, em vẫn rất hạnh phúc vì đã được ở bên anh, được yêu anh. Nhưng tiếc quá, em không thể bên anh những ngày tháng sau này. Anh phải thật hạnh phúc cho em đấy nhé !"

Rikuo gật đầu, cũng rưng rưng. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quen thuộc ấy lần cuối, một giọt nước mắt đã lăn nhanh trên gò má. Anh luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, nhanh chóng đứng dậy rồi bước đến cửa, quay lại nhìn cô lần cuối. Giọng anh khàn khàn, trĩu nặng.

"Xin lỗi em, người như anh chỉ xứng đáng cô đơn."

Anh rời khỏi căn hộ, để lại Sumino ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong đêm tối. Ánh mắt cô cụp xuống, bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng sờ lên tấm bụng phẳng lì của bản thân. Nước mắt không kìm được mà chực trào rơi xuống.

"Em xin lỗi anh... Mẹ xin lỗi con yêu..."

Căn phòng trở lại tĩnh lặng, nhưng trong im lặng ấy lại chứa đầy những kỷ niệm, những yêu thương đã qua, nỗi đau âm thầm của hai con người từng yêu nhau hết lòng nhưng không thể cùng đi tiếp, và một tương lai gia đình hạnh phúc chưa chớm nở đã tan vào trong những khúc gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro