Tiếng sấm mùa xuân

Dao vừa chạm vào mặt thớt, Tsurara ngây người nhìn vào giọt máu rơi ra trên đầu ngón tay mình.

Cô không hiểu nổi, từ khi giác ngộ xong quay trở lại gia tộc Nura,  dường như mọi sự phát triển đều nằm ngoài dự đoán của cô.

Đầu tiên là thiếu chủ Rikuo , bỗng dưng cứ đuổi theo cô một cách kỳ lạ, tiếp đến thiếu chủ lại tự dưng đánh nhau với Gozumaru, sau đó lại….

Một người đang lành lặn tốt đẹp, rõ ràng bảo đi một chuyến đến Ōshū thăm gia tộc Tono , sao trở về lại thành “ Trọng thương chưa lành chứ ?

Nattō Kozō ở một bên nhỡ mồm nói vẫn đang dùng ánh mắt như nhìn yêu quái nhìn cô một lần nữa dơ cao cái dao trên tay.

Cho dù mọi người đều có điều giấu diếm, nhưng Tsurara vẫn hiểu rõ ràng đây là do bản thân cô đã thất trách trong tư cách là thân tín của thiếu chủ.

Sớm biết như thế, cô đã bất chấp mọi thứ đi theo thiếu chủ đến Tono,  cho dù đối phương có ghét bỏ cũng không sao, ít nhất, cũng sẽ không giống như lúc này , trong lòng rất lo lắng mà lại không có cách nào, lại còn để mọi người xung quanh lo lắng an ủi cho cảm xúc của cô.

Lại thế rồi, lại giống kết quả mấy lần trước. Chỉ có thể trừng mắt nhìn thiếu chủ bị
thương tích đầy mình, quyết tâm của cô không có chút tác dụng.

Nattō Kozō  thở không ra hơi chạy ra sau bếp báo cáo tin tức: “ Thiếu chủ Rikuo — Rikuo sama—-”

Dao chặt thức ăn phập một phát trúng giữa hai chân của Nattō Kozō, không chệch chút nào.

Tsurara như mũi tên bắn ra không thể thu lại chạy về phía nó, bước chân bỗng khựng lại, dừng lại ở góc ngoặt của hành lang,

Sức cản như được cài thêm khóa, khó mà nói rõ, khiến bước chân của cô trở lên nặng nề, nỗi nghi ngờ trong lòng lại như nghìn cân, ép đến mức khiến cô khó lòng thở nổi — cho đến khi có người đẩy nhẹ cô từ đằng sau – Nura Wakana nhìn cô cười hiền từ: “ Đi đi .”

“Nhưng mà…” Nắm tay cô nắm thật chặt đằng sau ống tay áo.

“Đi đi.” Nura Wakana dịu dàng nói nhỏ,  đồng thời tự tin không cho phép nghi ngờ: “ Nếu giờ Rikuo nhìn thấy nụ cười của con nhất định sẽ rất vui.”

Kejoro sớm đã cảm nhận được khí lạnh truyền đến từ ngã rẽ, kéo kéo vạt áo của Kubinashi,  Aotabo và Kurotabo ở vòng vây phía bên ngoài trao nhau một ánh mắt, lén lút nhường ra một con đường, Tengu thúc giục những yêu quái khác nhanh chóng chuẩn bị cho xong tiệc mừng nghênh đón Đệ tam quay lại.

Thấy đám yêu quái đều giải tán gần hết, Tsurara mới chạy bước nhỏ lên phía trước.

“Thiếu …”

“Tsu…”

Sự nhớ nhung lẫn nhau khó có thể kiềm chế bộc lộ ra bên ngoài , không khí bỗng chốc trở lên lạ lùng, không ai nói hết câu, lại nhìn nhau  bật cười sau khoảnh khắc trầm lặng ngắn ngủi.

Ánh mắt của Tsurara từ lúc vào phòng chưa từng dừng lại, cẩn thận nhìn từng chỗ trên người cậu đảm bảo cậu không có việc gì, Rikuo cũng không nói gì, hai tay nhấc lên xoay vài vòng trước mặt cô, dùng cách thức này báo cô không phải lo lắng.

Đôi lông mày nhíu chặt lấy nhau của cô lúc này mới có thể thả lỏng hơn: “ Cơm tối sắp chuẩn bị xong rồi ạ .”

Nói xong thì muốn quay về nhà bếp,  nhưng bờ vai của cô lại bị giữ lấy, giọng nói ngày đêm nhớ nhung nhẹ nhàng dịu dàng lướt qua mái tóc như đang thì thầm bên tai cô.

“Tsurara , tối nay ra phía sân nhé.”

Ăn uống linh đình, khách quý chật nhà, tiếng cười nói rộn ràng, trái tim rối bời.

Đêm tối như mực, cây cối xanh tươi đan xen vào nhau , cực kỳ yên tĩnh,  cảm xúc lẫn lộn  mừng mừng tủi tủi.

Tsurara đứng xa xa nhìn cậu, cho đến khi xử lý xong những tình cảm dư thừa lộ ra trong mắt mới bước đến gần cậu.

Rượu đã được bày sẵn trên bàn, tư thế thẳng tắp mà phóng khoáng , một ngày không gặp như cách tam thu, nhưng cô có thể nhìn ra dường như cậu đã quyết tâm điều gì đó, không còn chút do dự trong ánh mắt cậu.

“Đến đây cùng ta uống một chén rượu nhé, Tsurara.”

“A— được ạ!”

Sau đó cô vén tà áo cẩn thận, chuẩn bị đứng dậy rót rượu cho cậu, Rikuo đã đi trước một bước, đẩy chén rượu màu đen có đáy màu hạt dẻ khác đến trước mặt Tsurara.

Cho dù RIkuo hiện đã trưởng thành hơn không ít,  nhưng trên những chi tiết như thế này , Tsurara vẫn không nhịn được nhẹ giọng quở trách: “ Chuyện như thế này sao có thể làm phiền đệ tam được chứ , như thế này quá ko hợp quy củ rồi.”

“ Thỉnh thoảng để ta làm một lần cũng có sao đâu.”

“Ngài như thế mới có…”

“Được rồi.” Rikuo cuối cùng trình trọng ngăn cô lại, tiếp đó nói một câu khiến người khác ko sờ được manh mỗi.

Từng chữ từng câu, cực kỳ nghiêm túc .

“Chỉ có lần này, nhất định phải để ta.”

“Lần này?” Tsurara không hiểu được ý của cậu, nhưng cũng thuận theo ý cậu nâng lên chén rượu cậu rót cho.

Mỹ tửu trong chén rượu đong đưa khiến cô tìm về một chút tỉnh táo trong trường hợp lóa mắt chóng mặt này,

Tsurara lại nhìn về phía ly rượu của Rikuo.

Qủa nhiên rất kỳ lạ….

“Ta đã nói trong trường hợp này nhất định phải để thuộc hạ làm cho.” Tsurara vừa nói vừa vươn tay muốn với lấy chai rượu để sửa lại lỗi lầm này cho chính xác:  5 5 rót rượu, anh em bình đẳng, 7 3 rót rượu , cúc cung tận tụy.

Lập tức lại lần nữa bị Rikuo ngăn lại.

Khi cô ngước mắt lên bỗng chạm phải đôi mắt đỏ rực đầy kiên định không cho phép nghi ngờ đó, tư duy của cô càng thêm hỗn loạn.

Trong ấn tượng chỉ có Ren-sama từng uống ly rượu  5-5 với thiếu chủ, Thiếu chủ hiện tại đang muốn ….. kết bái làm chị em với cô sao?

Giây  tiếp theo , Rikuo thu tay về, cẩn thận lấy chiếc khăn màu xanh nhạt từ trong lòng ra.

“A….” Tsurara cảm giác mình có thể hiểu được suy nghĩ của thiếu chủ rồi, trái tim bỗng thấy nặng nề: “Qủa nhiên ngài đã biết rồi…”

Khi thiếu chủ trở về từ Tono, chắc hắn đã từ làng tuyết biết được tâm tư xấu xa hổ thạn này của mình rồi, cho nên đặc biệt dùng rượu kết nghĩa nhấn mạnh khoảng cách thân phận giữa hai người.

Tuy rằng đắng chát khổ sở, Nhưng Tsurara cũng cảm nhận được chút an ủi. Như thế này có nghĩa thiếu chủ đã nghiêm túc chân chính tiếp nhận dòng máu yêu quái của bản thân, gánh các trách nhiệm của đầu lĩnh gia tộc Nura rồi, cho dù tình cảm này của bản thân từ này cho đến về sau sẽ không bao giờ có thể đưa ra ánh mặt trời, cũng đáng rồi.

“Ừm.. xin lỗi , Tsurara.” Nhưng lúc này Rikuo lại thể hiện như một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu với vô.

“Không có gì đáng để xin lỗi cả.” Nhẹ giọng như đang thì thầm với bản thân mình, Sau khi lắc đầu cô nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa: “  Không có gì đáng để xin lỗi cả, Rikuo sama … nên nói là , người phải xin lỗi là ta mới đúng, khiến ngài cảm thấy phiền phức, xin lỗi.”

“Không có gì đáng để xin lỗi cả, Tsurara.”

“Vì ngài như thế này mới…. khiến người khác hiểu nhầm sự dịu dàng của ngài.”

Muốn khóc quá.

Còn muốn khóc hơn khi viết những hàng chữ đấy dưới lớp tuyết dày, còn muốn khóc hơn khi nhìn thấy Rikuo sama bị thương,  còn muốn khóc hơn khi tự mình trải qua những đêm tối không thể chịu nổi một mình tưởng nhớ đó.

Cô rất muốn khóc.

Nhưng lại không thể khóc. Bởi thiếu chủ là một người dịu dàng như thế nào cơ chứ, cậu ý nhất định sẽ tìm đủ mọi cách ngăn dòng nước mắt của cô. cho nên cô chả thể nào khóc to lên ở đây được.

Lúc này đây phần rượu kết bái tượng trưng cho lời hứa tuyệt đối trung thành lại chẳng thể uống tiếp, cô đặt chén rượu xuống đẩy đến trước mặt đối phương, chủ động lùi một bước, thân mình từ từ cúi rạp xuống mặt đất: “Tsurara đã biết sau, xin thiếu chủ cho ta nghiền ngẫm suy nghĩ lại lỗi lầm.:

Đối diện với sự im lặng không rõ đáp án, cô đã suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. tiếp sau đó có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, cô ngơ ngác từ từ thẳng lưng ngồi dậy, chiếc khăn tay lặng lẽ quay trở về tay chủ cũ, lại mang theo sự nặng nề khác thường…

Khăn tay quấn lấy một chiếc vòng cổ, trắng tinh nửa trong suốt lóe lên ánh sáng sắc xanh băng nhạt,  trông như một vầng trăng nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cô, chân thành mà yên tĩnh chúc phúc người thương trước mặt.

Đá mặt trăng,  tượng trưng cho lời cầu nguyện mọi sự bình an suôn sẻ và vui vẻ hạnh phúc, là trân bảo chỉ có ở trong thôn Tuyết,  cũng là thử thách và  lời chúc phúc của thần núi  đối với Yuki onna các cô, chỉ có những người dũng cảm dám khiêu chiến thần núi đồng thời thuận lợi vượt qua được bài kiểm tra mới có thể có được —-- không cần phải nói nữa, đây chính là nguyên nhân của vết thương nặng cần được tĩnh dưỡng sau vai của Nura Rikuo.

“Cô có thể nghe suy nghĩ của ta không?”

Rikuo móc một tập giấy từ trong lòng ra, từng cầu từng chữ, tình cảm chân thật.

Tsurara như bị mắc kẹt trong dòng chảy thời gian , đó đều là những thứ…

[ Nhìn thiếu chủ dẫn đầu bách quỷ dạ hành,  so với những gì mình nghĩ còn chói mắt hơn rất nhiều, thế nhưng khi nhìn thấy những điều này mình lại cảm thấy rất cô đơn , ‘ Đệ tam’ được mọi người vây quanh, nhưng mình lại chả thể thốt thành lời.]

Khi Rikuo lần nữa đặt sự chú ý vào bức thư, cảm giác lo lắng từ từ lặng lẽ quẩn quanh trái tim cậu, cậu không kiếm được liếm đôi môi khô cong của mình.

“Thật ra, kỳ thật ta thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn, lúc  cô không ở bên cạnh ta , ta sẽ cảm thấy cô đơn. Lúc cô cố ý kéo giãn khoảng cách với ta, ta cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Khi ta không thể tìm thấy bóng dáng cô trong bách quỷ, ta thật sự rất…. Trước kia ta cũng không phát hiện mình là một người sợ hãi cô đơn đến thế đây.”

Giấu diếm những điều ô uế.

[ Các cô gái, loài người yếu ớt, cho dù hiểu được họ là bạn tốt của thiếu chủ, cho dù biết rõ thiếu chủ rất trân trọng bọn họ, nhưng mình vẫn cảm thấy rất ghét, ghét quá, thật sự rất đáng ghét.]

“ Không sao hết, Tsurara. Ta cũng cảm thấy rất ghét những tên nhóc chiếm dụng thời gian của cô, viết thư tình cho cô, muốn cướp cô khỏi ta. Nên cứ ghét đi, không sao hết.”
Cô thật là một kẻ hai mặt.

[ Tuy rằng mình chân tay lóng ngóng, nhưng chân tay lóng ngóng trước mặt thiếu chủ như này, phần lớn là do sự cố ý của mình, muốn nhân lúc đó ngã vào lòng thiếu chủ thì tốt biết mấy, muốn nhân lúc đó có được sự chú ý của thiếu chủ.]

“Hiện giờ cô như thế này là tốt lắm rồi. Cô không cần làm những điều này, ta cũng sẽ chú ý đến cô —-- Tsurara, ta sẽ luôn để ý cô.”

Mưu ma chước quỷ.

[Kể cả đoạn thời gian không còn cùng nhau đến trường, cũng sẽ cố ý tư tâm dán một số băng cá nhân hình dáng hoạt hình lên cho thiếu chủ, cố ý làm cơm hộp màu sắc rực rỡ, cố ý đưa cho thiếu chủ khăn tay mang mùi hương,  lừa gạt cậu đeo dây buộc tóc trên tay, sử dụng những chiêu trò ngu ngốc này để đuổi đi những cô gái vây xung quanh cậu,  mình cũng thật là ngốc nghếch.]

“Thật ra ta biết ra, băng dán cá nhân cũng được, dây buộc tóc cũng thể, dung túng cô làm những điều này, ta cũng rất ngốc nghếch. Cho nên không sao hết, Tsurara, thật sự không sao hết, chúng ta có thể cùng nhau làm những kẻ ngốc nghếch.”

Những tâm tư không thể gặp ánh sáng.

[ Trước kia nghĩ rằng chỉ cần thiếu chủ trở thành thủ lĩnh yêu quái lợi lại là được rồi,  nhưng sau khi trải qua trận chiến tòa thành xoắn ốc lần đó, hiện tại lại nghĩ rằng, nếu như cậu đồng ý, cứ làm con người không thôi cũng không thế, thậm chí còn nghĩ nếu như mình là con người thì tốt biết bao, như thế thì chả cần phải lo lắng mỗi lần thiếu chủ ra ngoài trở về lại mang theo trên người một đống vết thương, chỉ cần ở bên cạnh mình, để mình chăm sóc bảo vệ là tốt rồi, hai người cùng nhau nắm tay đi hết sinh mệnh ngắn ngửi này.]

“Ta không thể thay đổi xuất thân của ta, có một số việc, ta nhất định phải làm —- nhưng ta có thể chọn lựa nơi ta muốn trở về. Tsurara , ta thích được cô chăm sóc, cảm ơn cô vẫn luôn chăm sóc, bảo vệ cho ta. Ta cũng luôn muốn được bảo vệ cô, chăm sóc cho cô.”

Nhốn nháo hoảng loạn.

[Dường như mình đã rất lâu rồi không còn mơ thấy thiếu chủ, thỉnh thoảng có lúc nằm mơ, nhưng các yuki onna lại nói với mình, khi mơ thấy một người đã rất lâu không gặp, có nghĩa là người đó đã thật sự quên mình, thiếu chủ, đừng quên ta, có được hay không.]

“Ta cũng sẽ mơ về cô. Ta mơ cô quên mất ta, dọa ta giật cả mình, nên tỉnh giấc. Ta lại mơ thấy cô ôm ta,  ta rất vui— thế là ngủ quên mất. Tsurara, ta sẽ không quên cô đâu, cô cũng đừng quên ta, được chứ?”

Những lời nói thật tâm bị bóc ra máu me đầm đìa.

[Cho dù không thể đứng bên cạnh thiếu chủ nữa, mình cũng sẽ đứng đằng sau thiếu chủ, mình muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy ngài, cho nên mình sẽ học cách nhẫn nại, học cách từ bỏ, mình sẽ học cách trở thành một người bạn của thiếu chủ, trở thành chị, trở thành thuộc hạ của đệ tam. Mình nhất định sẽ làm được.]

Từng câu từng chữ được cô giấu kín dưới từng tầng tuyết trong Tono, lại lần nữa bị gió bão thổi bừng lên.

“ Tsurara , ta …”

“ Thiếu chủ! Đừng nói nữa!” Tsurara kích động ghì chặt đống thư trên tay thiếu chủ xuống dưới, cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy, “ Xin cậu đây, xin cậu đấy … đừng nói nữa….”

Mặt nạ tươi cười lạ lẫm của cô giờ đây gần như vỡ tan.

Nhưng ý định của cậu không phải muốn chọc cô phát khóc.

Cậu muốn nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.

“Tsurara, ta không nói nữa, đừng khóc nữa, được chứ?”

Rikuo thu dọn những lá thư rơi lả tả, vai căng chặt, nín thở, đặc biệt trang trọng—- nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt về những lời sắp sửa nói ra.

Lại bắt gặp tình cảnh khó khăn như lúc viết thư: nên bắt đầu từ đâu mơi được ?

Vậy thì cứ rút gọn, trực tiếp một chút, vào luôn trọng tâm.

“ Bắt đầu từ ngày hôm nay, cho đến cuộc đời mai sau, ừm, gộp hết số yêu quái, con người, âm dương sư mà ta đã gặp phải, với tư cách là người nhà , bạn bè, người yêu mà nói ….”

Trong lúc cậu cố gắng hết sức kìm chế sự kích động, đồng thời cũng cố gắng thả lỏng cần cổ cứng ngắc thả lỏng cổ họng để giọng nói được rõ ràng hơn chút.

“Ta thích cô nhất, Tsurara.”

Trên thế giới này sẽ không còn người nào ‘ đáng yêu’ hơn cô ấy nữa,  ‘ đáng yêu’ đến mức khiến cậu muốn hôn cô, độc nhất vô nhị, đời này không thay đổi.

“Những lời này của ta, không phải bởi vì ta là một người dịu dàng…. mà cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng cho rằng mình dịu dàng ở điểm nào, hơn nữa ta cũng không có dịu dàng với tất cả mọi người, người dịu dàng là cô mới đúng, Tsurara ngay từ đầu đã đối xử rất dịu dàng với ta —- aaaa nói cho cùng, chính là, đối với cô, ta chỉ muốn nói ta chỉ với cô, hai người, muốn được bên nhau mãi mãi theo kiểu  ‘ tình yêu’.”

Trái tim loạn nhịp đập thình thịch không theo tiết tấu làm loạn ngôn ngữ của cậu, nói năng lộn xộn thảm đến không thể nhịn được, Rikuo không chắc rằng cậu đã nói rõ ràng chưa, đẩy bản rượu chắn giữa hai người ra, chủ động dựa lại gần, vẫn cảm thấy chưa đủ, lại dựa gần thêm chút nữa, nắm chặt bàn tay của Tsurara ấn vào lồng ngực của bản thân.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

“Khi em để ý đến ta, ta cũng để ý đến em. lúc em nhớ ta, ta cũng đang nhớ em. Lúc em đợi ta, ta cũng đang đợi em…. cho nên hiện tại nếu để tâm ý của hai chúng ta lên bàn cân, nhất định sẽ bằng nhau.”

Đây chính là , ly rượu 5 phần.

“Ta, ta thật sự sợ hãi…”

Tsurara rút tay ra, muốn che gương mắt khóc lóc đầy nước mắt của mình, Yuki onna muốn chạy trốn khỏi phần tình cảm nhiệt tình như lửa này, thì giây sau đã bị kéo vào vòng tay rộng lớn chặt chẽ không chút kẽ hở nào, hai nhiệt đô cơ thể như hòa làm một, hơi ấm như bao trùm lấy trái tim cô, sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi.

Rikuo hiện giờ quả thật không thể nhớ nổi trước kia mình làm những hành động trêu ong gọi bướm lay động lòng người như thế nào nữa, khung cảnh thổ lộ  bình tĩnh thản nhiên đầy lãng mạng mà cậu nghĩ hiển nhiên đã không thể thực hiện, trong đầu hiện giờ loạn nháo nháo, tổ chức ngôn ngữ cũng không tốt, tay cũng chả biết phải làm gì, chắc là sẽ chẳng còn cảnh nào mất mặt hơn như thế này đâu.

Tình cảm của cậu dường như luôn chậm hơn cô một bước — cơ mà không sao, chậm một bước thì đuổi một bước, cô lùi lại một bước cậu sẽ đuổi theo một bước, có thêm nhiều bước đi chăng nữa—- với tư cách là yêu quái nurarihyon , cậu nhất định sẽ bắt được cô ấy.

“Em thích ta , thích đến mức khóc nức nở, ta cũng thích.”

Nếu như vị trí đằng sau hoặc là bên cạnh đều không đủ, vậy thì đều để cho cho cô, chỉ dành cho cô thôi.

“Ngoài trở thành nhà của gia tộc Nura, thậm chí là thanh kiếm của đệ tam, liệu có thể cũng trở thành của ta, chỉ mình ta thôi, trở thành bông hoa tuyết của Nura Rikuo này?”

Nhất định sẽ gấp hàng trăm lần, hàng nghìn lần đối tốt với cô, tùy thời đều có thể để cô ôm trọn lấy trái tim của cậu.

Sau khi giãi bày hết nỗi lòng, tâm trạng của cậu cũng trở lên tốt hơn, người trốn trong lòng im lặng từ vừa nãy đến giờ cũng coi như thỏ thẻ vài tiếng trả lời.

“Em sẽ  ghen với mọi người xung quanh ngài, gây trở ngại các kiểu … như thế này cũng có thể sao?”

“Có thể chứ.”

“Em cũng sẽ chiếm lấy từng góc trái tim ngài, ngài đi đâu cũng sẽ theo sau… được ư?”

“Cực kỳ hoan nghênh.”

“Em cũng sẽ không chịu nổi nếu ngài lúc nào cũng trở về với vết thương, sẽ trách móc, sẽ oán giận… thật sự có thể sao?”

“Cảm ơn em.”

“Em thật sự rất phiền phức, còn có…..”

Nura Rikuo bỗng chốc ôm thật chặt cô vào lòng, khiến Tsurara còn chưa suy nghĩ xong những lo âu của mình đã rơi vào đáy bể khổ.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng bản thân quá tham lam, danh hiệu gì cũng muốn , thân phận nào cũng thấy không đủ vừa ý ….  Cậu cũng quên nói cho cô, cậu cũng vậy: đứa em trai nghịch ngợm thích làm nũng, thiếu chủ cần được bảo vệ, Đệ tam đáng để theo sau… có thể hay không cho cậu một cơ hội, trở thành nơi cô muốn quay về?

Cậu quá muốn vị trí đó rồi, cho nên lấy làm giao dịch, có thể cho cô mọi thứ, thân thể , trái tim và Uy,  ba phần tư con người và một phần tư yêu quái, thề cũng được, hợp đồng cũng không sao, cậu sẽ đưa cô hết.

“Tsurara, ta là của em, chỉ của mình em thôi.”

Hoa tuyết à, hãy rơi đi, rơi vì ta.

Động tác liều mạng gật đầu khiến nước mắt nước mũi đều lau vào vai áo của đối phương, Tsurara cố gắng phát ra âm thanh ‘ ừm’ không thể rõ ràng trong những tiếng nấc.

“Em có đáp ứng không? Có thể không? Nói thật là…”

“Em đã nói ừm rồi , thiếu chủ ngốc nghếch !!!!”

Cô không nhẹ không nặng đấm cho thiếu chủ một quyền, tiếp sau đó là lớn tiếng khóc sướt mướt.

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống ngưng kết thành tuyết hoa,  bị cuốn theo cơn gió lướt qua bề mặt, nhẹ nhàng lướt qua cành cây rủ xuống của cây hoa anh đào, từ từ hòa tan trong bóng hình bị đảo ngược dưới ao nước của cặp đôi mới yêu nhau.

Lần này cậu rốt cuộc tiếp được rồi.

Nura Rikuo bỗng nhiên bật cười lớn tiếng, giọng nói vui vẻ thích thú từ đáy lòng như được trở về thời trẻ thơ bày những trò đùa tinh quái.

“ Natto Kozo, mi lừa người! Căn bản không hề có âm thanh lạch cạch!”

Gió lạnh đầu xuân,  từng trận sấm rền, chén rượu hoa đào, tuyết phủ cành cây.

Lòng ta nào phải đá, sao có thể bất động, nước chảy hoa rơi, một đời một kiếp.

( ps: 料峭春寒,阵阵雷声,绯樱醉酒,红梅白雪。
匪石不转,匪席不卷,流水落花,一生一世。
Khó dịch quá, thôi cứ tạm thế này nhé. )

Chính truyện _ kết thúc

PS. Còn một ngoại truyện ngăn ngắn cute đáng yêu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro