Oneshort

Boboiboy ở đây thay vì biến hình để sử dụng sức mạnh nguyên tố thì sẽ triệu hồi các nguyên tố từ đồng hồ của mình để chiến đấu. Boboiboy luôn coi các nguyên tố là bạn đồng hành của mình chứ không đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ. Vì vậy, càng ngày các nguyên tố của Boboiboy đã nảy sinh tình cảm với cậu chủ bé nhỏ của mình.

Sau khi cây Oaknut trưởng thành nhanh chóng nhờ sức mạnh của Planterbot, Duri đã được nâng cấp thành Rimba. Cơ bản Duri đã rất thích thực vật rồi, giờ trở thành Rimba niềm yêu thích ấy càng trở nên mãnh liệt hơn. Không đơn thuần chỉ trồng các loại cây hoa trong chậu nữa, giờ cậu biến mọi thứ xung quanh như rừng Amazon. Cậu đã nhiều lần bị Boboiboy nhắc nhở nhưng mỗi lần như vậy cậu đều nhõng nhẽo tỏ ra đáng thương, với tính cách dễ mềm lòng của Boboiboy thì chiêu này rất hiệu quả nên đã nhiều lần Rimba trồng rừng rồi cũng được Boboiboy cho qua nhưng lần này thì khác.

Rimba được Boboiboy cho ra ngoài nghỉ vì chúc mừng cậu được nâng cấp giống như lần của Taufan nâng cấp thành Beliung.

"Rimba! Cậu làm cái gì thế hả?!'" - Cậu trai nón khủng long màu cam lớn tiếng trách móc Rimba, giọng điệu đầy thất vọng.

Boboiboy tức giận vì Rimba biến nhà ông Tok Aba thành khu sinh thái mini làm hỏng nhiều món đồ quý giá đầy kỷ niệm của ông Tok Aba và trong những món đó có món đồ mà Boboiboy yêu quý đó là hình chụp cả 7 nguyên tố cùng với Boboiboy. Việc Rimba làm hỏng bức hình đó là một hành động gây tổn thương cho Boboiboy.

"Ông Tok Aba mà thấy được là mệt lắm đó" - Boboiboy nói với giọng khá giận.

"Boboiboy, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm hỏng nhà ông Tok Aba. Tớ chỉ muốn tạo ra một bất ngờ cho cậu thôi" - Rimba nhìn Boboiboy với đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý, cất tiếng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thì thầm.

Boboiboy cúi đầu, lòng nặng trĩu, im lặng không nói gì bỏ mặc người kia ở lại và rời đi.

"Ơ...Ori cậu đi đâu vậy" - Giọng của Rimba nhỏ dần như hiểu chuyện, cậu biết Ori giận cậu thật rồi.

*Tớ hứa sẽ sửa đổi bản thân và không bao giờ tái phạm* - Rimba.

Ngày qua ngày Rimba chăm chỉ luyện tập sức mạnh nguyên tố và cố gắng trở nên ngoan ngoãn hơn và cũng tìm cách để làm lành với cậu chủ đang giận kia.

...

Một diễn cảnh nào đó.

"Trời ơi chuyện gì xảy ra vậy nè, nhà của tôi" - Ông Tok Aba hét vang cả khu phố khi thấy nhà của mình thành nguyên đống cây.

...

Boboiboy đứng trên đỉnh vách núi, nhìn xuống dòng sông cuộn chảy bên dưới. Gió thổi lồng lộng, mang theo tiếng lá xào xạc. Cậu thở dài một tiếng, lòng nặng trĩu. Vừa rồi, cậu đã cãi nhau với Rimba, người bạn đồng hành thân thiết nhất của mình.

Rimba đã biến nhà ông Tok Aba thành khu sinh thái mini, khiến Boboiboy vô cùng tức giận. Cậu đã mắng nhiếc Rimba. Cậu biết rằng mình đã quá khắt khe với Rimba, nhưng cậu không biết phải nói sao cho cậu ấy hiểu cả.

...

Hiện tại nhóm của Boboiboy đang được nghỉ phép sau một chuỗi nhiệm vụ, bọn họ quyết định quay về Trái Đất để nghỉ ngơi cũng như thăm những người thân.

Sáng hôm sau, Boboiboy nhìn thấy Rimba buồn bã, lòng cậu chợt dâng lên cảm giác hối hận. Boboiboy nhận ra rằng mình đã quá khắt khe với Rimba. Hiện tại Boboiboy vẫn đang phụ quán giúp ông Tok Aba.

(Đừng ai thắc mắc tối hôm đó Boboiboy ngủ ở đâu, ngủ ngoài băng ghế ở quán ông Tok Aba á =))

Một cậu con trai y đúc Boboiboy với bộ đồ xanh lá mix đen và chiếc nón đen có hoạ tiết rễ cây xanh viền trắng.

"Ô chào cháu Duri, thằng bé Boboiboy đang đi giao cacao cho khách rồi, cháu ngồi đó đợi nó nhé, giờ ông bận lắm" - Ô Tok Aba đã quá quen với việc mỗi ngày bé cỏ đều tới đây kiếm Boboiboy.

"Há, mà sao cháu ở dạng này, bị thằng Boi mắng xong cái xuống cấp luôn rồi á" - Ô Tok Aba cười đùa một cái tay vẫn đang pha cacao nóng cho khách.

"Dạ thưa, cho cháu xin lỗi ông Tok Aba" - Mặt Duri trầm xuống gương mặt không còn tươi tắn như mọi ngày.

"Xin lỗi, vì cái gì" - Tok Aba.

"Vì cháu đã phá nhà của ông" - Duri.

"Aiz, ô đã quên chuyện đó rồi, tươi tắn lên đi Duri, ông không trách cháu" - Ông Tok Aba tiền lại gần và đặt hai tay lên vai cậu bạn lá cây này.

"Cháu cám ơn ông, ông là tuyệt vời nhất" - Duri tươi tắn trở lại ôm trầm lấy ông Tok Aba.

"Thôi ông quay về làm việc đây, có chuyện gì cần giúp cứ gọi ông" - Ông Tok Aba vẫy tay chào Duri rồi quay về làm việc.

"Dạ" - Duri cười tươi.

*Thằng nhóc nghịch ngợm vô tư năm nào đã trưởng thành rồi* - Tok Aba.

"A Ori" - Duri vẫy tay chào cậu con trai nón cam mới đi giao hàng về trông rất mệt mỏi.

"..." - Boboiboy chẳng quan tâm tới cậu con trai này mà đi lại ghế chỗ quán ngồi nghỉ mệt.

"Ori..." - Duri như sắp khóc rồi nhưng có vẻ cậu trai này vẫn chưa bỏ cuộc.

Ngày qua ngày Rimba/Duri luân phiên 2 dạng cứ bám lấy Boboiboy mà xin lỗi cậu, nhưng Boboiboy hầu như không liếc cậu lấy một cái. Tại công viên gần quán ông Tok Aba.

"Nè các cậu giúp tớ với, tớ không hiểu sao Ori không nhìn tớ lấy một cái" - Rimba ra vẻ cầu cứu nhóm bạn của Boboiboy.

"Cho cậu chừa cái tội chọc cậu ấy" - Một cậu tóc tím đeo kính dựa vào đèn đường gần đó lên tiếng.

"Cậu thôi đi Fang, tội nghiệp cậu ấy" - Cô nàng với bộ đồ hồng trùm đầu đang ngồi trên ghế công viên.

"Tớ nghĩ Boboiboy không cố ý đâu" - Cô nàng với bộ đồ và chiếc mũ len màu vàng từ đâu xuất hiện sau lưng Rimba làm cậu ấy giật mình.

"A, tớ có ý này hay mình dẫn Boboiboy đi ăn lẩu đi, lẩu thái Tomyum siêu ngon" - Cậu trai da ngâm dáng to bự xoa cái bụng và liếm môi một cái khi nói đến ăn lẩu.

"Cậu thôi đi Gopal, cậu chỉ muốn ăn lẩu mà thôi" - Cô nàng nón len vàng lên tiếng.

"Ying nói đúng đó, hay là mình cho cậu ta ăn bánh quy của tớ đi" - cô nàng ngồi ghế lên tiếng khiến cả đám sởn gai óc.

"A hay mình cho cậu ta ăn bánh cà rốt đi" - Fang lên tiếng để né đi cái ý ăn bánh quy của cô bạn đồ hường kia.

"Không phải ai cũng mê bánh quy cà rốt như cậu đâu Fang" - Gopal khinh cái ý của Fang.

"Hừ, vậy thì cậu nói đi phải sao đây hả" - Fang khinh lại Gopal.

"Hm hay chúng ta tặng cho Boboiboy thứ cậu ấy thích đi" - cô nàng hường ra ý kiến.
Nhóm bạn của Boboiboy đề nghị Rimba tặng Boboiboy một món quà đặc biệt để xin lỗi.

"Ý kiến tuyệt vời Yaya, để coi nào Boboiboy thích thú mỏ vịt, đội nón, màu cam, môn khoa học,... À ờm" - Ying đang cố nhớ những sở thích của Boboiboy.

"Nói hay lắm, vậy là ta phải tặng cậu ấy một cái nón hình thú mỏ vịt đang học khoa học màu cam và có ghi chữ Koko à" - Gopal khó hiểu.

"Nghe hay đấy chứ" - Fang.

"Đồ ngốc, ai lại tặng thứ quái dị như vậy chứ" - Ying.

"Được rồi cảm ơn các cậu, tớ sẽ tự tìm cách" - Rimba buồn bã quay người bỏ đi.
"Ôi tội nghiệp cậu ấy" - Yaya.

Tối đó Rimba trên đường về nhà ông Tok Aba Rimba tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng tìm thấy một loại hoa độc đáo mà Boboiboy chưa từng thấy.

...

Quay trở về, tại nhà của ông Tok Aba.

"Cháu về rồi ạ" - Rimba mở cửa ra hớn hở chạy vào kím Boboiboy.

"Cháu về rồi đấy à, vô rửa tay đi rồi ăn tối, còn thằng nhóc Boboiboy nó đang ở trên phòng" - Tok Aba.

"Dạ" - Rimba hớn hở chạy lên phòng kím Boboiboy, tay vẫn cầm bó hoa màu cam đẹp đẽ kia.

Rimba mở cửa phòng Boboiboy ra thì chẳng thấy cậu đâu, bỗng tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên. Rimba tò mò tiến đến cửa phòng tắm và khẽ khàng mở hé cửa. Lòng cậu như đập nát khi nhìn thấy Boboiboy đang đứng dưới vòi hoa sen, cơ thể trần trụi hoàn toàn lộ ra trước mắt. Rimba nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén sự kích thích của bản thân.

"O...ori" - Rimba mặt đỏ như quả cà chua, máu mũi cũng chãy ra, mắt không chớp lấy một lần ngắm nhìn cơ thể của Boboiboy.

"Rim...Rimba" - Boboiboy đỏ mặt.

"À ờm Ori tớ có quà muốn tặng cho cậu" - Rimba đưa bó hoa kì lạ màu cam ra trước mặt Boboiboy.

Boboiboy không quan tâm chỉ đỏ mặt mặc kệ Rimba rồi bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

"Ori..." - Lần này thì Rimba khóc thật rồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu con trai tóc xanh lá kia.

"Ori tớ thật sự biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho tớ" - Rimba đứng trước cửa phòng của Boboiboy cậu cúi đầu nhận lỗi, trong mắt ươn ướt mà khóc, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa kia dưới cửa phòng Boboiboy rồi lặng lẽ rời đi.

Bên trong căn phòng, Boboiboy đang dựa vào cánh cửa phòng nghe hết những lời của Rimba nói mà rơi nhẹ những dòng nước mắt. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra nhặt bó hoa trước cửa phòng lên và hít lấy một hơi.

"Cậu đúng là đồ ngốc, thơm thật" - Boboiboy cười nhẹ một cái rồi trở về phòng thay đồ. Boboiboy tuy tỏ ra nghiêm khắc nhưng vẫn cảm động trước món quà của Rimba.

Sau khi thay đồ xong Boboiboy xuống nhà và ăn tối cùng ông Tok Aba và...

"Rimba đâu rồi ông" - Boboiboy.

"Ha, giờ cháu cũng chịu để ý tới nó rồi à" - Tok Aba.

"Nãy ông thấy nó ra khỏi nhà và đi đâu đó rồi" - Tok Aba.

Boboiboy nghe vậy hơi hoảng sợ một chút, cậu liền tức tốc chạy ra khỏi nhà mà đi tìm Rimba.

"Nè Boboiboy nhớ mặc áo khoác vào, trời tối lạnh lắm kẻo bệnh" - Tok Aba nhắc nhỏ Boboiboy trước khi cậu trai trẻ ra khỏi nhà.

"Dạ cháu biết rồi" - Boboiboy tức tốc chạy khỏi nhà, cậu cũng không thèm lấy áo khoác mặc vào như lời ông dặn.

"Thiệt tình" - Ông Tok Aba thở dài một hơi cời nhẹ một cái.

Bên ngoài trời khá tối, Boboiboy chạy dọc theo đèn đường cậu chứ chạy mãi mà không thấy Rimba đâu, rồi cậu chạy đến bên vách núi chỗ mà đẩy quái vật cacao xuống biển.

"Rimba" - Boboiboy hét lớn tên một cậu trai đang ngồi bên vách núi.

Boboiboy đang nghĩ có phải do cậu làm hơi quá mà Rimba có ý định nhảy xuống quyên sinh không. Boboiboy lao tới ôm trọn lấy cậu trai tóc xanh lá kia mà bật khóc.

"Rimba cậu đừng nhảy xuống mà" - Boboiboy ôm sau lưng Rimba mà khóc nức nở.

"Hở Ori" - Rimba ngạc nhiên quay sang nhìn cậu chủ nhỏ đang khóc nức nở.

"Tớ xin lỗi cậu, tớ đã quá khắt khe, tớ chỉ muốn cậu không làm phiền đến ông Tok Aba, cậu đừng bỏ tớ đi mà" - Boboiboy vừa khóc vừa nói. Rimba ôm Boboiboy chặt hơn, cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ cậu chủ nhỏ hay người bạn của mình.

"Hả, tớ có định nhảy xuống đâu, tớ chỉ ở đây hóng mát thôi mà" - Rimba ngơ ngác trả lời.

"Thật sao, vậy cậu không định bỏ tớ đi chứ" - Boboiboy dần nín khóc ngước nhìn cậu trai kia.

"Thật mà" - Rimba quay sang ôm trọn lấy Boboiboy nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu cậu chủ nhỏ.

Boboiboy dụi đầu vào ngực Rimba để chùi nước mắt.

"Cho tớ xin lỗi cậu nhé Ori" - Rimba đưa người ra lấy tay đặt lên má của Boboiboy nhẹ nhàng lấy tay lau đi những dòng nước mắt. Boboiboy đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi.

"Um, chúng ta về nhà thôi, ông Tok Aba sẽ lo đó" - Boboiboy dụi đi những dòng nước mắt còn sót lại, tay nắm lấy đối phương kéo đi về nhà.

Rimba cảm nhận được sự tha thứ trong ánh mắt Boboiboy, lòng cậu trào dâng niềm vui sướng.

Về đến nhà.

(Lược bớt cảnh ông Tok Aba hỏi đủ chuyện và cảnh ăn tối)

Tại phòng của Boboiboy, sức mạnh nguyên tố của Boboiboy và Rimba có sự kết nối đặc biệt khiến họ bị thu hút bởi nhau. Không hiểu sao mặt Boboiboy đỏ lên ánh mắt dần trở nên mờ nhạt, cậu đèn Rimba xuống giường và ngồi lên người của cậu trai tóc xanh đang ngơ ngác kia.

"O...ori" - Rimba đỏ mặt khó hiểu, không biết cậu chủ nhỏ của mình đang làm gì.

Boboiboy không trả lời mà từ từ cởi áo của Rimba ra.

"Ori" - Ánh mắt long lanh, mặt vẫn đỏ của Rimba, cậu ta quyết định chọn hưởng thụ, hiếm lắm mới có lúc Boboiboy bị như thế này.

Tối hôm đó, cả hai có một đêm mặn nồng cùng nhau cho đến sáng...

"Ummm" - Boboiboy từ từ mở mắt dậy thấy mình cùng người bạn cỏ đang không mặc gì trên người cả.

"Ê ểh" - Boboiboy đỏ mặt khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra đêm qua.

Bụng cậu bây giờ ê ẩm, không đứng dậy nổi và rồi cậu bắt đầu nhớ ra được đêm qua cậu đã làm những gì với cậu bạn cỏ kia. Bây giờ không còn là Rimba nữa mà thành Daun luôn rồi.

(Làm cái gì mà xuống tận 2 cấp)

"Umm~" - Cậu trai kia cũng dân mở mắt, hiện tại cậu đang nằm trên người Boboiboy.

"Chào buổi sáng Ori" - Daun mệt mỏi chào Boboiboy nhưng chưa kịp tỉnh táo đã bị Boboiboy đạp một phát rớt thẳng xuống giường.

"Ui da cậu làm gì vậy Ori" - Daun bị đá thẳng xuống giường, đầu lộn ngược, nguyên con cúc cu đập thẳng vào mắt Boboiboy. Xong bị cậu lấy gối ném thẳng vào.

"Coi cậu đã làm gì mình đêm qua nè" - Boboiboy đỏ mặt mếu máo, nhõng nhẽo, bla blah... Boboiboy đang quấn mền quanh người che đi cơ thể trần như nhộng của mình.

"Cốc cốc cốc nè Boboiboy cậu làm cái gì mà lâu quá vậy, đã trưa rồi" - Giọng của Gopal vang lên, cậu trai này như muốn đập nát cánh cửa, à không như muốn biến cánh cửa thành socola loại 1.

Boboiboy nghe thấy đỏ cả mặt, giờ người cậu ê ẩm không thể đứng dậy mà thay đồ đành nhờ hết mọi chuyện cho Daun.

"Cậu đợi tớ một chút, ra ngay đây" - Boboiboy lên tiếng, còn Daun thì đang thay đồ cho cả 2.

Daun bế Boboiboy ra chào Gopal.

"Hai cậu làm cái gì mà lâu quá vậy" - Gopal nghi vấn hỏi.

"À ờm thì hôm nay Ori có vẻ hơi mệt nên tớ chăm cậu ấy" - Daun bối rối bịa ra một lí do nào đó.

"Ô các cậu đã làm lành rồi à" - Yaya.

"Ờ ờm đúng vậy" - Boboiboy đang được Daun bế nên hơi đỏ mặt.

"Để chúc mừng cả hai làm lành một lát tớ sẽ làm bánh quy cho các cậu" - Yaya.

"HẢ!!!" - Cả bọn còn lại hoảng hốt.

"À à... Hay mình đi ăn lẩu dê đi" - Gopal nhanh trí nghĩ đại ra gì đó.

(Đừng thắc mắc tại sao lại là lẩu dê)

"Được đó, đi ăn lẩu đi Yaya, bánh cậu ăn lúc nào cũng được mà" - Ying nhanh chóng lên tiếng.

"Hmm lẩu dê à, cũng được thôi" - Yaya.

"Phù..." - Cả bọn.

"Vậy chúng ta đi thôi để cậu ấy nghỉ ngơi đi" - Ying.

Cả bọn rời đi để lại 2 cậu trai thở phào nhẹ nhõm ấy, cả hai nhìn nhau và cười một cái.

...

Đâu đó bên trong đồng hồ của Boboiboy lúc này đang cực kì hỗn loạn.

"Sao tên nhóc này dám" - Gempa.

"..." - Ais đang nằm ngủ mà đầu nổi đầy hắc tuyến.

Blaze và Taufan đang bắn các quả cầu lửa và gió khắp nơi. Solar đang bất tỉnh nhân sự. Halilintar đang mài cây giáo của mình chờ thằng nhóc đó trở về đồng hồ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro