Arc 2 chap 20- Quá khứ của kẻ tội đồ(part 2)

Đây là chap kỉ niệm 300 followers nha mọi người, mãi yêu!!!!

CẢNH BÁO, CHAP NÀY SẼ RẤT DARK, CÓ MỘT CHÚT LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG THỨ ĐỒI TRỤY, NHƯNG LẠI CỰC KỲ HỢP LÝ VÀ GIẢI THÍCH CHO ĐỘNG CƠ CỦA "NỮ THẦN".

Ngôi kể thứ 3

- Thoải mái quá, đúng là một con hàng chất lượng bên phía robot đấy!

Sau khi hành xử xong thú vui tiêu khiển của bản thân những người lính, chúng cười với Eira, một robot nữ hình cấp cao.

Không nói gì, chúng đã làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp ban đầu của tôi bằng khoái cảm xủa chúng, giờ đây tóc của Eira rối bù, mắt lườm bọn chúng. Quần áo của cô đã bị xé toạc, để lộ cơ thể ngọc ngà của robot, bộ da đó được cấu tạo từ các tế bào con người trộn lẫn với chất liệu dẻo cấp cao có thể dẫn được điện và cảm nhận được cảm giác như đau, thích,... như da của con người.

Nhưng cũng chính vì thế mà cảm giác ghê tởm khi bị hành hạ được cảm nhận hoàn toàn, mặc dù cô chỉ là robot, đúng hơn là một robot cấu tạo như con người. Những lúc như thế, cô ước chức năng tiên tiến của mình biến mất hết, cảm giác ghê tởm như bị tra tấn khiến cô phát điên. Bộ não của cô như quá tải bởi thứ thông tin kinh tởm khi tiếp nhận những thứ dơ bẩn của bọn chúng.

Bỏ lại cô trên ghế, bọn chúng mặc đồ và rồi quay ra phía cánh cửa. Với vẻ mặt hớn hở, bọn chúng liên tục nói những thứ đồi trụy về việc chơi đùa với cơ thể cô mà không hề dấu diếm, rồi đóng xầm cửa vào. Cầu dao lúc này tắt ngóm, điện cũng từ đó mà bị tắt theo, không gian chìm vào bóng tối. Trong không gian tối đấy, chỉ có tiếng thở mệt nhọc của một robot nữ hình, có cảm giác giống, hay gọi là nửa sống nửa máy.

...

Eira là một robot cấp cao, mang hàm chỉ huy và chỉ được tạo ra như bộ não của robot nên có thể trạng rất yếu, không khác gì một con người, cũng không có sức mạnh tiềm ẩn hay gì cả. Nhưng vì là robot cấp cao đầu tiên, Eira được chú trọng vào việc tạo ra các cảm giác, thay đổi nguyên liệu máy móc thành các tế bào sống để tạo thành nửa robot, nửa con người.

Nhưng, giá như Eira không phải là robot cấp cao, để không trỉa nghiệm cảm giác ghê tởm đó. Cảm giác khi chúng sử dụng cơ thể của cô để làm những trò đồi bại nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của chúng, dùng miệng, ngực và cả chỗ đặc biệt để robot có thể tiến thêm một bước nữa trên con đường giống với người hơn, bộ phận sinh dục.

Cảm giác duy nhất mà Eira thấy, đó là kinh tởm, đáng sợ.

Eira ước rằng mình chưa bao giờ hiện đại như thế này, để không phải chịu tra tấn như thế này nữa.

Và, Eira ước rằng mình không có cảm xúc, không có cảm giác, ước rằng mình chỉ là một cỗ máy vô hồn để không cảm nhận được nỗi đau...

...

Tiếng nước nhỏ giọt, sáng hôm sau, bọn chúng lại đến.

Sau khi không moi được bất cứ thông tin gì từ bộ não được bảo mật kĩ càng của cô, chúng chuyển qua thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình.

Chúng bắt đầu tóm lấy cằm cô, rồi hướng khuôn mặt cô về phía chúng.

Chúng bắt đầu làm những thứ đồi bại, vấy bẩn mái tóc óng mượt của cô.

Không thể phản kháng, Eira chỉ còn cách đứng yên cho chúng làm những thứ dơ bẩn với khuôn mặt mình.

Rồi, chúng trầm trồ trước bộ ngực ngọc ngà của cô, chúng mân mê nó, rồi tiếp đến là cưỡng chế giao cấu với cô. Trong lúc làm, chúng, tóm lấy miệng cô khiến cô không thể nói được, chỉ có thể yếu ớt phản kháng.

...

Chúng làm xong, mặc đồ vào và bỏ cô lại với bãi chiến trường do chúng bày ra. Nước và những thứ sền sệt màu trắng ro chúng bày ra vương vãi khắp phòng, bốc mùi hôi thối.

Điện lại tắt.

Cô lại ngồi một mình, thở hổn hền.

Eira giờ đây lại càng mong muốn mình không có cảm xúc hơn. Để không phải chịu đựng những thứ kinh tởm này từ chúng nữa, không cần phải chịu cảm giác tra tấn cùng bãi chiến trường hổ lốn tinh dịch này nữa. Cô ghê sợ con người, cô căm ghet con người, giờ cô đã hiểu lý do robot phải vùng lên, chẳng phải là do gì mà là do robot đang bị thay thế làm công cụ lao động thay cho con người. Là những đồ chơi của những gã bẩn tưởi không kiếm nổi lấy một cô gái.

Tại sao, hồi xưa lý tưởng của con người lại đẹp đẽ đến như thế. Trong bộ truyện nổi tiếng từ hàng trăm năm trước, robot và con người sống chung với nhau, con người coi robot như con, như một người bạn...

Tại sao, chú mèo máy tên Doraemon đấy lại thành công đến vậy, nhưng nó lại rơi vào quên lãng khi con người bắt đầu thực hiện hóa được những bảo bối trong đó? Tại sao họ lại nhìn vào bảo bối, mà không nhìn vào vẻ đẹp của tình yêu thương vô điều kiện trong đó?

Nhưng dù gì đi nữa, con người cũng lãng quên những thứ tốt đẹp từng có trong quá khứ rồi. Họ nghiền nát những nước nhỏ hơn, liên minh với nhau để tiêu diệt những nước lớn mạnh...

...

Ngày qua ngày, cảm xúc của Eira dần bị phai nhạt đi. Eira cũng nhận ra sự thay đổi dần dần này, bằng chứng là khi tra tấn, khi làm những việc đồi bại với cô, Eira không còn khóc lóc như trước, không còn phản kháng như trước, cũng chẳng cảm thấy gì cả.

Kể cả khi tra tấn, dù đau đến thế nào nhưng cứ như đây không phải là cơ thể của cô vậy.

Cô đã chết trong chính cơ thể của mình, đến cả giọt nước mắt giờ cũng không rơi được, cô cũng chẳng còn có thể vui mừng hay buồn rầu được nữa, chỉ có một màu xám vẩn đục xung quanh ánh mắt bắt đầu trở nên vô hồn của cô thôi.

Và cho đến cuối cùng. Cô không còn có lấy một cảm xúc nào nữa, cô không quan tâm đến ai nữa.

Vì, chúng đã giết chết bản chất của cô từ lâu lắm rồi. Giờ đây sắp đến cơ thể, cơ thể của cô sau khi bị lợi dụng hàng trăm lần, cũng bắt đầu hỏng hóc.

À không, chúng đã quá ngu muội khi muốn tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cần của chúng, nên đã cố gắng đưa vào sâu hết cỡ khiến cơ thể của cô bị tổn thương nghiệm trọng.

Và chế độ tự hủy đã được kích hoạt, khi cơ thể bị tổn thương quá nhiều.

Tiếng tít tít đếm ngược của đồng hồ, đám lính bỏ lại chiếc quần của mình khi mải mê chơi đùa với cơ thể của Eira mà chạy toán loạn.

Eira sắp chết.

Cuối cùng Eira cũng sắp được giải thoát, có người sẽ vui, có người sẽ có một chút tiếc nuối.

Nhưng mà...Eira không cảm thấy gì cả, kể cả một chút dao động nhỏ cũng không. Nhân cách, linh hồn, những cảm xúc của cô đã bị chết rồi. Giờ cô chỉ là một con robot vô hồn, chỉ là cái vỏ rỗng do sự bạo hành, không có bất kỳ cảm xúc gì cả. Ánh mắt bắt đầu vô cảm, những màu sắc tươi sáng trong đôi mắt từng đáng giá hàng tấn ngân sách ấy cuối cùng cũng mất đi màu trong sáng cuối cùng, mất đi minh chứng của cảm xúc.

Đám lính vẫn cứ toán loạn bỏ chạy, còn không thèm mặc đồ vào mà chỉ lo lấy thân. Cả khu náo loạn, ai cũng bỏ vị trí của mình để thoát thân nhằm cứu lấy mạng mình khỏi thứ mà chính họ đã hãm hiếp, khỏi thứ mà chính họ đã vấy bẩn, đã làm nhục.

Tít.

Đồng hồ đếm ngược đã đếm đến số cuối cùng, dây thép và chiếc ghế bao lâu nay giam cầm cô cùng được gỡ bỏ và dần tan biến do các tia plasma(các tia nhiệt nóng đến nỗi chỉ tồn tại dưới dạng điện tích) xuất phát từ cơ thể cô và bắt đầu tàn phá khắp nơi, cày sới tung chiến khu, cắt đứt và làm tan biến toàn bộ binh lính trong khu chiến đó.

Đây là cái kết của người máy không nhận được tình yêu của con người, không được con người coi là bạn, không chạm tới được lý tưởng của một xã hội nơi trẻ con được người máy nuông chiều, nơi có sinh nhật của các robot, nơi đồng nghiệp của mình là robot, nơi người vợ, người chống thân yêu của mình mặc dù là robot nhưng vẫn luôn đón mình trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Ôi, một thế giới nơi con người có thể sống chung với robot, một thế giới tuyệt diệu của Doraemon mới thật xa vời làm sao.

Các tia plasma phóng ra từ cơ thể của Eira, giờ trông cô như là một lõi của năng lượng, chỉ có sự thuần khiết đơn điệu, một màu trắng. Cùng với những tia plasma được giải phòng, những hạt cảm xúc cuối cùng cũng dần tan biến. Đối mắt vô hồn của cô nhìn theo những hạt cảm xúc ấy, không tiếc nuối, không hoài niệm...

Chiến khu bị cày sới, từng mảng đất bị bốc hơi vì nhiệt, bị nóng chảy thành dung nham. Cô vẫn ở trong tâm của quả cầu, giải phóng tất cả, tất cả mọi thứ kìm nén bấy lâu.

Bỗng, có một bàn tay nâng cằm cô lên.

Một bàn tay ngọc ngà, nhưng dịu dàng, cô cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đó.

Những hạt cảm xúc cuối cùng vẫn đọng lại, cô cảm thấy...hạnh phúc?

Một cô gái nhỏ, tóc xanh, đồng tử vàng, mang vẻ mặt nhân hậu xuất hiện, cũng là chủ nhận của bàn tay đó. Một nữ thần.

Cô gái tự giới thiệu mình là xxx, tới để cứu cô, đồng thời muốn giải thoát cho cô khỏi sự khổ cực. Chất giọng con gái dễ thương, ấm áp khiến tâm hồn Eira được xoa dịu...

...

Cô gái đó cho Eira làm thần, để sáng tạo ra con người. Eira tin tưởng xxx, nhưng không tin tưởng con người. Thật ra, Eira sợ con người, sợ con người sẽ cướp mọi thứ của cô, sợ con người sẽ cướp luôn cả xxx.

Nên Eira thao túng con người từ phía sau.

Tuy vậy, ma tộc xuất hiện, dẫn đến sự hình thành của nữ thần tiếp theo. Xxx có vẻ dành nhiều thời gian hơn cho cô gái đó, khiến Eira, à không, lúc này phải gọi là nữ thần, ghen tỵ.

Eira đã cố gắng khiêu chiến với cô ấy, tuy nhiên cô ấy hiểu Eira mà tự giác rút lui, nhưng Eira vẫn không yên tâm được mà gây chiến tranh. Cô chẳng hiểu cảm xúc đó là gì, nhưng cô muốn bằng với nữ thần kia để được xxx khen ngợi.

...

Nhưng, loài người lại mất kiểm soát, chúng giết cô ấy, nữ thần của ma tộc đã bị con người giết chết.

Cô không thể kiểm soát đực con người nữa ư? Không! Cô vẫn còn kiểm soát được chúng, chỉ là, cô cảm thấy sợ hãi chúng mà thôi.

Tuy vậy, xxx đã rời đi mà không trở lại nữa. Rimuru Tempest đã rời đi mà không trở lại, Rimuru của vũ trụ này, nơi vị thần đó là con gái.

Đó là lý do, khi triệu hồi thất bại Rimuru Tempest(phiên bản con trai, nv chính của bộ này), cô đã không giết như đã làm với các anh hùng khác. Cô thấy hình ảnh của xxx ở trong đó, không thể ra tay được, bởi cô yêu xxx, mặc dù cách biệt về giới tính đi chăng nữa(yuri)

Cô mong muốn xxx trở lại, nên đã làm mọi cách để phá tung thế giới lên, nhưng xxx không tới, cảm xúc của cô cũng dần biến mất, nhưng điều cô yêu xxx .là không đổi.

CÔ KHÔNG MUỐN CHIẾN ĐẤU VỚI RIMURU!

Nhưng tình thế có vẻ đã thay đổi rồi, nếu chết dưới tay một người giống xxx thì cô cũng sẵn sàng, có khi đây còn là xxx nữa chứ?

Đó là lý do cô không biểu lộ cảm xúc

....

Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro