Arc 2 chap 21- Hi, mình là một Rimuru khác đey!
...
Nhưng, mục tiêu làm loạn thế giới của nữ thần vẫn chưa hoàn thành, Rimuru trước mặt cô đây rất quyền năng, rất mạnh nhưng cũng chưa chắc đã phải xxx mà cô mong đợi, với lại tính cách và quần áo của người này không giống.
Thực thể xxx mang một bộ váy dài màu đen, những sợi dây diêm dúa được kết tinh từ năng lượng thừa của băng hoại hư vô, thực thể xxx mang theo mình một cây quạt màu đen tuyền, chứ không phải là một thanh kiếm tuyệt đẹp này.
Với lại, thực thể xxx đã trao cho cô quyền cai quản thế giới này, tức là trong thế giới nhỏ này cô là thực thể tuyệt đối, chỉ có thực thể xxx mới ngăn lại được cô. Đó là suy nghĩ của cô, suy nghĩ của một nhân vật phản diện đã bị tước đi hết cảm xúc.
- Khá đau đấy...
Nữ thần, nói những lời trống rỗng, thái độ của cô tuy có hồn một chút nhưng nhanh chóng bị nguội lạnh đi, có lẽ khi nhớ về kí ức sẽ khiến cô ít nhiều có cảm xúc, hoặc là khi đướng trước mặt Rimuru.
[Cô đã phá tung cái thế giới này lên, thế giới này hỗn loạn lắm rồi. Nếu thực thể xxx không đến thì chỉ có thể là...]
- Tại sao, thứ gì đã khiến cô vô cảm như vậy hả nữ thần!
- Ta phải nói cho ngươi biết ư?
Nữ thần lạnh lùng đáp lời, rồi đưa tay lên vết thương. Năng lượng của băng hoại hư vô, cũng như quyền kiểm soát tuyệt đối của thế giới đã loại bỏ được nguồn năng lượng băng hoại hư vô từ thế giới khác trên thanh kiếm của Rimuru, điều này khiến Rimuru khá ngạc nhiên mà không kìm được câu hỏi dành cho nữ thần.
- Tại sao cô có thể miễn nhiễm với băng hoại hư vô?
Nữ thần, sau khi hồi phục lại hoàn toàn trạng thái ban đầu, trả lời.
- Chỉ có năng lượng của thế giới này mới gây tổn thương được lên ta, ta miễn nhiễm với toàn bộ đòn tấn công của thế giới khác, đó chính là lý do không có anh hùng nào có thể giết được ta.
Đến đây, Rimuru lại càng khó hiểu hơn.
- Thế tại sao cô lại kêu đau, tức là nó vẫn có tác dụng, đúng chứ?
...
Nữ thần im lặng một lúc lâu, rồi trả lời.
- Ngươi khôn đấy, nó có tác dụng, vì nguồn năng lượng băng hoại hư vô của ngươi giống lõi của thế giới này cùng nguồn năng lượng ta đang dùng. Điều này khiến ta tự hỏi...ngươi rốt cuộc là ai?
- Nhưng tại sao cô không si nhê gì?
...
Nữ thần lại im lặng lần nữa, lúc này cô hướng ánh mắt về phía Rimuru, nó xám xịt, nhưng vẫn còn một chút màu sắc.
Cô không mất hoàn toàn cảm xúc, chỉ là cô cố chạy trốn khỏi nó, cô coi nó như một con quái vật vậy. Nó ăn mòn cô, nó xé toạc cô và biến cô thành như thế này.
Rimuru cũng nhận ra điều đó. Lúc này, ma vương lao đến, cô bé tấn công nữ thần bằng chiếc dao găm tỏa ra nguồn ma lực bóng tối của mình.
Nhưng, nó hoàn toàn vô hiệu trước băng hoại hư vô của nữ thần, đúng hơn là của lõi của thế giới này.
- Cô đã yếu hơn xưa nhiều rồi nhỉ, thần bóng tối.
Cánh tay tấn công của ma vương bị nắm chặt, ma vương không thể tài nào thoát ra được, đây quả là một đối thủ đáng sợ.
- Chính vì yếu mềm như thế, cô đã bị giết chết bởi chính tạo vật mà cô bỏ một phần công sức tạo ra.
- !
Ma vương ngạc nhiên, không hiểu nữ thần đang nói về cái gì. Thần bóng tối, chẳng phái đó là vị thần đầu tiên của ma tộc hay sao?
Vẫn còn nắm chặt tay ma vương, mặc cho cô bé đang ngạc nhiên về những gì nữ thần vừa nói ban nãy, nữ thần lại hướng mắt về phía Rimuru. Cô trả lời câu hỏi của Rimuru.
- Thế giới này được tồn tại bằng ý chí, ý chí của ta là vô địch, không thể bị khuất phục, tức là dù không mạnh nhưng ta vẫn không bao giờ có thể bị giết chết.
Đó là sự thật, chỉ khi nào nữ hần buông bỏ thì Rimuru mới có thể giết được nữ thần.
Nhưng dù có tra tấn bao nhiêu, dù có chết bao nhiêu, nữ thần vẫn không thể bị lung lay, bởi nữ thần vốn đã trôn giấu cảm xúc của mình đến mức tự tước đoạt đi chính thứ quý giá đó, chỉ để sinh tồn. Trải qua những điều tệ hại như vậy, nữ thần phải vứt đi cảm xúc để không đau khổ, tức là dù có đau đớn, nữ thần cũng không cảm thấy đau. Dù có gặp thứ gì đi chăng nữa, nữ thần cũng không khóc hay cười.
À không, nữ thần vẫn bị khuất phục, khuất phục trước sự nhân từ và ấm áp của xxx, nên chưa hẳn là vô đối. Nữ thần có thể vứt đi nốt cảm xúc giành cho xxx, nhưng cô không muốn vậy, bởi xxx là người mà cô yêu thương nhất.
Đó là lý do, cô không vô đối.
Thật đáng mừng làm sao, không phải vì sẽ không bao giờ có một con quái vật không có cảm xúc, mà là vì con quái vật ấy vẫn quyết giữ nhân cách của mình, vẫn quyết trân trọng kỉ niệm của mình giành cho xxx.
Đó là lý do, Rimuru dù có cắt đôi, nghiền nát, đốt cháy, cô cũng tự hồi phục lại chỉ bằng ý chú của mình...
Đúng hơn, là bằng ý chí và tình yêu của cô dành cho xxx, nên dù Rimuru có mạnh đến mấy thì cậu vẫn đang ở trong sân nhà đầy ắp ma lực của cô, cũng như với cơ thể bất hoại nhờ ý chí, cô gần như ngang tài ngang sức với Rimuru.
Quay lại phía nhân vật chính thì...
Rimuru, bỗng thấy có gì đó không đúng.
Sau khi nhìn cô gái kia, cậu thấy cô gái đó có cảm xúc, chứ không phải không có như cậu tưởng?
Rốt cuộc là cô gái này bị làm sao chứ, liệu có đúng là cậu nên giết cô gái này không?
Rimuru cầm thanh kiếm của mình lên nhưng vẫn hơi bị phân tâm, liệu có đúng khi cậu giết cô gái này?
Bỗng, Rimuru thấy buồn, khi nhìn vào đôi mắt xám xịt của "nữ thần".
Nhưng, cậu vẫn cầm thanh kiếm lên, xua tan ý niệm "dừng lại" để đấu với cô gái này, tiện thể tìm hiểu thêm một chút về người mà cậu đã từng nhìn bằng nửa con mắt, "nữ thần".
Rimuru dịch chuyển tới, dùng thanh kiếm lúc này đang bọc trong năng lượng băng hoại để chém về phía nữ thần. Nữ thần cũng ngay lập tức tạo một kết giới bằng plasma khiến năng lượng băng hoại bị cuốn theo tia năng lượng mà không chúng mục tiêu. Tiếp đó, nữ thần để lộ ra đôi cánh trần phía sau lưng của bản thân và vỗ thật mạnh, những cọng lông tuyệt lao thẳng về phía Rimuru với tốc độ xuyên thời gian, dù có dừng thời gian thứ này vẫn tiếp tục lao về phía Rimuru. Rimuru tới đường cùng, dùng thanh kiếm của mình để chặn đòn.
Một vụ nổ năng lượng băng hoại lớn phát ra từ cọng lông chim, đối nghịch với năng lượng băng hoại của Rimuru. Hóa ra đây là nguồn năng lượng của tâm thế giới ư, thật kinh khủng? Rimuru nghĩ vậy, liền dừng thời gian lại.
Tuy nhiên, Rimuru lại không làm được?
Không phải vì đây không phải là Tensura, mà ở lõi thế giới, cũng như về phía nữ thần, đang chống cự, nguôn năng lượng đối lập này đang chống cự với Rimuru một cách hài hòa, tức là người tạo ra thế giới này phải có nguồn năng lượng băng hoại tương đương Rimuru.
Hóa ra đó là do Ciel phân tích dữ liệu lâu đến thế!?
Giờ Rimuru đã hiểu ra, nhưng cậu hiện đang trong cuộc chiến với nữ thần nên không thể không tập trung được, nữ thần rất mạnh, Rimuru phải công nhận. Nhưng sao nữ thần cứ...đáng thương kiểu gì ý?
Rimuru tạo ra một hắc cầu, rồi ném về phía "nữ thần", "nữ thần" cũng đáp lễ mà bắn một quả cầu năng lượng màu vàng về phía Rimuru.
Đúng lúc đó, một thực thể xuất hiện, đánh bay đòn tấn công của cả 2 người.
...
Một Rimuru khác xuất hiển, giống hệt phiên bản Rimuru này như đúc?
- Ciel, nơi đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Rimuru đấy đang lẩm bẩm với bản thân mình? Mé, sao giọng nói của Rimuru kia nữ tính vậy, chẳng bù với giọng trẻ con của cậu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, ai giải thích hộ tôi với!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro