Hồi 1
Từ thuở xa xưa, nhân loại đã chia ra làm hai cõi, một "Thiên giới"-nơi con người sống sung túc trong sự no đủ, hạnh phúc, họ đề cao sự sạch sẽ và gọn gàng và tất nhiên chỉ là một nữa của hòn đảo lơ lửng mang tên "Thiên giới". Nửa còn lại của thiên đảo này, phía sau bức tường trắng toát, nhưng toà nhà trắng buốt lộng lẫy lại là nơi cho "bọn man di"-cái tên mà cư dân Thiên giới tự đặt cho họ, nơi dành cho những con người phạm tội và thậm chí là con cháu của họ, phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn, sống qua ngày với những đồng lẻ kiếm được từ việc thu gom rác thải cũng như chút ít bánh mì nhỏ và súp. Cư dân nơi đây coi những gọi những đồ vật đã hư hỏng dù nặng hay nhẹ thì đều là những thứ "rác" không thể sử dụng lại được nữa, họ có một hệ thống riêng, thu gom lại một chỗ và vứt đi.
Phần rác đó được thải trực tiếp ra ngoài Thiên giới, thứ hắc khí đen tuyền ngoài rìa Thiên giới kia là cõi thứ 2- "Địa ngục"-nơi chứa rác thải, cũng là nơi chất chứa màn đêm vô tận không đáy, nhìn như sâu vô tận như thể có thứ gì đó đã nuốt chửng những thứ rác thải ấy vậy.
Thứ rãnh đen ấy không chỉ để vứt rác thải......Phải, nó còn dùng để....trục xuất.
Khi một con người phạm tội nặng, họ phải bị xét xử và đưa đến đài hành quyết cạnh vực sâu, và trực tiếp bị ném xuống vực sâu không đáy kia. Phải, là "ném" xuống, mặc cho sự phản kháng hay giải thích đều vô tác dụng dưới sự cưỡng ép của bọn cảnh sát trắng. Quyền lực và cái công lý ngu ngốc của bọn Thiên giới vẫn như vậy,với cái tôi cao ngút trời tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng, cho mình là sinh vật thượng đẳng, bọn chúng đem sinh mạng của mọi thứ xung quanh mình ra đong đếm giá trị và trút bỏ khi chúng vô giá trị. Người dân man di thì chỉ có thể sống bám víu vào cái công lý thối nát đó, không hề có một chút phản kháng.
...
Trước khi đôi mắt Rudo nhắm lại trước vực sâu, cậu vô cùng căm phẫn, tại sao? Tại sao bọn người đó có thể trơ mắt nhìn cậu bị vứt bỏ như vậy? Ngay cả Chiwa....cũng không tin cậu, tại sao lại không để tôi giải thích, tại sao vậy...lũ đốn mạt. Cảm giác phẫn nộ tràng ngập trong tâm trí Rudo, cậu không tin được bản thân mình đang rơi từ từ xuống vực, đôi mắt cậu khép mở, phí trên là.....bầu trời, cậu đã thấy được một chút ánh sáng, nó lấp lánh, rực rỡ "Là bầu trời ư?" Thứ ánh sáng xanh ấy tựa sắc trời lộng lẫy, hai ánh sáng vàng kim óng ả tựa hổ phách, là đôi mắt......Là Rimuru. "RUDO-KUN" Rimuru vươn đôi tay trắng bạch của mình ra, vươn đến chỗ Rudo. Cậu ấy đã lao lên nắm lấy tay Rudo....Trước lúc ngất đi, tôi đã nghe thấy Rimuru lẫm bẫm gì đó" Cậu không được chết, Rudo" Rimuru ôm chầm lầy Rudo, đưa đầu cậu nhóc vào lòng ngực. "Ấm quá..."Đôi mắt Rudo dần nhắm hẳn đi, rơi vào hôn mê"và chúng tôi đã ngã xuống vực sâu"
"Rimuru?"
...
1 tiếng trước
"Nè Rudo-kun"
"Cậu thích Chiwa-chan đúng chứ?"
"!!!....Th..ích....th...ích gì chứ?!"
Gương mặt Rudo đỏ chót khi Rimuru nhắt đến Chiwa, từ trước đến nay chỉ có Rimuru và Chiwa là 2 người bạn thân nhất của Rudo, 2 cậu ấy luôn luôn bên cạnh và bảo vệ cậu khỏi lời xỉa mói của người khác, đặc biệt là Chiwa khi trong nhóm chỉ có mỗi cậu là con gái và đã tạo nên nỗi nhớ khó tả cho cậu nhóc Rudo nhà ta.
"Chỉ...là có chút quà....muốn tặng cậu ấy thôi!"
"Hể~" Rimuru cũng không ngừng trêu ghẹo cậu nhóc ngố nghĩnh kia, nở một nụ cười không thể nào thâm độc hơn.
"Mà sao cậu lại ở đây, Rimuru?"
"Tớ á?!"
"Thì chán quá nên kiếm Rudo-kun chơi nè. Hì hì"
Rimuru duỗi thẳng 2 tay và đặt đầu lên đùi của Rudo và nằm co lại như một chú mèo con, thằng nhóc giật mình đỏ mặt trước hành động đụng chạm đó của Rimuru.Dù là con trai nhưng với ngoại hình đó cũng đủ làm Rudo-kun ngại ngùng lắm đó Rimuru à!
Rimuru rất kỳ lạ, đó là suy nghĩ đầu tiên của Rudo khi gặp cậu. Lần đầu Rudo gặp cậu ấy là tại mép vực, Rudo bất ngờ khi chỗ này khá nguy hiểm nhưng lại có người sinh sống, toàn thân cậu ta rách rưới, mái tóc xanh dài che phủ cả mặt, chân tay trầy xước chảy máu không ngừng. Hôm đó cũng là lần đầu cậu trốn Reguto để đi chơi, và cũng nhờ thế cậu cũng gặp được Rimuru. Nhận thấy cậu ta đáng thương, Rudo chỉ đành cách dẫn cậu ta về nhà mình và nhờ cha Reguto trị thương.
Khi về đến nhà, Reguto há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt, thằng nhóc trời đánh trước mặt dẫn theo một đứa con gái về nhà. Này này sao nhóc bạo dạng thế, dám dẫn con gái nhà người ta về nhà luôn cơ à? Ta tưởng con thích Chiwa chứ!
"Bớt ồn đi ông già! Thích gì chứ, chỉ là..." Rudo đỏ mặt không nói gì, chỉ đành đáp lại tìm thấy cậu ấy ở gần mép vực, điều này cũng làm Reguto dấy lên nghi vấn vì không một ai dám đến gần mép vực cả ngoại trừ khi thực hiện một cuộc xử tử công khai. Mà gác chuyện đó qua một bên, Reguto giờ mới để ý đến chân tay con bé bê bết máu.
"Này nhóc bị thương nặng lắm đấy, vào đây" Reguto không nói nhiều chỉ đành dẹp những nghi vấn kia đi, vẫn ưu tiên cầm máu cứu người vẫn hơn chứ nhỉ. Rudo cũng bên cạnh cũng chả biết nói gì hơn, chỉ đành theo Reguto vào trong phòng lấy chút băng gạc băng bó lại vết thương cho cô nhóc.
"Này cậu tên gì thế?"Rudo lên tiếng hỏi con người xanh lam trước mặt, cậu ta vẫn im lặng, Rudo cũng bó tay trước sự im lặng của nhóc trước mặt.
"Rimuru!"
"Sao cơ!" Rudo ngơ ngác, cứ tưởng cậu ta im như hến luôn cơ chứ! Thật tình giờ mới chịu mở cái miệng ra nói chuyện với cậu sao.
"Tôi là Rimuru" Như để khẳng định lại, cậu nhóc nhắc lại tên mình một cách chậm rãi, gương mặt để lộ đôi mắt vàng hổ phách sáng chói cùng gương mặt trắng trẻo thanh tú đến khó cưỡng. Rudo cũng không cưỡng lại được mà vô tình đưa tay lên vén mái tóc xanh của cậu, càng làm rõ lên đôi mắt vàng kim ấy, sáng chói phản chiếu qua con ngươi đỏ sẫm của Rudo, là một cô gái chững tuổi cậu."Đ..đẹp quá" Cậu không giữ được môi mình, chỉ đành để nó di chuyển theo bản năng mà phát ra hai từ tuyệt đẹp, thật sự trước mặt cậu bây giờ đây có thật sự là vẻ đẹp của một con người hay không, nó thật sự quá phi thực, cậu thực sự là ai?
Neguto từ trong phòng đi ra, trước mặt ông chú hơn chục tuổi bây giờ là cảnh tưởng thằng nhóc nhà mình đang đỏ toé mặt mày nhìn thẳng qua cô nhóc tóc xanh "Thằng nhóc này biết xấu hổ luôn cơ à?!" Lòng Reguto nghĩ vậy nhưng cũng tranh thủ bẽn lẽn đến bên cạnh 2 đứa nhóc đang thủ thỉ bên tai những lời "đường mật?". "Này nhóc, quay sang đây để chú mày cầm máu cho nào, máu loang ra hết sàn nhà chú mày rồi, thiệt tình cái bọn nhóc...." Reguto nín họng, tròng mắt ông ta mở to, con ngươi đứng khựng lại mà không tin vào mắt mình, đứa bé trước mặt, liệu có phải con người? Hay là thiên thần lạc phải chốn sa trần này chăng? "Tuyệt sắc mĩ nhân" là 4 từ nhảy số lên trong đầu Reguto, tóc xanh tựa bầu trời, mắt hổ phách vàng kim sáng chói nhìn xuyên qua tâm trí ông, và gương mặt trắng như tuyết đó, tất cả gộp lại tạo nên một bức tranh hoàn hảo tuyệt mĩ tựa như thiên sứ giáng trần vậy.
"Này.....nhóc đẹp quá rồi đó, phải con người không thế?"Reguto giờ đây tin chắc lý do khiến Rudo đỏ mặt như bây giờ chắc chắn không chỉ đến từ giới tính mà còn là do vẻ đẹp phi thực thế này đây, "Này đừng bảo là nhóc biết yêu rồi nhé Rudo?" Reguto cũng không nhịn mà nhìn qua Rudo còn đang ngơ ngác mà châm chọc, "IM ĐÊ ÔNG GIÀ" mặt cậu lại càng đỏ hơn, thật sự nhìn giống như một trái cà chua sắp phát nổ luôn đó Rudo-kun!
"Này nhóc, tại sao nhóc lại ở mép vực thế, khu vực đó nguy hiểm lắm đấy"Reguto vừa hỏi vừa lấy bông gòn chấm nhẹ lên đôi chân đang rỉ máu của Rimuru, thỉnh thoảng cũng liếc lên nhìn trộm nhan sắc ấy, quả là mĩ nhân mà!"Cháu ...không nhớ gì cả" Rimuru đáp "Khi mở mắt ra, cháu đã thấy mình ở đây rồi, cậu ấy đã cứu cháu"Rimuru chỉ tay về phía Rudo mặc cho mặt cậu ta cứ đỏ lên rồi cam xuống không ngừng. "Thế nhóc tên gì?"
"R-Rimuru ạ!"Rimuru nhẹ nhàng đáp, cậu nở một nụ cười nhẹ, hai mém môi cong lên tạo nên một đường cong hoàn hảo, khủng cảnh trước mặt tựa như tranh vẽ vậy! Quá đẹp đi rồi. Reguto lại trợn tròn mắt, cảm xúc này đã biến mất từ lâu, nay đột nhiên lạy bùng lên dữ dội, kích thích từng mạch máu từng tế bào trong cơ thể, cả tâm trí đều mách bảo ông phải bảo vệ cô nhóc này, rằng cô là một thứ rất quan trọng....
"Nhóc còn nhớ gì khác nửa không?" Reguto tiếp tục nhẹ nhàng dọn dẹp đống băng gạc đẫm máu, với số lượng máu này, đáng lẽ ra cô bé đã chết vì mất máu hoặc nhiễm trùng chứ phải, thật sự nhóc này là ai?
"Khô..ng ạ.....một chút.... cũng không"
"Ra là mất trí nhớ"Reguto dặn lòng phải đề phòng cẩn thận mặc cho trái tim ông mách bảo mình phải bảo vệ nhóc này nhưng linh tính của ông lại đối lập, phải cảnh giác và cẩn thận với Rimuru, 2 thái cực khác nhau đang xung đột trong tâm trí Reguto một cách mạnh mẽ, không nghĩ nhiều chỉ đành bảo Rudo mau dìu Rimuru đến phòng nghỉ ngơi để mau hồi phục vết thương.
"À mà cháu là con trai không phải con gái đâu ạ"Rimuru thản nhiên quay đầu lại nói với Reguto. Sét đánh ngang tai, liệu Reguto già rồi nên lẩm cẩm, hay do Rudo lâu ngày chưa ngoáy tay nên nghe nhầm nhỉ?"CÁI GÌ!?" Hai chú cháu hét lớn, vẻ đẹp này, thân hình này, mái tóc này vậy mà là con trai á? Nói con heo biết bay Reguto còn tin, chuyện này là sao?? Rudo bên cạnh thửng thờ không kém" CẬU ẤY LÀ CON TRAI?"Trong lòng cậu nhóc dậy sóng dữ dội, từ lúc nãy, trái tim Rudo còn rạo rực khi nhìn thấy Rimuru vén tóc lên cơ, lại là con trai sao??? Hai chú cháu nhìn Rimuru với ánh mắt cá chết, không thể tin được con nhóc trước mặt đây là là đàn ông chính hiệu 100%, nói Rudo với Reguto hoang tưởng nặng chắc không ai tin.
"Nhìn cháu giống con gái lắm sao?" Rimuru ngỡ ngàng trước thái độ bì bõm của 2 con người trước mắt, Reguto với Rudo cứ liên tục nhìn lấy nhìn để cậu. "À ừm...thôi 2 nhóc đi ngủ đi, trời đã khuya rồi, mai chúng ta sẽ tiếp tục...."nói rồi Reguto cũng đi vào phòng đóng cửa để cho 2 đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn nhau.
Hai cặp mắt đứng im nhìn nhau, Rimuru nhìn Rudo, Rudo nhìn Rimuru. Trong lòng cả hai nhóc đều đập rộn ràng, đối với Rudo, cậu nhóc không biết cảm giác này là gì, là thích hay yêu? Hay đơn giản chỉ là rung động, mặt Rudo sôi sùng sục phát ra ánh đỏ hồng, nhóc ta ngại ngùng liên tục đứa mắt láo liên nhắm tránh ánh mắt của Rimuru. Rimuru, ánh mắt vàng kim của cậu cứ nhìn chằm chằm vào Rudo, tóc xám đen, mắt đỏ thẫm, Rimuru nhìn chằm chằm tựa như một cổ máy xinh đẹp đang phân tích sự vật vậy, ánh mắt ánh lên vài chấm sáng, tô điểm cho con ngươi, phát quang trong đêm tối. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chẳng sai, nhìn mắt Rimuru tựa như đá quý vậy, quá rực rỡ.
"Cậu....tên...là......?"Rudo quay lại nhìn con người tóc xanh đằng kia, cậu ta gục rồi, chính thức ngất xỉu vì kiệt sức, cậu ta vừa định hỏi tên cậu xong lại ngất xỉu, Rudo hoảng hốt, bụng nghĩ thầm chắc cậu ấy kiệt sức nên mới ngất xỉu, đành bế Rimuru lên tay rồi từng bước nhẹ tiến về căn phòng đằng kia. Lúc nhìn xa, Rimuru đã đẹp thế này rồi, lúc bế cậu ta, từng hơi thở từng sợi tóc từng tế bào Rudo cứ rung lên không ngừng "G-gần quá!" Đầu Rimuru đang tựa vào tay Rudo, mặt Rudo đỏ nay càng đỏ hơn, còn có khói đang nghi ngút trên đầu cậu nhóc nữa kìa, thật sự xấu hổ lắm nhỉ Rudo-kun!
Nhẹ nhàng đặt Rimuru lên tấm vải trắng, Rudo nhìn chằm chằm Rimuru, cậu thật sự không hợp với nơi này chút nào, cậu ta quá đẹp, tựa như một thiên sứ, nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây, rốt cuộc cậu ấy lại ở đây, có chuyện gì mà cậu ta lại bị thương nặng đến vậy. Hàng chục câu hỏi không phân lượng cứ liên tục chạy trong đầu cậu nhóc Rudo, từng câu hỏi một được đặt ra, đều chưa có lời đáp "Rốt cuộc...cậu là....ai" Dứt lời, nhóc Rudo cũng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh Rimuru......
Sáng hôm sau, khi Rudo mở mắt ra, cậu nhóc tóc xanh không còn nằm ở đó nữa, Rudo vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình thì trước mắt cậu, Rimuru đang quét sân, cơ thể Rimuru bây giờ không còn là bộ đồ dính huyết kia nữa thay vào đó là một bộ váy trắng có hơi bẩn một chút vì chỗ này là nơi dành cho dân man di nên đồ chỉ có đến thế, mái tóc thả gọn sau lưng, phần mái trên cũng đã cắt gọn đi đủ để nhìn thấy đôi mắt hổ phách của cậu, dù cho bộ đồ có xếc xác đến mấy cũng không dìm cậu ta được nhỉ, Rudo nghĩ thầm.
"A, Rudo nhóc dậy rồi cơ à?" Là Reguto, ông ta tiến gần lại chỗ Rimuru "Từ giờ nhóc này sẽ sống chung với chúng ta đấy, nên 2 nhóc hãy sống hoà thuận với nhau nhé. A mà nhà ta hết đồ rồi chỉ còn mỗi bộ váy trắng đó nên nhóc mặc tạm nhá, nhóc xanh."Reguto vừa nói vừa cười nham hiểm, Reguto biết thằng nhóc Rudo nhà mình rất nhạy cảm với con gái, mặc dù nhóc xanh lè đây là con trai nhưng với ngoại hình đó thì không bị hiểu lầm thì cũng lạ, Reguto cười thầm nhìn qua thằng nhóc Rudo mặt đang hơi ngả hồng vì xấu hổ."Thế ta đi có việc tí, hai nhóc canh nhà nhá"Nói thế xong Reguto vội rời đi vì một số chuyện, để lại hai nhóc một mình ở nhà.
"Này, cậu" Âm tiết phát ra làm phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai đứa nhóc, là Rimuru. "Cậu tên gì thế?" Rimuru tiến tới gần cậu, tay mân mê đầu ngọn tóc "Ru...do, là Rudo" Rudo ngại ngùng đáp, Rimuru tiếp tục nói ", Cảm ơn đã cứu tôi, Rudo" Cậu mỉm cười nhẹ, hai khoé miệng đưa lên nhẹ tạo nên một đường cong hoàn hảo. Một nụ cười của thiên thần. Thấy thế nhóc Rudo lại được một phen giật mình mà chạy thẳng vào nhà.
Cứ thế, Rimuru ở nhà Rudo và chú Reguto được 3 năm, 3 năm không dài cũng không ngắn, mối quan hệ 'tình bạn' giữa Rimuru và Rudo đã bén rễ sâu đậm, sâu như rễ cây cổ thụ, không hoa mỹ nhưng bám chặt, cả hai cùng nhau chơi đùa, Rudo đi trộm rác, Rimuru cũng bẽn lẽn đi theo, mặc dù cả 2 đứa lúc nào cũng bị ông chú u50 kia cằm rằm nhưng chứng nào thì tật nấy, 2 đứa vẫn lén Reguto mà đi trộm rác bên khu nhà trắng kia. Rudo trộm rác về sửa và bán lại cho cư dân nơi đây, cậu đã gặp Chiwa, một cô bé tóc màu nâu hạt dẻ vui vẻ thân thiện, trong khi ai ai cũng đều sợ Rudo vì cha cậu từng là kẻ sát nhân, phải "từng là", cha cậu đã bị xử tử và ném xuống vực kia từ lâu, tất nhiên chuyện này Rimuru cũng biết, Chiwa từng nói Cha cậu ấy là kẻ xấu thì không có nghĩa Rudo cũng như vậy! Chính vì sự đồng cảm và dễ thương của mình Chiwa đã thành công trong việc kết bạn với Rudo và tất nhiên có cả Rimuru nữa. Rudo có vẻ rất thích cô nhóc Chiwa này,cả Reguto và Rimuru đều biết, về phần Reguto, hôm kia thấy thằng nhóc chết tiệt nhà mình định tặng con gấu bông cho nhóc Chiwa mà mặt ngại ngùng đủ thứ thế là về nhà Rudo đã có một pha quê mùa vì Reguto cứ chọc mãi, còn về phần Rimuru, cậu đã ngẫm nghĩ từ lâu và hôm nay quyết định hỏi thử có thật sự là cậu ta thích Chiwa hay không.
*Quay lại hiện tại*
"Nè Rudo-kun"
"Cậu thích Chiwa-chan đúng chứ?"
"!!!....Th..ích....th...ích gì chứ?!"
"Chỉ...là có chút quà....muốn tặng cậu ấy thôi!"
"Hể~" Rimuru ráng nhịn cười
"Mà sao cậu lại ở đây, Rimuru?"
"Tớ á?!"
"Thì chán quá nên kiếm Rudo-kun chơi nè. Hì hì"Rimuru duỗi thẳng 2 tay và đặt đầu lên đùi của Rudo và nằm co lại như một chú mèo con, thằng nhóc giật mình đỏ mặt trước hành động đụng chạm đó của Rimuru.Dù là con trai nhưng với ngoại hình đó cũng đủ làm Rudo-kun ngại ngùng lắm đó Rimuru à!
"À mà, chú Reguto đang tìm cậu đấy!"Rimuru ngồi nãy lên như vừa nhớ ra thứ gì đó làm Rudo giật mình. Rudo rùng mình nhẹ, mặt Rudo méo xệ khi nghe tin Reguto muốn tìm cậu, bởi Reguto mà tìm cậu thì chẳng có gì tốt lành cả, cậu vững người Rimuru dậy, nhẹ nhàng phủi bụi cho cậu ấy rồi từ từ chạy đi về phía nhà và tạm biệt Rimuru.
Hớt hải chạy về nhà vì ông già Reguto, Rudo mặt bí xị không hiểu vì sao Reguto hôm nay lại gọi đột xuất vì chuyện gì nhưng vẫn phiền quá đi! Về đến nhà Rudo gặng hỏi ngoài cửa " Reguto làm gì mà kêu con mãi thế, phiền chết đi được, có việc gì thì cứ để sau nói cũ-" Trước mắt Rudo, là một cảnh tượng cậu chưa bao giờ nghĩ tới, người bố nuôi Reguto nằm ngửa người trên sàn đất lạnh giá và cạnh đó, một tên đeo mặt nạ hình sọ cùng con dao sắc lạnh cắm sâu vào tâm thất tim của Reguto. Mặt Rudo lạnh hoắc "Re...gu...to?" Con dao tiếp tục đân thẳng vào lồng ngực trái Reguto, ông ấy lại nôn ra máu, cậu không biết tên là mặt kia là ai, hắn làm gì ở nhà cậu mà tại sao lại...."TÊN KHỐN!" Rudo không kìm được liền lao lên kéo tên khốn đó ra liền ăn trọn 1 cước của hắn, cậu văng thẳng vào tường, hắn ta rút con dao đang cắm cựa trên kia, máu Reguto theo quán tính mà văng thẳng lên người cậu, Rudo lúc này choáng váng, hình ảnh trước mắt cậu cứ mơ hồ, liệu đây có phải là mơ? Cậu tự hỏi, rồi mắt cậu dần khép lại " Re...gu....to...."
Giật mình tỉnh giấc, Rudo không còn thấy tên mặt nạ kia đâu nữa, thay vào đó là cái xác lạnh cóng của Reguto, mặc ông chú trắng bạch, máu từ tim trái thấm đẫm sàn nhà gỗ, để lại mùi tanh hôi đến tất tửi, cơ thể lạnh cóng, là thân nhiệt của một người đã chết "Không thể....nào.." Rudo từ từ tiến đến chạm cơ thể bố nuôi mình, chưa kịp hoàn hồn thì một toán người đồ trắng tự xưng là cảnh xác trật tự xông vào kéo thẳng cậu nhóc ra và chất vấn cậu là kẻ giết người. Rudo vùng vẫy trong vô vọng, cậu binh minh mình không phải, mà là tên đeo mặt nạ, chắc chắn hắn đã giết Reguto và báo bọn an ninh đến đây. Rudo cứ vùng vẫy nhưng vô vọng, rồi.....cậu bị kéo đến đài phán xét....
"Tại sao các người lại không tin tôi?" Rudo bị cột chặt hai tay, cả người cậu bé treo lủng lẵng, dưới chân cậu nhóc bây giờ là vực thẳm mang tên "Địa Ngục"
"GIẾT CHẾT NÓ ĐI"
"QUẢ LÀ CON CỦA TÊN SÁT NHÂN"
"TAO BIẾT NGÀY NÀY CŨNG SẼ TỚI MÀ" Tiếng quát tháo của đám đông cứ vang lên không ngớt, Rudo bị tình nghi là kẻ giết người, bọn họ cứ mảng mang thế mà đem lên treo để hành quyết chứ không hề suy nghĩ đến việc tra khảo. Bọn ngu ngốc chỉ tin vào những lời hoa mĩ tự cho mình là công lý mình là chính nghĩa, mươn theo cái đạo đức sai lệch mà quyết định giá trị của con người. Rudo không cam tâm, cậu nhóc liên tục đảo mắt qua lại "Hãy nghe tôi giải thích...mọi chuyện không phải như vậy đâu, Chiwa, Rimuru cứu tớ với, tớ không phải kẻ sát nhân..." "A, Chiwa hãy nghe tớ...." Ánh mắt Rudo dừng lại trước đám đông, tâm mắt cậu hướng về phía chính giữa, là Chiwa, cô bé đang ôm con thú bông mà cậu tặng, "Tớ đã tin tưởng cậu đến thế này cơ mà....."Chiwa xoay mặt đi chỗ khác, bỏ lại con gấu bông mà cậu tặng, để lại Rudo với cảm giác trống rỗng "Tại sao?" "Tại sao không có ai tin mình?" "Tại sao?" "Bọn ngu ngốc, cái công lý thối nát đó, tao nhất định sẽ hủy diệt, tao nhất định-" Ánh mắt Rudo lại dừng lại, lúc này đây trong đám đông đang hô hào đăng đấy, tên đeo mặt nạ lại xuất hiện.
*CẠCH
Tiếng máy treo đã khởi, Rudo lập tức theo trọng lực mà rơi xuống
"HÃY ĐỢI ĐÓ!"
"TAO NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG SÓT, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ BÁO THÙ, HÃY ĐỢI ĐÓ TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY! THẰNG CHÓ MẶT NẠ"
Sự phẫn nộ tuông trào trong trái tim Rudo, tại hắn mà Reguto phải chết, tại hắn mà ta lại oan ức, tại hắn mà.
"Rimuru...."
Bầu trời xanh trong dần bị bóng tối nuốt chửng, đôi mắt Rudo dần nhắm lại.
"Cậu không được chết, Rudo."
Một giọng nói trong trẻo phát ra, ánh sáng trên đỉnh trời tưởng như đã biến mất thế mà lại toả sáng rực rỡ giữa bóng tối thế này, xanh trong veo, vàng kiêu hãnh, là Rimuru. Khi nghe tin Rudo bị hành hình vì sát hại chính cha nuôi của mình, Rimuru biết rằng cậu ta sẽ không làm vậy, bản năng Rimuru mách bảo Rudo của cậu sẽ không bao giờ làm như thế. Rimuru tức tốc chạy đến phía tế đàn như một con thiêu thân "Làm ơn... Hãy kịp đi".
Khi đến nơi, thứ chỉ còn lại trước mắt cậu là cảnh Rudo từ từ rơi xuống vực thẳm, Rimuru dơ cánh tay lên nhưng đã quá muộn rồi. "Muộn rồi sao?" "KHÔNG". Rimuru lấy đà nhảy thẳng xuống vực nhằm kéo lấy Rudo trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. "Con nhóc đó điên rồi à?" "Nó chán sống rồi" "Tại sao chỉ vì thằng sát nhân đó mà nó lại nhảy xuống đó thế?"
Rimuru lao người thẳng xuống hẻm vực, tiếng gió rít khủng khiếp, lực ma sát từ không khí khiến từng tế bào trong cậu như thiêu đốt, cậu không quan tâm, bởi giờ đây cậu chỉ cần Rudo, Rudo đã bên cạnh cậu 3 năm, Rudo đã cứu cậu đêm hôm ấy, Rimuru sẽ không bỏ Rudo, "Tớ sẽ không để cậu cô đơn đâu, Rudo" Rimuru từ từ dang tay ôm đón lấy thân hình nhỏ bé của Rudo đang dần dần mất đi ý thức.
"Cậu không được chết....Rudo".
"Tớ sẽ đi cùng với cậu....."
Tiếng gió réo rít trong màn đêm sâu thẳm tựa như tiếng khóc của ai đó đang nhìn 2 số phận bi thảm đang dần dần rơi xuống vực sâu, từ từ chìm vào màn đêm vô tận.....
"Đi thôi,Rudo. Mình cùng xuống địa ngục nhé-"
Bóng tôi bao trùm lấy cả 2 đứa trẻ, ôm chúng vào sâu màn đêm vô tận, chỉ có hai tâm hồn trắng xóa cạnh nhau, trái tim ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối vô tận. Rimuru và Rudo "Ánh sáng và bóng tối".
"Rimuru...."
-End-
Góc của Jiun: Chap này mình viết vội do đang trong kì thi nên sạn hơi nhiều. Thi xong thì mình sẽ rà lại sau nhó. Chúc mọi người giữa tuần vui vẻ, bái bái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro