Chap1: Xuyên không kì diệu

Một buổi chiều yên bình, Rimuru cùng Ciel thong thả đi dạo qua những khu rừng xanh mướt. Ánh nắng vàng rải đều qua tán lá, những tia sáng nhảy múa trên mặt đất, hòa cùng tiếng chim hót líu lo và mùi hương dịu nhẹ của hoa rừng.Rimuru bước đi chậm rãi, tay khẽ chạm vào những thân cây sần sùi, ánh mắt quét dọc theo lối mòn phủ đầy lá vàng rơi. Mái tóc bay nhẹ theo làn gió, cậu hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi.

Rimuru: "Ciel... rừng hôm nay đẹp thật đấy nhỉ."

Ciel đi bộ bên cạnh Rimuru, ánh mắt điềm tĩnh quan sát xung quanh, thỉnh thoảng nhếch môi mỉm cười.

Ciel: "Đúng vậy, chủ nhân. Không khí trong lành, thoáng đãng... dễ chịu thật."

Rimuru mỉm cười, giơ tay hứng vài cánh lá rơi nhẹ nhàng, rồi bước qua tán cây rậm rạp. Ciel theo sát, thỉnh thoảng cúi đầu quan sát chủ nhân, tạo cảm giác yên tâm và đồng hành thân thiết.Gió thổi qua, những chiếc lá xoay tròn trong không trung, Rimuru dừng lại bên bờ suối nhỏ, ngồi xuống tảng đá nhẵn, nhìn ánh nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh. Ciel đi vòng quanh Rimuru, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của chủ nhân, tạo cảm giác yên tĩnh, gần gũi.

Rimuru: "Những lúc thế này mới thấy... đôi khi bình yên cũng quý giá nhỉ."

Ciel: "Chủ nhân... chính vì thế mà những khoảnh khắc nhỏ bé lại đáng trân trọng hơn bao giờ hết."

Rimuru cười khẽ, thở dài thư thái, ánh mắt quét dọc con suối, theo dõi từng đàn cá nhỏ bơi lội. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước róc rách... Rimuru và Ciel tiếp tục đi bộ, bước chân nhẹ nhàng, hòa cùng nhịp thở của rừng, hoàn toàn tận hưởng sự bình yên trước những thử thách chưa lường trước. Khi Rimuru và Ciel vừa bước ra khỏi tán rừng, bầu trời phía trên bỗng nhấp nháy ánh sáng lạ, gió thổi mạnh hơn bình thường, lá cây xoay tít theo những luồng không khí bất thường. Rimuru dừng lại, nhíu mày, ánh mắt cảnh giác.

Rimuru: "Ciel... có chuyện gì rồi đó?"

Ciel đi sát bên, mắt quan sát kỹ xung quanh, bàn tay khẽ giơ lên như chuẩn bị đề phòng.

Ciel: "Chủ nhân... một luồng năng lượng cực mạnh đang xuất hiện trước mặt chúng ta."

Chưa kịp định thần, một xoáy đen khổng lồ rạch ngang bầu trời, ánh sáng hỗn loạn xoay cuồng, gió rít mạnh tới mức Rimuru phải giậm chân, giơ tay chống lại, nhưng không thể chống đỡ được sức hút. Mái tóc bay tứ tung, áo khoác phấp phới, ánh mắt mở to hiện rõ sự hoảng hốt.

Rimuru: "Á... cái gì... này...?! Cái gì đang kéo mình?!"

Ciel: "Chủ nhân, giữ chặt! Tôi sẽ... nhập vào cơ thể chủ nhân ngay bây giờ!"

Rimuru vừa giơ tay chống đỡ, vừa cúi người, xoay người cố gắng ổn định thăng bằng, trong khi Ciel hóa thành làn khói đen tím, luồn vào cơ thể Rimuru. Làn khói quấn quanh cậu, tạo cảm giác ổn định và bảo vệ tinh thần, giúp Rimuru không hoàn toàn mất phương hướng giữa cơn xoáy khổng lồ.Sức hút càng lúc càng mạnh, Rimuru bị nhấc bổng lên không trung, xoay tròn giữa những luồng gió rít và lá cây bay tứ tung. Cậu giơ tay, gồng mình, cố giữ thăng bằng, nhưng hoàn toàn bị lực hút áp đảo. Mái tóc và áo khoác bay tít theo chiều xoáy, ánh mắt Rimuru hiện rõ sự căng thẳng, quyết tâm không để bị cuốn đi một cách vô nghĩa.Cơn chóng mặt kéo dài vô tận, ánh sáng nhấp nháy nhiều màu, tiếng gió rít và những âm thanh hỗn loạn dội vào tai. Rimuru khẽ nhíu mày, hít sâu, cảm nhận Ciel bên trong cơ thể, lấy lại chút bình tĩnh, đồng thời chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống bất ngờ phía trước.Rồi trong một khoảnh khắc chớp mắt, cơn xoáy nuốt chửng Rimuru hoàn toàn, kéo cậu ra khỏi mặt đất quen thuộc của rừng Tensura. Cả cơ thể Rimuru như trôi lơ lửng giữa ánh sáng chói lòa, mái tóc tung bay, mắt mở to trong khi Ciel vẫn hiện diện như là một lớp bảo vệ tinh thần, giúp Rimuru giữ thăng bằng tinh thần.Ánh sáng chói lòa từ từ dịu đi

Trong khi đấy ở thế giới tensura

Các thành viên của Jura Tempest đang bận rộn với công việc thường nhật trong trụ sở. Bỗng nhiên, tất cả đều dừng lại, ánh mắt căng thẳng khi không còn cảm nhận được ma lực quen thuộc của Rimuru. Sự vắng mặt bất thường khiến ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng và thắc mắc—như thể một khoảng trống vừa xuất hiện, hút mất năng lượng mà họ từng quen thuộc.

Benimaru: "Sao... sao lại như vậy? Không còn cảm nhận được ma lực của Rimuru-sama..."

Benimaru nhíu mày, siết chặt tay thành nắm, ánh mắt căng thẳng.

Shion: "Ta cũng không cảm nhận được Rimuru-sama. Phải kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh trụ sở ngay lập tức."

Shion đứng cạnh Benimaru, tay cầm giấy tờ, ánh mắt nghiêm túc và sắc bén.

Benimaru: "Chúng ta không thể chần chừ. Mở ngay cuộc họp khẩn cấp. Tất cả các thành viên chủ chốt phải có mặt ngay."

Benimaru hít sâu, ánh mắt bình tĩnh trở lại, giọng nghiêm trọng.

Shion: "Ta sẽ chuẩn bị phòng họp và đảm bảo mọi thông tin cần thiết đều sẵn sàng."

Shion đứng cạnh Benimaru, đứng dậy, thu dọn giấy tờ trên bàn, bước đi nhanh nhưng gọn gàng. Cô quét mắt khắp phòng, kiểm tra mọi thiết bị và tài liệu cần thiết cho cuộc họp. Mọi thứ đều được sắp xếp chỉn chu, ánh mắt cô nghiêm túc và tập trung Benimaru nhíu mày, hít sâu, tập trung ma lực. Luồng ma lực xanh nhấp nháy lan tỏa khắp trụ sở, len lỏi qua các hành lang, phòng ốc, đi vào từng phòng của các thành viên chủ chốt.

Benimaru: "Mọi người, đến phòng họp khẩn cấp ngay lập tức."

Ma lực truyền đi nhanh chóng,đến các nhân vật chủ chốt. Ai nấy nhận tín hiệu, lập tức dừng công việc riêng, ánh mắt nghiêm trọng,Không khí trong trụ sở trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, mọi người đều nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống Rimuru-sama biến mất.

Các nhân vật chủ chốt đã tập hợp đầy đủ trong phòng họp. Không khí căng thẳng, ánh mắt mọi người đều hướng về Benimaru và Shion, thể hiện sự tập trung tuyệt đối.

Benimaru: "Chúng ta đã xác nhận tất cả các vị trí quanh lãnh thổ. Không có dấu hiệu nào cho thấy Rimuru-sama hiện diện tại bất cứ nơi nào."

Benimaru nhíu mày, giọng nghiêm trọng, ánh mắt quét khắp phòng họp.

Shion: "Các báo cáo từ tuần tra cho thấy, các lối ra chính đều an toàn. Tuy nhiên, luồng ma lực của Rimuru-sama hoàn toàn biến mất. Đây là điều bất thường nhất."

Shion đặt tay lên tài liệu, ánh mắt nghiêm túc, cơ thể giữ thẳng và tập trung.

Ultima: "Nếu Rimuru-sama biến mất một cách bất thường, khả năng cao là có yếu tố bên ngoài can thiệp. Chúng ta cần liệt kê tất cả khả năng xảy ra."

Ultima gật đầu, giọng chắc nịch, ánh mắt lướt qua từng thành viên để chắc chắn mọi người đều hiểu mức độ nghiêm trọng.

Testarossa: "Mỗi chi tiết đều quan trọng. Các cảm biến và báo cáo nhỏ nhất cũng cần đưa vào phân tích."

Testarossa nhấn mạnh, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy uy lực, tay ghi chú nhanh trên giấy.

Diablo: "Ta sẽ hỗ trợ bằng mọi cách. Rimuru-sama sẽ không gặp nguy hiểm khi ta còn ở đây."

Diablo tiến tới, ánh mắt sắc bén, giọng trầm nhưng dứt khoát, cơ thể toát ra khí thế mạnh mẽ.

Các thành viên trao đổi thông tin, phân tích mọi dữ liệu, vẽ sơ đồ khả năng xảy ra và xác định các điểm cần tập trung tuần tra. Không khí trong phòng họp vừa căng thẳng vừa dồn lực, mọi người đều nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của việc Rimuru-sama biến mất.Cuộc họp đang diễn ra, các thành viên chủ chốt tập trung trao đổi thông tin về Rimuru-sama. Bất chợt, mọi người đồng loạt cảm nhận được một nguồn ma lực cường đại lao tới với tốc độ cực nhanh từ phía đông. Ánh mắt các nhân vật liếc về hướng đấy.Cơ thể phi như tên bắn xé không khí lao vun vút, hướng thẳng về phòng họp.

BÙM!

Cú đâm mạnh khiến một mảng tường bê tông bên hông phòng họp nứt toác, vỡ vụn. Bụi bay mịt mù, văng vào bàn ghế và tài liệu,.Milim xuất hiện giữa đống vụn, tóc bay tứ tung, mắt sáng rực

Milim: "Rimuru! Ở đâu rồi!?"

Shuna: "Milim... cẩn thận một chút thôi, làm hỏng mảng tường rồi đấy."

Shuna đứng gần mảng tường đổ nát, mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy sát khí. Nụ cười ấy khiến Milim cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức nghiêm túc hơn.Shuna chỉ tay về phía ghế sofa nơi Veldora đang nằm, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng đầy sát khí:

Shuna: "Milim ngài, ra đó ngồi đi.Còn veldora đại nhân,phiền ngài nhường phần bánh của ngài cho Milim nhé."

Veldora: "Cái gì cơ? Đây là phần ăn của ta mà..."

Veldora nhíu mày, hơi bực nhưng vẫn nằm yên trên ghế. Ngay khi nhìn thấy nụ cười lạnh lùng, đầy sát khí của Shuna, một làn gai ốc chạy dọc sống lưng khiến veldora lập tức im lặng.

Shuna nghiêm túc nói: "Nếu ngài không chia, phần ăn nhẹ tháng này của ngài sẽ... không còn."

Veldora nghe đến việc thánh này không còn thì đành thở dài bất lực, cuối cùng đành nhường phần bánh của mình cho Milim, mặt vừa tức vừa chịu thua trước nụ cười đầy sát khí của Shuna.

Milim: "A là bánh puding"

Milim nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mắt sáng rực, cười thích thú khi nhận phần bánh.

Milim cầm chiếc thìa, từ từ múc miếng bánh pudding mềm mịn, đưa vào miệng. Ngài nhai từng miếng, mắt sáng rực, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt kiêu hãnh.Veldora nằm trên ghế, ánh mắt dán chặt vào Milim. Miệng ngậm hơi, trào ra một chút nước miếng, lưỡi liếm môi đầy thèm thuồng. Mọi động tác của Milim khiến ngài không thể rời mắt, gương mặt vừa giận vừa thích thú.

Shuna đứng gần đó, mỉm cười nhè nhẹ, mắt thoáng sát khí:

Shuna: "Veldora ngài... giữ bình tĩnh một chút đi."

Veldora gồng người, lườm Milim nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc bánh pudding, trong lòng vừa ghen tị vừa thèm thuồng. Milim cắn tiếp một miếng, nhướng mắt tinh nghịch, như thể biết rõ Veldora đang thèm chảy nước miếng nhưng vẫn không ngừng thưởng thức. Rimuru rơi xuống mặt đường lát gạch, thở hổn hển. Quanh rimuru là những tòa nhà hiện đại, đường phố nhộn nhịp và bảng hiệu đầy màu sắc—Nhật Bản, nhưng hoàn toàn khác so với ký ức trước khi cậu chuyển sinh. Mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ.Rimuru bước ra một bãi đất trống, nơi có những cây cối thấp và vài bụi cỏ—chỗ mà nhóm Nobita thường chơi đùa.Bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ qua từng bụi cỏ, mang theo mùi hương đất mới. Nhóm Nobita đang chơi bóng chày trên bãi đất trống. Jaian vung gậy chuẩn bị đánh bóng, Suneo ném bóng đúng tầm, Shizuka đứng quan sát, còn Nobita chạy ra chạy vào, mắt dõi theo từng chuyển động.Jaian hơi quá sức trong cú đánh, quả bóng bật ra ngoài dự tính và lao thẳng về phía Rimuru, người đang đi ngang qua bãi đất.Cả nhóm bỗng hốt hoảng ánh mắt dõi theo quả bóng.

Nobita: "Ôi không... bóng sẽ bay trúng vào cậu ấy mất!"

Shizuka: "Này cậu đằng ấy ơi coi trừng banh kìa"

Jaian: "Ơ...  ai lại đứng ở đó vậy?"

Rimuru khi thấy trái bóng bay đến thì chỉ bình tĩnh giơ tay ra đón bóng. Trong nháy mắt, quả bóng nằm gọn trong lòng bàn tay rimuru mà không hề rung chuyển.Cả nhóm Nobita sững sờ, miệng há hốc, mắt tròn xoe.

Nobita: "Cậu... cậu ta bắt bóng dc sao?"

Shizuka: "Nhanh quá... không ngờ cậu ấy lại cs thể đỡ dc bóng luôn!"

Suneo: "Wow... phản xạ của cậu ấy nhanh thật đấy!"

Jaian đỏ mặt, vội chạy tới Rimuru, tay gãi đầu:

Jaian: "Xin lỗi... tớ đánh hơi quá lực cậu không sao chứ!"

Nhóm bạn còn lại chạy tới, ánh mắt vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ rimuru rimuru mỉm cười, trả quá bóng trên tay cho jaien.Bất chợt, ánh mắt Rimuru dừng lại ở một sinh vật màu xanh tròn trĩnh, đứng hơi lùi ra phía sau nhóm. Sinh vâth màu xanh này này có đôi mắt to, chiếc túi trước bụng và vẻ mặt hiền lành nhưng đầy bí ẩn.

Rimuru: Ta chưa từng thấy sinh vât này bao h... Ciel, phân tích giúp ta đi, đây là thứ gì vậy?

Ciel: Đó là Doraemon, một chú mèo máy đến từ tương lai. Cậu ấy có khả năng lấy ra nhiều đồ vật kỳ diệu từ chiếc túi bốn chiều của mình. Từ ngoại hình đến năng lực đều khác hoàn toàn với mọi thứ ta từng gặp.

Rimuru: Chiếc túi... lấy ra được đồ vật sao? Thật đặc biệt. Ta muốn biết thêm về những thứ cậu ấy có thể làm.

Ciel: Ta có thể theo dõi và phân tích từng đồ vật khi cậu ấy sử dụng.

Rimuru: Được thôi...

Nhóm Nobita đứng gần đó, ánh mắt ngạc nhiên và bối rối khi nhìn Rimuru tập trung quan sát Doraemon. Doraemon vẫn mỉm cười hiền lành, nhưng phần nào cảnh giác, dường như nhận ra có điều gì khác thường từ người lạ mặt này.
                              
                

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro