Chương 14. Đêm nay ngươi làm nhân vật chính.

Hai người Rimuru và Elaina đi trên đường, đột nhiên Rimuru hỏi.

"Chúng ta còn cách mấy tên đó bao xa?"

Elaina hơi suy nghĩ một chút sau đó nói.

"Cũng không xa lắm nhưng nếu cậu cứ đi với cái tốc độ này thì còn lâu mới tới nơi."

Rimuru gật đầu đồng tình.

"Sao cậu lại bị thương nặng như vậy?" Rimuru hỏi

Elaina tủm tỉm cười.

"Cậu đang lo cho mình đấy à?"

Rimuru ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Không phải, chỉ là mình hơi thắc mắc rằng với năng lực của cậu thì mặc dù không đánh lại cái tên thủ lĩnh cấp A kia nhưng tên đó chắc cũng không làm gì được cậu chứ." 

Elaina nói.

"Lúc trước khi mình bước vào cái khu rừng ban ngày kia thì mình có gặp phải một con quái vật cây rất mạnh, mình mất một hồi lâu mới có thể giết được nó, sau đó mình mới biết giết chết con quái vật đó chính là điều kiện nhận chủ của vật cấm kị, nhưng mà trong lúc đánh nhau với nó thì mình lại bị nó dùng một cái kĩ năng nào đó khiến cho mình không cách nào hấp thu được ma tố trong cái vùng đất cấm kị này." 

Rimuru bây giờ mới hiểu ra tại sao cô gái này lại bị thương nặng tới vậy.

Elaina đột nhiên ghé sát vào tai Rimuru nói nhỏ.

"Nói thật đi, cậu không phải con người đúng không?"

Rimuru vẫn thản nhiên nói.

"Ừ! Không phải."

Sở dĩ Rimuru thẳng thắn thừa nhận như vậy là bởi vì hắn biết được rằng trong trận chiến kia hắn đã để lộ ra hắn không phải con người rồi nhưng mà hắn cũng không lo lắng thân phận này sẽ bị bại lộ bởi vì mặc dù Elaina biết hắn không phải con người nhưng lại không biết hắn thuộc chủng tộc nào thế nên hắn vẫn an toàn.

"Cậu là Slime à?" Elaina cười gian như một con hồ ly tinh thấu hiểu lòng người nói.

Rimuru nghe thế thì vẫn bình tĩnh nói.

"Không phải."

Elaina nói nhỏ với hắn.

"Cậu đừng nghĩ lừa mình, mình thông minh hơn cậu tưởng đấy, mình biết hết rồi thế nên cậu không cần phải cãi đâu."

Rimuru dừng lại bước chân, hắn trầm giọng nói.

"Đột nhiên mình lại muốn thả cậu ở đây cho dã thú ăn."

Elaina bĩu môi khinh thường nói.

"Cậu sẽ không nỡ làm thế đâu."

"Tại sao?"

"Cậu thử nghĩ xem có người nào lại nỡ để một cô công chúa yếu đuối ngủ trong rừng cho quái vật bắt về cung điện làm cô dâu rồi mụ phù thủy sẽ mang quả táo độc đến cho cô công chúa đó ăn sau đó cô công chúa đó sẽ bị ngất đi rồi con quái vật kia lại cướp đi nụ hôn đầu của cô công chúa đó rồi cô công chúa đó sẽ tỉnh dậy và biến thành quái vật, rồi cứ như thế cả 2 người sống mãi bên nhau."

Rimuru dở khóc dở cười với bộ não thiên tài của cô gái này.

"Cậu xuyên tạc mấy câu truyện cổ tích vào với nhau làm gì? Hơn nữa tại sao con quái vật kia lại biến thành nhân vật chính rồi, chẳng phải người lấy đi nụ hôn đầu của công chúa nên là hoàng tử sao?"

Elaina thản nhiên nói.

"Chắc là mình nhớ nhầm, mà thôi kệ đi, tóm lại là cậu sẽ không nỡ cho mình xuống đâu, hơn nữa cậu cứ yên tâm đi, bí mật của cậu mình sẽ không nói cho ai biết đâu, dù sao ai cũng có bí mật riêng mà, chúng ta vẫn là bạn."

Rimuru cũng chỉ có thể thở dài, Elaina biết bí mật của hắn nhưng hắn lại chẳng biết gì về cô nàng này, hắn cũng đã đoán được rằng cô gái Elaina này đã biết được thân phận của hắn rồi, thật ra điều này cũng rất dễ đoán được, một con Slime, lại có sức mạnh như thế, còn có thể biến thành người thì ai lại không nghĩ đến Rimuru cơ chứ.

Rimuru bỗng nhiên cảm thấy không ổn rồi, nếu như sau này hắn còn gặp phải người thông minh như Elaina thì việc nhận ra hắn cũng không khó đến khi đấy thì hắn nguy to rồi.

"Ciel, cô có cách nào biến tôi trở thành chủng tộc khác không?" 

"Có thể, nhưng cũng chỉ có thể biến ngài trở thành một con người." Ciel ngay lập tức nói.

Rimuru hơi cân nhắc một chút, sau đó nói.

"Vậy thì làm một con người cũng được."

Ciel hỏi.

"Vậy ngài muốn biến đổi như thế nào?"

Rimuru nói.

"Khi tôi ở hình dạng này thì cô hãy biến tôi thành một con người, ở hình dạng này có phần nào không giống con người hoặc là thiếu bộ phận nào thì cô có thể biến đổi." 

Ciel hơi trầm ngâm một lúc sau đó nói.

"Được thôi, như ngài mong muốn."

Rimuru cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nóng lên, hắn lúc này đã có nhiệt độ cơ thể, đã có máu, có lục phủ ngũ tạng, có trái tim,... tóm lại là giống hệt như một thiếu niên con người 17 tuổi bình thường.

Rimuru không khỏi khen thầm Ciel đúng là toàn năng.

"Ồ, cậu bị chảy máu rồi kìa." Elaina nhìn cánh tay trái bị cụt và mấy chỗ khác của Rimuru đột nhiên chảy máu thì kinh ngạc nói.

Rimuru trong lòng chết lặng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại bị chảy máu, có lẽ hắn làm Slime lâu rồi nên quên mất cái vấn đề này.

Elaina lại thò tay vào trong túi thần kì lấy ra một lọ thuốc, cô dơ lên trước mặt Rimuru nói.

"Cậu dùng cái này đi, có thể chữa thương đấy."

Rimuru ngay lập tức lắc đầu nói.

"Không dùng."

Elaina có chút bực mình, cô tức giận nói.

"Cậu có cần đề phòng mình như vậy không?"

Rimuru thản nhiên nói.

"Mình đương nhiên phải đề phòng cậu rồi, cậu nói xem, cậu còn bị thương nặng hơn mình nhưng sao lại không bôi thuốc, bây giờ cậu đưa cho mình chắc chắn là muốn mình làm chuột bạch thí nghiệm đây mà."

Elaina bị nói trúng tim đen thì không khỏi đỏ mặt, cô xấu hổ quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Rimuru.

"Còn nữa, lúc trước khi cậu bị truy đuổi, lúc đó cậu đã nhìn thấy mình ở trong hang rồi thế nên mới lựa chọn chạy vào trong hang, cậu muốn lợi dụng mình kéo dài thời gian cho cậu đúng không."

 Elaina lại lần nữa bị nói trúng tim đen, sắc mặt cô lúc này đã đỏ như trái cà chua chín. Cô luống cuống chẳng biết nên nói như thế nào cho phù hợp, cô rất sợ rằng nếu như mình không giải thích hợp lí thì chỉ sợ Rimuru sẽ thả cô lại giữa nơi hoang vu này.

Rimuru lần đầu tiên thấy Elaina bối rối thì trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, hắn cuối cùng cũng thắng được cô gái này một lần. Rimuru có cảm giác rằng Elaina rất trẻ con giống Milim nhưng lại thông minh như Ciel, có thể nói rằng Elaina là sự kết hợp của hai cô gái này cũng không sai, một Milim với một Ciel đã khiến hắn rất đau đầu rồi mà Elaina lại còn là sự kết hợp của 2 cô gái này nữa thì thật khiến hắn tuyệt vọng, bây giờ thắng được thì thật đáng tự hào mà.

Nhưng Rimuru vẫn chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục trêu cô nàng, Rimuru nắm lấy tay Elaina nhẹ giọng nói.

"Không sao đâu, chúng mình là bạn mà, mình có thể bỏ qua được."

Elaina bị Rimuru nắm tay thì nhảy dựng lên giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, cô vội vã rút tay mình khỏi tay Rimuru.

Rimuru nói rất nhẹ nhàng, giống như một đức chúa trời có lòng bao dung nhưng mà điều đó lại càng khiến cô thêm xấu hổ.

Elaina bởi vì thẹn quá nên hóa giận, cô ở trên người Rimuru không ngừng dãy dụa hòng muốn khiến cho Rimuru mất cân bằng mà ngã xuống nhưng mà khiến cô càng thêm bất lực chính là cô lúc này đã rất yếu, căn bản không làm được cái gì.

Rimuru thấy vậy thì trong lòng cười không ngậm được miệng.

Elaina nhìn thấy bộ mặt tiểu nhân đắc ý của Rimuru mà trong lòng càng thêm bực bội, cô tức giận quát.

"Cậu trêu mình,....... không được cười."

Cô lúc này đang rất tức giận, lập tức lấy một ít chất dịch giống như nước rãi đập mạnh vào vết thương ở cánh tay cụt của Rimuru.

Rimuru bị Elaina dùng bạo lực đập vào vết thương thì đau đến nhe răng trợn mắt, hắn cắn chặt răng cố gắng không hét lên.

Nhưng mà vào lúc này, ở chỗ vết thương của Rimuru đột nhiên lại có chút dao động, ngay sau đó trước sự khinh ngạc tột độ của Elaina và Rimuru, cánh tay mới vừa nãy thôi còn bị cụt giờ đây đã hồi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rimuru quay sang nhìn Elaina thì thấy cô gái kia cũng đang ngơ ngác nhìn hắn, cả hai người đều thấy sự kinh ngạc của đối phương.

Elaina thì lại càng kinh ngạc hơn Rimuru bởi vì cô biết nguồn gốc của lọ thuốc này.

Cái lọ thuốc này là anh trai cho cô nhưng bình thường anh trai cô chẳng bao giờ nhiêm túc, rất hay trêu đùa cô thế nên cô cũng không tin tưởng cái lọ thuốc này mà cô cũng biết anh trai cô lấy cái chất dịch này ở đâu, đó chính là nước rãi của con pet mà anh cô hay nuôi. Không ngờ nước rãi của cái con vật nhìn giống chó đó lại có tác dụng lớn tới như vậy.

Elaina thầm nghĩ lần này trở về nhà cô phải cho cái con chó kia ăn thật nhiều chanh mới được.

Cô gái đưa lọ thuốc cho Rimuru nói.

"Cậu dùng trước đi."

Rimuru gật đầu, hắn đặt Elaina xuống, đang định cởi áo ra để bôi thuốc thì lại nhớ đến rằng ở đây còn có một cô gái.

Rimuru quay sang nhìn Elaina thì chỉ thấy cô gái kia đang cười híp mắt nhìn hắn, cũng không có ý định né ra chỗ khác.

Rimuru bất đắc dĩ nói.

"Cậu có thể đi chỗ khác không."

Elaina thản nhiên lắc đầu nói.

"Để mình bôi cho."

Rimuru lại nhớ tới cảnh cô gái này dùng sức đập mạnh vào vết thương của hắn thì không khỏi rùng mình, hắn vội lắc đầu.

Elaina thấy thế thì thè dài lưỡi nói.

"Hừ! Không cho thì thôi, mình không thèm nhìn."

Nói xong cô nàng này đi ra sau một cái cây gần đó.

Rimuru cởi áo ra, hắn đang định bôi thuốc thì lại đột nhiên dở khóc dở cười, Elaina vừa mới ban nãy nói không muốn nhìn thì bây giờ lại lén lút núp sau cái cây nhìn hắn.

Rimuru chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục bôi.

Một lát sau hắn cũng đã bôi xong, Elaina cũng không cần hắn nói mà tự động đi ra.

Elaina cầm lấy lọ thuốc trên tay Rimuru, cô đi tới cái gốc cây vừa rồi, khi đi cô còn không quên quay lại nói với hắn.

"Cậu không được nhìn đấy."

Rimuru bất lực nói.

"Mình không giống như cậu."

Elaina gật đầu nói.

"Nếu như cậu nhìn lén thì chắc chắn mình sẽ giết cậu."

Lại thêm một lúc thật lâu nữa, Elaina mới ló mặt ra ngoài, cô không những bôi vết thương mà còn tắm qua, thay một bộ đồ mới.

Phải công nhận rằng cái túi thần kì đúng là thần kì.

Rimuru nhìn cô gái trước mặt mà không khỏi cảm khái, cô nàng này thật là đẹp mà.

"Chúng ta đi thôi." Rimuru nói.

 Elaina hỏi.

"Cậu không cõng mình à?"

Rimuru quái dị nhìn cô gái nói.

"Cậu đừng nghĩ lừa mình lần nữa, lúc trước ở trong hang có phải cậu cũng đã có thể đi lại rồi hay không, vậy sao còn lừa mình cõng, bây giờ thì hay rồi cái thuốc thần kì này của cậu ngoài chữa thương ra thì còn có thể hồi phục ma tố vậy cậu còn muốn mình cõng làm gì."

Elaina hơi tỏ ra suy tư nói.

"Vậy để mình đưa cậu đi một đoạn."

Cô nàng vừa dứt lời thì sau lưng đã mọc ra một đôi cách rồng màu bạc, cô không để Rimuru trả lời thì đã ôm hắn từ phía sau lưng, đưa hắn bay lên trời.

Đôi cánh của Elaina thật sự rất kinh diễm, đôi cánh ấy toàn bộ đều có màu bạc, tỏa ra ánh hào quang màu bạc tuyệt đẹp khiến cho người ta một khi nhìn vào là không muốn rời ánh mắt, từ bên ngoài nhìn vào thì đôi cánh ấy quả thật giống như được làm từ hai mặt trăng thu nhỏ, làm cho người ta có cảm giác bên trong ấy có một sức sống, thu hút tất cả ánh nhìn của vạn vật, xét về hình dạng hay màu sắc, đều cực kỳ hoàn mỹ, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lẽ thường nữa.

Rimuru ban đầu cũng hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại bị đôi cánh rồng màu bạc kia thu hút, đôi cánh này đẹp quá, thật sự quá đẹp, Rimuru còn có cảm giác rằng đôi cánh kia vừa bay vừa hấp thu ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao, không bàn tới vấn đề này, chỉ riêng đôi cánh kia là cánh rồng thôi đã khiến người ta kinh diễm rồi.

Dưới bầu trời đêm, cô gái mạng theo một thiếu niên bay trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống giống như bị toàn bộ đôi cánh của cô gái hút lấy, tập trung lên trên ngươi bọn họ.

Rimuru nhìn đôi cánh, lại nhìn Elaina, hắn có cảm giác rung động không cách nào tả nổi. Đây có lẽ là cảnh đêm đẹp nhất hắn được chứng kiến.

"Có đẹp không?" Elaina đột nhiên ghé sát vào tai hắn nói.

Bởi vì cô vừa rồi mới tắm xong thế nên trên đầu vẫn còn hương thơm của dầu gội.

Còn có một loại cảm giác ẩm ướt. 

Giọng cô rất êm tai, khi truyền vào tai Rimuru lại không khỏi khiến cho hắn rùng mình.

"Rất đẹp" Rimuru miễn cưỡng khống chế lại một loại cảm xúc gì đó đang dâng lên.

Elaina chỉ chỉ về phía cái vòng tay nói.

"Vật cấm kị này có khả năng tạo ra một cái phân thân mang toàn bộ sức mạnh của người dùng vậy nên cậu có thể dùng nó trong lúc đi giết người."

Rimuru kinh ngạc nhìn chiếc vòng, hắn không ngờ rằng thứ này lại mạnh tới như vậy, nếu như trong tình huống 1 đấu 1 mà hắn có thứ này chẳng phải là gian lận sao.

Rimuru kích động nhìn cái vòng tay này, hắn vội hỏi.

"Điều kiện thu nhận là gì?"

Elaina ngay lập tức nói.

"Nói một bí mật của bản thân mà không ai biết."

Rimuru nhíu mày nói.

"Cậu đừng có lừa mình, mình không có ngu như vậy đâu."

Elaina lại khẳng định nói.

"Đây là sự thật"

Rimuru có chút không tin tưởng, hắn nghĩ nghĩ một hồi lâu nói.

"Tôi là Slime chuyển sinh."

Elaina lắc đầu nói.

"Cái này có người biết rồi, cậu đổi cái khác đi."

Rimuru giống như nhận ra điều gì đó, hắn thử thăm dò nói

"Ciel là người thông minh nhất tôi từng biết."

Elaina cau mày trầm giọng nói.

"Không thật lòng, đổi cái khác đi."

Rimuru lần này có thể khẳng định suy nghĩ của hắn là đúng rồi, hắn nhìn Elaina.

"Thật ra Elaina là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp."

Elaina hài lòng gật đầu.

"Cái này thật lòng."

Rimuru chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vây giờ, hắn bây giờ lại còn phải đi nịnh bợ người khác nữa cơ chứ.

"Cậu mau nói điều kiện đi." Rimuru nghiêm túc nói.

"Mình còn muốn cậu khen mình thêm một chút nữa cơ." Elaina có chút tiếc nuối thở dài.

Rimuru bất đắc dĩ.

"Elaina là người con gái thông minh nhất, là người dịu dàng nhất."

Elaina nghe Rimuru tâng bốc mình thì rất thỏa mãn.

"Điều kiện thu nhận của vật cấm kị này rất đơn giản, chỉ cần cậu giết chết một người là có thể sử dụng nhưng cũng chỉ có thể tạo ra một phân thân mang 10% sức mạnh, giết càng nhiều người hoặc là giết người càng mạnh thì cái tỉ lệ kia sẽ càng tăng."

Rimuru rốt cuộc thở ra một hơi, cô gái này cuối cùng cũng chịu nói sự thật rồi.

Tốc độ bay của Elaina phải nói là cực kì nhanh, chi qua mấy phút mà bọn họ đã đi được một đoạn cực xa rồi.

Elaina đột nhiên đáp xuống mặt đất.

Cô thở hổn hển nói.

"Mình cạn ma tố rồi, nơi này hẳn là còn cách chỗ đám người kia không xa, cậu cứ đi thẳng về phía trước là được rồi." 

Rimuru nhìn về phía trước nói.

"Cậu sẽ đứng ở phía xa nhìn mình giết người hay là muốn tận mắt chứng kiến?"

Elaina lắc đầu nói.

"Mình bây giờ cạn ma tố rồi, chẳng làm được gì, thế nên sẽ ở lại đây."

Rimuru: "Mình cõng cậu đi qua đó."

Elaina có chút ngẩn ngơ nhìn Rimuru, cô còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ?"

Thật ra Elaina không tin cũng là chuyện bình thường, từ lúc gặp nhau tới giờ cô luôn là người chủ động, cô biết Rimuru căn bản không thể hoàn toàn tin tưởng cô được, dù sao những việc cô làm từ trước tới giờ, ngay cả việc chủ động tiếp cận hắn đều là có mục đích hết, bọn họ nhìn thì giống như những người bạn bình thường thậm chí là một đôi nhưng thật ra lại chẳng có ai là hoàn toàn tin tưởng đối phương, tất cả đều là có mục đích riêng, bây giờ thấy hắn chủ động một lần thì thật khiến cô bất ngờ mà.

Rimuru nhìn cô gái trước mặt, hắn liền biết cái bộ não thiên tài của cô nàng này lại đang nghĩ linh tinh cái gì rồi.

"Cậu đừng có nghĩ nhiều như vậy, cậu cho mình một vật cấm kị, mình chỉ muốn trả lại thôi."

Elaina gật gù nói.

"Thật ra cậu cũng không cần phải đi giết đám người đó làm gì đâu, lấy thân báo đáp là được rồi."

Rimuru cũng không để ý đến cô gái này nữa, hắn biết, hắn sẽ chẳng bao giờ cãi lại cô gái này thế nên khỏi cần cãi làm gì cho mệt.

Rimuru lại cõng Elaina trên lưng.

Hắn một đường đi tới phía trước.

Cả hai đi được một đoạn không xa lắm thì Rimuru dừng lại, hắn đã nhìn thấy mục tiêu rồi.

Ở phía dưới, một đám người có tổng cộng 15 người đang ngồi quây lại thành một vòng tròn.

Rimuru quan sát một hồi, hắn ngay lập tức nhận ra người ngồi chính giữa kia là tên thủ lĩnh áo đen, đột nhiên khóe miệng Rimuru lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

"Số 15?" Tên thủ lĩnh kia đột nhiên nói.

"Có." Một âm thanh từ đầu bên kia truyền lại.

Tên thủ lĩnh gật đầu, sau đó lại tiếp tục gọi số 14, rồi 13.

Bọn họ sở dĩ làm như thế là bởi vì bọn họ không nhìn thấy gì, chỉ còn cách làm như thế này để điều chỉnh quân số, cứ sau 10 phút lại điểm danh một lần.

Sau khi điểm danh tới người cuối cùng xong thì tên này mới thở dài.

Hắn lại tiếp tục ngồi yên một chỗ chữa thương.

Lại qua 10 phút sau, tên này lại một lần nữa điểm danh.

"Số 15?"

Kì lạ lần này không có tiếng ai trả lời hắn.

Tên thủ lĩnh kia ngay lập tức nhận ra điều không ổn, hắn vội vào thế phòng thủ nhưng vẫn không manh động mà tiếp tục điểm danh.

"Số 14?"

Không ai trả lời hắn.

Tên thủ lĩnh kia lòng đột nhiên xiết chặt lại, hắn bắt đầu có một loại cảm giác bất an, hắn đã biết người của mình đã bị tên kia giết hết rồi.

Đối phương có khả năng nhìn trong bóng tối.

Hơn nữa còn giết người mà không phát ra âm thanh nào.

Tên thủ lĩnh kia trầm giọng quát.

"Mày là thằng nào?"

Đối phương không trả lời.

Tên này thấy thế thì lại càng thêm lo lắng, đối phương không trả lời có nghĩa là người đó không muốn cùng hắn thương lượng, cũng có thể thấy được người này rất cẩn thận. 

Ở phía một bụi cây gần đó, Elaina chăm chú nhìn Rimuru, cô từ lúc bắt đầu trận chiến tới giờ luôn ở sau lưng hắn thế nên cô cũng đã được chứng kiến tất cả. 

Cô nhìn thấy thiếu niên này giết từng người một.

Hắn giết người trong âm thầm mà không phát ra một tiếng động.

Trong lúc giết người hắn lại không có một chút cảm xúc nào.

Hắn bị máu tanh của mấy tên kia bắn lên mặt mà vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn trên lưng cõng cô nhưng vẫn có thể dùng một kiếm chém chết người.

Hắn rất tàn nhẫn, không giống với vẻ bề ngoài ôn hòa, một con người tàn nhẫn với kẻ địch và cả bản thân.

Cả quá trình hắn giống như một cỗ máy chỉ biết giết người, hoàn toàn không có cảm xúc.

Không biết tại sao một con người như thế lại mang đến cho cô cảm giác an toàn.

Cô gái bất giác tựa đầu vào vai thiếu niên.

Trong cuộc đời của mình, cô luôn phải sống trong sự cảnh giác, tất cả những người xung quanh cô đều có thể là kẻ thù, bất cứ lúc nào cô cũng có cảm giác mình gặp nguy hiểm.

Bởi vì thế nên cô chưa bao giờ tin tưởng ai, cô rất cô độc, cô luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc thế nên trong mắt người khác cô luôn là một cô gái toàn năng có thể tự làm mọi việc mà không cần nhờ đến người khác.

Nhưng thật ra cô luôn khao khát có một người có thể giảm bớt áp lực cho cô, một người khiến cho cô có thể dựa vào mà không cần lo lắng.

Cũng có rất nhiều lúc cô cũng muốn mình nghỉ ngơi một chút nhưng lại không có ai khiến cho cô có cảm giác an toàn để nghỉ ngơi.

Cô còn có anh trai nhưng mà người kia cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ cô được, hắn cũng còn có trách nghiệm, một trách nghiệm còn lớn hơn cô.

Lúc trước không có nhưng bây giờ thì có rồi, cô đã tìm thấy người mà cô có thể dựa vào, người  kia mặc dù không mạnh nhưng cô cảm thấy an toàn.

Thật ra, với một người như cô, giết đám người này là quá đơn giản, chỉ cần cô hồi lại một chút ma lực sau đó lấy ra thứ vũ khí kia là có thể giết đám người này rồi.

Nhưng cô lại không muốn làm như vậy, cô muốn nhường sân khấu lại cho hắn, cho hắn làm nhân vật chính trong đêm nay, cô chỉ muốn làm một cô gái bình thường, yên lặng ở phía sau nhìn hắn, nhìn hắn thay cô gánh vác áp lực là cô đã rất thỏa mãn rồi.

Hô hấp của Elaina bỗng trở nên đều đặn có nhịp điệu.

Rimuru quay sang nhìn Elaina đang tựa đầu vào vai mình.

Hắn thở dài bất đắc dĩ.

Cô gái này trong hoàn cảnh này vẫn còn có thể ngủ được thì hết nói nổi rồi.

***********

Cầu nguyệt phiếu.

4k chữ.

Nhớ voted đấy.

5 voted tôi sẽ đăng chương tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro