Chương 31. Tầng phong ấn thứ hai

Elaina thấy hắn nhìn tới đơ luôn mà không khỏi bật cười. Cô tiến tới gần hắn hỏi.

"Có xinh không?"

Rimuru gật đầu khẳng định nói. "Xinh, rất xinh, còn đẹp hơn lúc trước nữa, thật quá tốt nha." 

Elaina bĩu môi nói. "Xinh thì có gì tốt sao?"

Rimuru khó hiểu hỏi. "Tại sao lại không tốt? Chẳng phải con gái ai cũng muốn trở nên xinh đẹp sao?"

Elaina ai thán nói. "Xinh bình thường thì không sao nhưng xinh quá lại có rất nhiều sao đấy. Hồng nhan bạc phận, giống như Thúy Kiều vậy, thế nên xinh quá cũng chưa chắc đã có lợi ngược lại chỉ kéo cho bản thân nhiều phiền phức hơn mà thôi."

Rimuru nhìn Elaina hỏi. "Vậy cậu không muốn trở nên xinh hơn sao?"

ELaina lắc đầu. "Đương nhiên muốn rồi, tớ phải xinh hơn để cậu không bị những con ả lẳng lơ khác quyến rũ mất chứ."

Rimuru chỉ biết cười trừ.

Elaina tiếp tục nói. "Thật ra, xinh đẹp cũng không phải không có một chút lợi ích nào, ít nhất lúc trước cũng bởi cái nhan sắc này cậu mới ra tay cứu mình."

Rimuru im lặng không nói gì, hắn nhìn Elaina đang có chút buồn ở trước mặt. Hắn cũng không biết nên nói gì cho đúng, bởi vì Elaina nói rất chính xác, lúc trước nếu mà nói hắn tốt bụng ra tay cứu người thì cũng đúng nhưng phải tùy từng người mới được, nếu người lúc đó chỉ có dung mạo bình thường, hay một gã mày rậm râu ria lùm xùm thì hắn sẽ không ra tay cứu giúp đâu.

Hắn thờ dài nói. "Tớ đi tắm đây, cậu ở yên đây đi." Hắn vừa nói vừa tiến về phía dòng sông.

Rimuru nhìn dòng sống trước mặt, hắn trong lòng thầm nghĩ trong dòng sông này chắc chắn còn có bí mật gì đó, nhưng hắn bây giờ cũng không có quan tâm, dù sao với thực lực của hắn bây giờ vẫn không nên biết bí mật đó thì hơn.

Rimuru chậm rãi cởi bộ đồ trên người ra, hắn bước xuống nước, lập tức trợn mắt, đau đớn rên lên một tiếng.

Thân thể hắn lúc này giống như bị đập nát vậy, toàn bộ tế bào trong cơ thể giống như đang bị một thứ gì đó làm biến mất sau đó lại được thứ gì đó tái tạo lại, mà cái quá trình này lại phi thường đau đớn, nếu ví từng tế bào là một cơ thể thì những cơ thể đó giống như bị đập nát xong rồi hồi lại rồi lại bị đập tiếp vậy.

Rimuru cắn chặt răng nhịn lấy đau đớn, hắn bây giờ mới cảm thấy biết ơn Kazuha vì lúc trước đã cho hắn ăn hành vậy, cái cảm giác lúc này mặc dù rất đau như so với nỗi đau lúc trước cũng không tính là gì, hắn vẫn có thể chịu được.

Nhưng mà, cơn đau lúc này mới chỉ vừa mới bắt đầu.

Một luồng năng lượng cực hàn bỗng nhiên chảy vào trong cơ thể hắn, trong chốc lát nhiệt độ trong người hắn đã giảm mạnh, linh hồn Rimuru không khỏi rùng mình một cái, hắn cảm thấy dường như mình vừa rơi xuống một hầm băng vô cùng lãnh giá. Cái lạnh này hoàn toàn khác với cái lạnh ở môi trường bên ngoài bởi vì đấy xuất hiện từ bên trong linh hồn, khiến tinh thần hắn dường như ngay lập tức bị đóng băng lại.

Hắn chợt cảm giác được một cỗ hàn ý cực mạnh khiến cho linh hồn và thân thể hắn như chết lặng.

Cả người Rimuru run lên dữ dội, hắn cảm giác như xương sống của mình trong nháy mắt bị một cái gì đó xuyên qua. Vật bén nhọn kia đâm xuyên da thịt, huyết nhục cuối cùng mạnh mẽ đâm mạnh vào đến khung xương bên trong.

Loại thống khổ tinh thần vốn dĩ không phải một nhân loại có thể chịu được. Rimuru liền mở to miệng, hai mắt như muốn lồi ra. 

Rimuru không bao giờ có thể nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra như vậy, khi cơn đau ập đến cho dù cơ thể hắn đã gần như chết lặng, nhưng nó vẫn có thể trong nháy mắt khiến hắn không thể thở được.

Elaina ở trên mặt sông nhìn Rimuru, cô cũng không có ở yên một chỗ kia mà đi tới xem tình hình của hắn, cô hoàn toàn có thể dùng kĩ năng của mình làm giảm đau đớn cho hắn, nhưng cô lại không làm vậy, cô muốn xem xem thân thể, sức chịu đựng cùng ý chí của hắn mạnh tới mức nào.

Đáp án nhận được khiến cô phi thường thỏa mãn, thậm chí còn khiến cô có chút kinh ngạc, thân thể Rimuru tuy rằng trong nháy mắt bị thống khổ làm cho chết lặng đi. Nhưng thông qua phản ứng của thân thể hắn, cô có thể cảm nhận được. Thân thể của Rimuru này lại cứng rắn vô cùng. Quan trọng nhất là linh hồn của hắn tuy đã bị đóng băng, còn bị dòng nước gây sức ép nhưng cũng chỉ có chút giao động mạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu nào bị hư hỏng nào.

Elaina hài lòng nhìn hắn, cô vung cánh tay lên, một luồng ánh sáng xanh biếc bao phủ lấy cơ thể Rimuru, ánh sáng xanh đấy ngay lập tức giống như dòng nước lao thẳng vào cơ thể hắn. Rimuru chỉ cảm thấy đột nhiên có một luồng khí ôn hòa rót vào trong thân thể và linh hồn hắn, khiến hắn thoải mái không ít.

Đau đớn đột nhiên giảm xuống đồng thời lồng ngực hắn cũng bắt đầu phập phồng lên, tham lam hít vào từng ngụm khí lạnh.

Thân thể trần truồng của hắn trông càng có vẻ rắn chắc. Làn da càng trở nên trắng bóng. Mà khiến người ra rung động hơn chính là, ẩn dưới lớp da kia, khung xương trong cơ thể hắn lúc này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng bảy sắc chạy qua, mơ hồ còn vang lên tiếng long ngâm cực kì nhỏ.

Rimuru đột nhiên gục xuống mặt nước, hắn đã có chút không chịu được cái cảm giác đau đớn kia mà ngất đi.

Elaina tiện tay lấy một cái que gần đó, cô vươn ra khều hắn trở lại chỗ mình.

Cô gái kéo hắn ra khỏi mặt nước.

Elaina nhìn thân thể trần truồng đỏ như tôm luộc của Rimuru, cô gái nhìn từ trên xuống dưới, không bỏ xót một bộ phận nào, đến khi ánh mắt cô nhìn vào tiểu đệ của Rimuru thì dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên đổ bừng lên.

Cô gái xấu hổ lấy tay che mặt đi nhưng hai bàn tay lại rất thành thật, mặc dù đã che hết mặt nhưng vẫn để lại hai cái khe để cho mắt nhìn.

Elaina nhìn một lúc thật lâu, cô mân mê đôi môi cô lúc này đã có chút khô khan, cô gái nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi lại chỗ hắn mà trong đầu không ngừng niệm kinh phật.

"Mình không làm bậy, không làm việc thương thiên hại lý, không làm việc trái với trời đất, mình chỉ giúp tên này mặc quần áo, đây là việc tốt, ừ, chính là việc tốt."

Cô gái mặc dù niệm kinh phật như trong đầu lại chẳng có một chút suy nghĩ đứng đắn nào, toàn mấy suy nghĩ đen tối không thôi à.

Elaina run rẩy lấy từ trong túi thần kì ra một bộ quần áo, cô chậm rãi nâng thân thể hắn dậy, mặc cho hắn cái áo, khi mặc cái tay còn không quên vuốt ve trên cơ thể hắn nữa.

Elaina cầm một cái quần thể thao trên tay mà có chút do dự, cô nhìn nhìn cái quần, lại quay sang nhìn tiểu đệ của Rimuru, trong đầu tạp niệm lại xuất hiện, cổ họng cô lại có chút khô khan.

"Lỡ như trong lúc mặc đồ cho hắn mà chạm vào chắc cũng không sao đâu nhỉ? Ừ! Đây là chuyện bình thường, làm gì có ai mặc quần mà không chạm vào đâu...với lại hình như mình lúc trước cũng chạm vào rồi, bây giờ chạm vào chắc cũng không sao đâu ha!"

Elaina nghĩ tới đây thì cũng đã lấy lại tinh thần, cô hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Bàn tay cũng không còn do dự nữa, trực tiếp nắm lấy tiểu để của hắn.

"A? Không nghĩ tới lại rất vừa tay nha!"

Elaina dùng cánh tay ngọc thon dài vuốt ve chơi đùa lấy tiểu để của hắn, cô gái lấy tay còn lại chống cằm, không ngừng dùng tay nhào nặn làm đủ thứ trò.

Elaina cong ngón tay lên, cô búng vào tiểu đệ của hắn, tiểu đệ bị búng thì hơi nghiêng đi một chút nhưng rồi lại trở lại y như ban đầu.

Elaina cười hì hì thích thú, cô gái chơi thêm một lúc lâu nữa mới nhớ ra việc chính, cô thở dài có chút tiếc nuối, cô gái không nỡ nói.

"Tiểu Ri à, giờ chị phải mặc quần cho hắn rồi, nếu không sợ rằng khi hắn tỉnh dậy biết được mọi chuyện sẽ đánh chết chị mất, tạm biệt nhé, sau này gặp lại."

Elaina lại búng lần nữa mới có chút miễn cưỡng mặc cho hắn cái quần nhỏ, sau đó là mặc cho hắn cái quần thể thao kia.

Cô gái lúc này thở dài một hơi, cô lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, giống như vừa làm xong một công việc gì đó rất khó khăn.

ELaina nhìn lại hắn, cô gái lại nở một nụ cười sau đó là ngồi đấy chờ hắn tỉnh dậy.

Qua một lúc lâu nữa, lông mày Rimuru đã có chút nheo lại, hắn từ từ mở mắt ra, ngồi bật dậy.

Rimuru lập tức nhìn xung quanh, đến khi hắn nhìn thấy Elaina thì dừng lại, hắn nhìn chằm chằm cô nàng, giống như đang suy tư điều gì đó.

Elaina bị hắn nhìn thì bất giác cúi đầu xuống, giống như mắc phải lỗi lầm nào đó, cô gái mặt đỏ bừng lên, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bị phát hiện rồi.

Rimuru hơi suy nghĩ một lúc rồi hỏi. "Cậu đã từng nghe nói tới trên đời này có một con mắt cực to màu đỏ như máu, bên trong con ngươi còn có một đồ án kì lại, mọc ở trên trời có thể nhìn thấy tất cả mọi việc chưa?"

Elaina kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô giống như nhớ tới điều gì đó, vội hỏi.

"Cậu từng nhìn thấy nó sao?"

Rimuru lắc đầu.

"Chưa nhìn thấy nhưng lại mơ thấy nó, cậu biết nó sao?"

Elaina hơi nhíu lông mày.

Không nhìn thấy mà mơ thấy, đây cũng là trường hợp đầu tiên mà cô gặp phải.

"Không biết, tớ chỉ thấy tò mò nên hỏi vậy thôi." Elaina nói.

Rimuru gật đầu, hắn cũng không có quan tâm nhiều đến thế, dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng mà Elaina lại không cho rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

Hai người mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nhưng có điểm chung là đều không để ý tới chuyện vừa rồi nữa. Rimuru giống như không để ý tới việc lúc trước hắn còn cởi trần truồng bây giờ lại mặc quần áo. Có lẽ cơn đau vừa rồi đã khiến hắn quên đi một số chuyện chăng.

Rimuru đứng dậy vận động một chút, hắn bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, sau đó gương mặt lại trở nên nghiêm túc.

Hắn nắm bàn tay lại thành quyền, dùng sức đánh về phía trước.

Một quyền vừa tung ra, không khí xung quanh giống như bị một lực lượng kinh khủng nào đó xé toạc ra vậy, điều bất ngờ là trong không khí cũng không có tiếng ma sát nào truyền đến bởi vì những âm thanh đó đã bị uy lực của một quyền kia gạt ra hết.

Rimuru kinh ngạc không thôi, biểu cảm trên gương mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng.

Hắn bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ tiện tay vung một quyền đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần một quyền toàn lực lúc trước.

Rimuru đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hắn vội kiểm tra lại cơ thể mình.

Đôi mắt hắn lúc này không khỏi phát sáng, nụ cười trên gương mặt lại càng đậm.

Tầng phong ấn thứ hai đã bị phá rồi, cũng tức là cấp bậc bây giờ của hắn là cấp D-.

Mặc dù chỉ có tăng lên một cấp nhưng nhiêu đó thôi cũng đa đủ khiến hắn mạnh hơn lúc còn ở cấp E rất nhiều rồi. Không nói tới việc lượng ma tố nhiều hơn, quan trọng hơn hết chính là thân thể này của hắn đã cực kì kinh khủng rồi, chỉ sợ người cấp C thân thể cũng chỉ được như này thôi.

***********

Cầu nguyệt phiếu. (Cầu voted)

Mong được 7 voted như lúc trước :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro