chương 33. biến cố

Cái này...

Cả đám người Renta nhìn một màn này mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Thế mà cũng có thể nghĩ ra.

Rimuru đứng trên mặt đất, thật ra vừa rồi hắn cũng không có trực tiếp đỡ lấy một đòn kia, mà là dùng đầu óc để tránh né, dĩ nhiên là không phải tránh qua một bên rồi, như thế sẽ không được tính là đỡ chiêu của người ta thế nên hắn chỉ còn cách tìm một nơi để giảm bớt áp lực từ đòn đánh kia thôi, mà địa điểm tốt nhất không thể nghi ngờ chính là dưới lòng đất, một kiếm vừa rồi hắn chém ra chẳng qua chỉ là để tạo cho hắn chút thời gian dùng Hắc Long trảo đào hố dưới chân thôi, dưới sự phụ trợ của vuốt rồng, việc đào đất cũng không phải là quá khó khăn.

Đương nhiên, tốc độ đào hố của hắn dĩ nhiên không bằng tốc độ của một quyền kia thế nên nhìn hắn bây giờ cũng thật quá thê thảm đi, so với lần trước còn muốn thảm hại hơn không biết bao nhiên lần.

Nhưng ít nhất so với việc hắn trực tiếp đỡ đòn còn tốt hơn không ít, Rimuru đương nhiên cũng không ngu tới mức dùng cứng chọi cứng với người ta, cứng quá sẽ dễ gẫy, giống như một cái đinh khi được một lực mạnh mẽ nện vào cũng sẽ bị bẻ cong vậy.

Nhưng mà cho dù nói thế nào thì hắn cũng đã đỡ được chiêu thứ hai rồi.

"Chiêu cuối cùng!" Guy cũng không nói gì thêm, hắn hướng mắt nhìn về phía Rimuru, bàn tay lại nắm lại thành quyền, đôi mắt nhìn Rimuru bỗng nhiên hiện ra một chút sát khí.

Hắn cũng không cho Rimuru thời gian chuẩn bị, một quyền chậm rãi vung lên phía trước. Trong quá trình Guy vung nắm đấm, cả đầu Rimuru không khỏi ngốc trệ, nhất thời đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Mà một quyền này vừa ra, Elaina đứng từ đằng xa nhìn mà không khỏi biến sắc, cô vội bước lên phía trước nhưng lúc cô đang định chạy đến chỗ hắn thì đột nhiên lại khựng lại, ánh mắt lúc này tràn đầy tin tưởng nhìn về phía Rimuru.

Renta kinh hãi nhìn một quyền này. "Cậu ấy sẽ chết mất."

Hắn vừa nói vừa định lao lên đó nhưng lại bị Elaina đứng đằng trước mạnh mẽ kéo lại, Renta gấp giọng hô lớn, "Cậu làm gì vậy?...Hả?!" Renta đang định nói gì đó nhưng khi nhìn biểu cảm còn gấp hơn cả hắn đang biểu lộ trên gương mặt cô nàng thì lại thôi, hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao cô gái này còn lo cho Rimuru hơn hắn thì tại sao lại ngăn cản hắn lại.

Elaina cắn chặt môi dưới trầm giọng nói. "Hắn sẽ đỡ được."

Mọi người đứng một bên nhìn một quyền của Guy mà cũng không hiểu gì, bọn họ không có cảm nhận vạn vật giống như Renta và Elaina thế nên một chiêu này của Guy trong mắt bọn họ lại chẳng khác nào đấm ra một đấm bình thường nhưng bọn họ khi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của hai người kia thì cũng biết được một quyền này chắc chắn không đơn giản như họ nhìn thấy.

Lúc này, một quyền của Guy cũng đã đến trước mặt Rimuru nhưng hắn lại không làm ra phản ứng nào, vẫn thất thần đứng đó.

Mà vào lúc này, từ trên cổ Rimuru, chiếc vòng cổ cũng đột nhiên tỏa ra hào quang bảy sắc bao phủ lấy người hắn, công kích của Guy khi va chạm vào tầng hào quang kia thì giống như bị hấp thụ, hoàn toàn biến mất. 

Guy kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, hắn không nghĩ tới mọi chuyện lại sẽ như vậy. Đây là một quyền của Bán Thần đấy, mặc dù hắn cũng không tính dùng sức nhưng pháp tắc trong đó chắc chắn phải có, ít nhất theo hắn nghĩ thì đòn này không làm Rimuru chết thì cũng mất nửa cái mạng, vậy mà bây giờ lại chẳng hề hấn gì.

Mọi người đứng bên ngoài xem cũng chẳng hiểu gì nhưng bọn họ khi nhìn thấy Rimuru vẫn bình yên vô sự đứng đấy thì trong lòng nhẹ thở ra, vô luận có chuyện gì xảy ra thì bọn hắn cũng đẫ vượt qua bài thi thứ bảy này.

Renta thở phào nói. "Cũng may là không sao...mà cái ánh sáng kia là gì vậy?" Renta quay sang nhìn Elaina nhưng hắn lại kinh ngạc, bởi vì hắn không nhìn thấy một chút vui mừng nào trên gương mặt cô gái, ngược lại càng trở nên trầm trọng hơn.

Elaina sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, cô lập tức đi tới trước mặt Rimuru, đặt cánh tay lên đầu hắn, cô hiểu hơn ai hết, Long Tinh Lệ trên người Rimuru hoàn toàn không có khả năng như vậy, Long Tinh Lệ đúng là có năng lực bảo vệ chủ nhân nhưng chỉ bảo vệ linh hồn, không có khả năng bảo vệ bên ngoài thân thể, nếu không lúc trước cô cũng không lo lắng như vậy. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng Long Tinh Lệ đã bảo vệ Rimuru, điều này chứng tỏ linh hồn Rimuru đang gặp nguy hiểm, còn có một quyền vừa rồi của Guy tại sao lại biến mất nữa, tất cả điều này hợp lại đã thật sự khiến Elaina hoảng sợ.

Một lúc sau, Elaina run rẩy buông cánh tay của mình ra khỏi đầu Rimuru, sắc mặt đã tái đi không còn giọt máu, trong đôi mắt xinh đẹp kia rõ ràng hiện ra sự tuyệt vọng.

"Không...Không thể nào..."

Kazuha lập tức nhận ra điều không đúng, hắn tiến tới bên cạnh Rimuru, kiểm tra thân thể hắn.

Nương theo thời gian trôi qua, biểu cảm trên gương mặt hắn cũng không khác Elaina là bao, bầu trời lúc này cũng như tâm trạng của hắn, toàn bộ đã bị bao phủ bởi mây đen kịt.

Guy nhíu mày hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Kazuha nghiến răng gằn từng chữ. "Linh hồn hắn biến mất rồi?"

"Hả?"  Guy khi nghe lời này cũng không hiểu gì, trong lòng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ tên này bị một quyền vừa rồi của mình dọa cho sợ mất hồn, nhưng rồi hắn đã ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, điều này dùng đầu gối cũng có thể biết là không thể nào.

Từ trong không trung, Julius không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh bốn người Rimuru, hắn từ đầu tới giờ vẫn luôn quan sát bài thi của đám người Rimuru thế nên tình huống hiện tại cũng biết đôi chút.

"Tình huống khẩn cấp, mau đưa hắn vào trong phòng ta, ở đó có Mira." Julius nói xong lời này liền biến mất.

Kazuha cùng Guy cũng không nói nhiều, bọn họ biết tình huống bây giờ là nguy hiểm thế nào thế nên không chậm chễ mang theo Rimuru dịch chuyển đến phòng Julius.

Ở đỉnh núi lúc này chỉ còn lại đám người Renta cùng Elaina.

"Này...các cậu nói xem, anh Satoru sẽ không bị làm sao chứ?" Miyuki lo lắng hỏi.

Biến cố đến quá bất ngờ, điều này đã hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của bọn họ, Rimuru vừa nãy còn cứng rắn chống đỡ hai chiêu của Guy vậy mà không biết tại sao đến chiêu thứ ba lại thành ra như thế này.

Không ai trả lời cô nàng, một lúc sau, Elaina hít một ngụm khí lạnh nói. 

"Hắn sẽ không làm sao đâu, có chị ở đây, không ai có thể cướp đi hắn." Lời nói của Elaina rõ ràng là nói dối, nếu cô nàng thật sự có cách giải quyết thì vừa rồi đã làm rồi nhưng mà lời nói của cô nàng lại giống như có ma lực, cũng chính do ngữ khí bá đạo trong lời nói đó đã khiến mọi người an tâm không ít.

Elaina nhìn đám người tiếp tục nói. "Không cần phải tự trách bản thân, điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, các cậu nên cảm thấy may mắn vì ít nhất lúc hắn bị như này xung quanh không có kẻ đich, nếu đây là chiến trường thì chắc chắn hắn đã chết rồi."

Kaito thở dài chỉ về hướng tòa nhà cao nhất kia nói. 

"Chúng ta cũng đi thôi."

Lời hắn còn chưa dứt thì Elaina cùng đám người cũng tiến về phía đó.

Bên trong một toàn nhà cao tầng, một người phụ nữ xinh đẹp sắc mặt nghiêm túc đặt tay lên trán thiếu niên đang nằm trên giường, có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ đang rất trầm trọng, trên trán đã xuất hiện từng giọt mồ hôi nhưng thiếu niên nằm trên giường kia lại không có bất cứ phản ứng gì, hắn nằm đấy giống như một cái xác không hồn.

Kazuha lo lắng gấp giọng hỏi. "Thế nào rồi?"

Mira nhíu mày nói. "Rất kì lạ, thân thể hắn hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng linh hồn lại đột nhiên biến mất, đối với vết thương linh hồn ta lại không quá hiểu rõ, có lẽ cha sẽ hiểu rõ hơn." Mira hướng ánh mắt về phía Drimater đang đứng bên cạnh.

Drimater gật đầu, lập tức sử dụng kĩ năng, trong đôi mắt ông không ngừng xuất hiện đôi đồng tử xếp trồng lên nhau, mãi đến đôi đồng tử thứ chín thì dừng lại.

"A!" Drimater đau đớn kêu lên, ông vội nhắm chặt mắt lại, có thể thấy được từ đôi mắt kia đã chảy ra hai hàng máu.

"Thầy không sao chứ? Người thấy được gì sao?" Kazuha lo lắng hỏi.

Drimater run rẩy đặt cánh tay lên đôi mắt, ông cố gắng giữ tỉnh táo nói.

"Ta chỉ nhìn thấy một con mắt nhưng con mắt đó lại đem cho đến cho ta cảm giác tử vong, nếu vừa rồi ta không thu hồi ánh mắt chỉ sợ đã chết rồi." Drimater hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. "Có lẽ linh hồn hắn đã bị một người nào đó cưỡng bức kéo đi rồi."

"Hả?" Kazuha kinh ngạc thốt lên. Phải biết, cưỡng bức đem linh hồn một người kéo ra chính là không thể nào, ngay cả hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nắm giữ linh hồn người khác, đây chẳng phải là nắm giữ sinh tử của người ta sao? Rốt cuộc thì sức mạnh của người kia lại lớn như thế nào chứ?

Guy nhíu mày nói. "Con mắt sao?...có khi nào là mấy tên tà ma ngoại vực mà cậu hay nói không?"

Kazuha cẩn thận suy nghĩ mốt chút nói.

"Khả năng rất lớn nhưng những tên đó lại không có sức mạnh lớn như vậy, sợ rằng chuyện này lại không đơn giản như thế, tại sao mấy tên đó lại nhắm vào em ấy chứ?"

Kazuha suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời, hắn bèn quay sang hỏi Drimater.

"Có cách nào kéo linh hồn hắn trở lại không?"

Drimater lắc đầu thở dài nói.

"Không có cách, ta chắc chắn không mạnh bằng người kia thế nên không thể cưỡng ép khôi phục lại được, cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là chờ đợi, nếu người kia không có ý hại hắn thì có lẽ vẫn có cơ hội đợi người ta trả lại linh hồn cho hắn, còn nếu người kia mà muốn hại hắn thì hắn chết chắc rồi."

Julius lên giọng an ủi.

"Khả năng vẫn còn cơ hội, nếu người kia đã mạnh như thế thì muốn giết một người căn bản không cần dùng cách rườm ra như thế."

Kazuha cũng gật đầu đồng tình, đột nhiên hắn nhíu lông mày, gấp giọng nói.

"Guy, Julius, hai người đi theo tớ, có biến rồi." 

Lời hắn vừa dứt thì thân ảnh cả ba đã biến mất trong không trung.

Drimater nhìn chỗ ba người vừa biến mất mà không khỏi thở dài than thở.

"Thế giới đã càng ngày càng loạn rồi, nếu không có bốn người này chống đỡ thì không biết có thể duy trì bao lâu đây...Ài, cũng không biết cái người được ca tụng là mạnh nhất thế giới kia đi đâu rồi không biết...có lẽ ta phải đến Tempest một chuyến rồi."

*****

Dạo này nhà đang có việc thế nên đăng chương hơi chậm, mong mấy đạo hữu thông cảm.

Để đền bù thì tôi sẽ spoil nhiều chút về nội dung sau này

"Long Thần đại kiếp diệt đại tộc.

Tam Thế Luân Hồi nhị kiếp tình.

Nhân Hoàng tại thế dẫn thiên tử.

Thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp.

Long Hồ quy nhất diệt Tà Ma."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro