CHương 37

Đám người Rimuru sau khi ra khỏi cửa hàng liền một đường thẳng tiến tới quán trọ lúc trước.

Rimuru mở cửa đi vào căn phòng lúc trước hắn thuê.

Liếc nhìn một vòng xung quanh, hắn tiến tới cái balo lúc trước để quên.

Hắn nhẹ nhàng mở balo ra.

"Đâu rồi.?..." Sắc mặt Rimuru có chút đen lại, hắn đóng balo lại nhìn bốn phía xung quanh, không quên dùng cả cảm nhận vạn vật.

Sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

"Ngài Rimuru, ngài đang tìm gì sao?" Shion hỏi.

Rimuru trầm tư một lúc nói. "Ta đang tìm một con vật, cụ thể hình dáng như nào thì còn chưa biết, hẳn là giống con thằn lằn hoặc thạch sùng gì đó."

"Ồ, nhắc mới nhớ, hình như vừa rồi thần có nhìn thấy một sinh vật gì đó giống rắn nhưng nó lại có màu trắng tinh ở ngoài cửa quán nhưng khi thần đến gần thì nó lại chạy vào trong lòng ngài Elaina rồi, bởi vì không cảm thấy nó có gì đặc biệt nên cũng không bảo ngài...ngài định bắt nó về làm đồ ăn à?" Benimaru nói.

"Elaina sao..." Rimuru hơi nhíu mày, chỗ này của hắn cũng không có Elaina, vừa nãy ở ngoài cửa phòng cô nàng này đã về phòng của mình rồi, cô nói là có thứ quên chưa lấy.

"Cậu tìm mình à?" Elaina bất chợt xuất hiện sau Rimuru.

"Cậu đang giữ Tiểu Bạch của mình sao?" Rimuru không quay lại nói.

"Thì ra nó tên Tiểu Bạch à, rất hợp với nó nha." 

Cô vừa nói vừa đưa cánh tay ra, một sinh vật trắng buốt như tuyết nương theo cánh tay cô này bò ra ngoài.

Rimuru quay lại nhìn sinh vật bé nhỏ trước mặt, hắn rõ ràng có chút ngạc nhiên bởi vì sinh vật trước mặt này lại không giống như hắn tưởng tượng.

Trong tưởng tượng của hắn, con vật trong quả trứng kia hẳn phải có hình dáng của một con rồng phương Tây, giống với Veldora, nhưng con vật trước mắt này lại có chút giống con rắn, khá giống với những con rồng phương Đông.

Tiểu Bạch thấy Rimuru chăm chú nhìn mình, nó chớp chớp đôi mắt to xanh biếc giống như lưu ly của mình, không chút do dự nhảy lên người Rimuru, cọ cọ cái đầu nhỏ vào mặt hắn.

"Hửm.?" Rimuru có chút ngỡ ngàng nhưng hắn cũng không có đẩy nó ra, giống như chuyện đó là không cần thiết.

Tiểu Bạch đột nhiên nhảy người lên, nó dùng hàm răng nhỏ của mình cắn mạnh vào tay Rimuru nhưng cảnh tượng tiếp theo lại không khỏi làm Rimuru bật cười.

Tiểu Bạch còn rất nhỏ thế nên răng còn chưa phát triển được bao nhiêu mà da của Rimuru lại không phải cứng bình thường thế nên phát vừa rồi Tiểu Bạch lại chẳng làm gì được hắn, bây giờ nó lại cứ giữ hàm răng của mình ở trên tay hắn dùng sức cắn mạnh nhưng lại chẳng làm được gì, nó bất lực đành dương ánh mắt cầu cứu về phía Elaina.

Elaina cũng tươi cười hiểu ý nó, cô nhìn Rimuru nói. "Hình như nó muốn máu của cậu."

"Muốn máu sao? Nhưng để làm gì chứ?" Rimuru nhíu mày nói.

Elaina nhún nhún vai nói. "Tớ không biết, cậu cứ thử đi, hình như nó cần lắm đấy."

Rimuru nhìn lại Tiểu Bạch đang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, hắn hơi nghĩ nghĩ một chút rồi đưa ngòn tay lên cắn một phát.

Lớp da được tách ra, một giọt máu nóng từ trên đó được tách xuống.

Tiểu Bạch thấy máu thì hai mắt sáng lên như thấy bảu vật, nó gấp rút nhảy lên liếm máu Rimuru, bộ dạng như sợ rằng giọt máu kia sẽ bỏ nó chui lại vào tay Rimuru vậy.

Tiểu Bạch tuy mồm nhỏ nhưng giọt máu kia cũng không có bao nhiêu thế nên nó uống tí là hết.

Chỉ chớp mắt sau khi Tiểu Bạch uống xong giọt máu, một điều thần kì đã xảy ra, da Tiểu Bạch vốn nhẵn nhụi không lông bây giờ bỗng nhiên có một cái vảy rồng xuất hiện ở sau gáy, vảy rồng trong suốt, chỉ có một cái duy nhất nhưng lại rất bắt mắt, bởi vì nó chính là vảy rồng, lý do mọi người có thể khẳng định điều đó là bởi vì mỗi khi nhìn vào cái vảy kia, trong đầu bọn họ lại xuất hiện hai chữ "Long Tộc."

Rimuru yên lặng nhìn Tiểu Bạch biến hóa, hắn hơi nghĩ một chút, lại cắn tay mình một phát nữa, một giọt máu lại tiếp tục chảy ra.

Tiểu Bạch nhìn thấy máu thì hai mắt sáng lên như người nhìn thấy tiền rơi, nó lại nhảy lên một phát uống hết giọt máu.

Nhưng khiến Rimuru thất vọng chính là lần này cả người Tiểu Bạch lại chẳng có biến hóa gì, có chăng chắc chỉ là vẻ mặt thỏa mãn của Tiểu Bạch mà thôi.

Hắn dùng hồi phục chữa lành vết thương cho mình, nhìn Elaina nói.

"Cậu vừa đi đâu vậy?"

Elaina chớp mắt thản nhiên nói.

"Chẳng phải vừa rồi mới nói với cậu sao? Mình về phòng lấy đồ."

Rimuru gật đầu, hắn cũng không nói gì mà xoay người tiến về đại sảnh.

Elaina nhìn theo bóng lưng hắn, cô có chút nhíu mày nhưng cũng chẳng nói lời nào đi theo hắn.

Benimaru quay sang nhìn Diablo.

"Này Diablo, tôi có cảm giác sinh vật trên tay ngài Rimuru không bình thường."

Diablo cười nhạt nói.

"Đó là chuyện đương nhiên, có thể đi bên cạnh ngài Rimuru làm gì có thứ gì bình thường chứ."

Benimaru cũng gật gù tán thành, hắn lại quay sang nhìn Zegion thì thấy người này đang bày ra một bộ mặt trầm tư, hắn không khỏi khó hiểu hỏi.

"Zegion, có chuyện gì sao?"

Zegion nhìn theo hai người Rimuru và Elaina nói.

"Hình như chủ nhân bắt đầu nghi ngờ cô gái kia rồi."

"Hả? Đề phòng gì cơ? Chủ mẫu cũng đâu có làm gì sai đâu?"

Zegion nói. "Tôi cũng không biết, dù sao đây cũng chỉ là cảm giác."

Benimaru gật đầu sau đó cùng với Diablo đi xuống đại sảnh.

Bọn họ tới đại sảnh, việc đầu tiên là tìm một cái bàn, còn Shuna thì đi mượn nhà bếp.

"Ngài Rimuru, hình như có mấy con ruồi đang nhìn chúng ta." Shion nhíu mày nói.

Rimuru không nhìn Shion đáp. "Ừ! Kệ bọn chúng đi, dù sao cũng không liên quan...ừ, có chút liên quan đấy, ai mượn các ngươi mạnh quá làm gì."

Benimaru nhìn về phía đám người bàn bên cạnh hỏi. "Vậy bây giờ chúng ta làm gì bây giờ?"

"Còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là đi giết hết bọn chúng rồi." Diablo khó chịu nói.

Rimuru có chút kinh ngạc nhìn DIablo nói. "Ngươi có thù oán với bọn chúng sao?"

Diablo nghiến răng nói. "Ma giáo có gì tốt? Trong lúc ngài dưỡng thương, thần có ghé qua và sinh sống tại một ngôi làng nhỏ cách Đế Quốc không xa, thần sống ở đấy được ba năm, mọi người ở ngôi làng ấy mặc dù không giàu như lại rất chất phác, cũng không vì thần là người ngoài mà miệt thị, ở đấy rất tốt, cuộc sống rất yên bình nhưng rồi sau đó trong lúc thần trở về Tempest thì bọn Ma giáo này lại nhân lúc thần không có ở đó mà đốt làng, diệt sạch người trong làng..."

Rimuru nhìn hắn nói. "Vậy tin đồn có một người dùng sức một mình giết sạch toàn bộ ba ngàn ma giáo là thật?"

Diablo hừ lạnh nói. "Ba ngàn có là gì, nếu không phải Ma giáo hành vi kín đáo, không tìm được căn cứ của bọn chúng thì thần đã một mình diệt sạch bọn này rồi."

"Khoan đã, anh nói Ma giáo đốt sạch một ngôi làng, chuyện này có vẻ không đơn giản, bình thường ma giáo làm việc luôn có mục đích, không thể tùy tiện làm việc được, anh có thể tìm được và giết ba nghìn người nhưng sau đó lại mất dấu vết của bọn chúng, điều này chứng tỏ bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, anh nói xem, bọn chúng diệt làng từ bao giờ?" Ayumi cau mày hỏi.

"Khoảng ba tháng trước." Diablo nói.

"Ba tháng trước, hành động cách đây vẫn chưa lâu, gần đây cũng chưa có động tĩnh gì, có thể để bọn chúng kiên trì hành động trong thời gian dài như vậy thì chuyện này không đơn giản...ồ, trong quán trọ này có ma giáo, có khi nào bọn chúng định hành động bây giờ không?" Ayumi quay sang nhìn Rimuru. 

Rimuru gật đầu nói. "Cậu nói đúng, sợ rằng chuyện này có liên quan đến chúng ta."

"A? liên quan tới chúng ta?" Ayumi giật mình nói.

Rimuru suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. "Ừ! Không chỉ chúng mà còn có các tân sinh khác, chắc hẳn bọn chúng đang nhắm vào học viện."

Ayumi nhắc lại lời hắn nói trong đầu, cô bỗng nhiên giật mình hiểu ra, sắc mặt có chút tái đi.

"Vậy...bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Ayumi đủ thông minh để hiểu được câu nói kia của Rimuru, cô biết có liên quan tới tân sinh kì này là có ý gì. Hằng năm, sau khi kì tuyển sinh kết thúc, tất cả tân sinh học viện cùng các học viện cũ sẽ được đưa đi đến quảng trường làm lẽ khai giảng, lúc đó sẽ có rất nhiều người, mấy học viên cũ không nói, quan trọng nhất vẫn là tân sinh, bọn họ có thực lực yếu kém, sợ rằng điều Rimuru nói chính là Ma giáo muốn nhắm vào tân sinh học viện, muốn đâm cho học viện một dao chí mạng. 

Mặc dù làm như vậy bọn họ chắc chắn sẽ tổn thất lớn nhưng thứ bọn họ nhận lại được chính là nhìn học viện Tensura mất đi uy tín, điều này nhất thời không làm ảnh hưởng đến căn cơ của học viện nhưng sẽ làm mất đi niềm tin ở các phụ huynh, dù sao thì không một một cha mẹ nào muốn cho con cái mình gia nhập một cái học viện mà học viên còn không bảo vệ được, thử nghĩ mà xem, cứ tiếp tục kéo dài như thế thì thử hỏi học viện có thể duy trì được bao lâu. 

Rimuru bình tĩnh nói. "Trước tiên phải báo cho học viện cái đã, chuyện này Diablo có thể làm được. Zegion, ngươi giúp ta điều tra ngôi làng mà Diablo từng sống, có bất kì dấu hiệu nào khả nghi thì phải báo lại, còn Benimaru và Shion, hai người các ngươi tạm thời ở lại học viện, đến lúc đó nhờ các ngươi ra tay rồi."

Cả bốn người nghe Rimuru sai phó lập tức gật đầu đồng ý.

Ayumi nhíu mày nói. "Cậu định làm gì?"

Rimuru cười nhạt nói. "Đương nhiên là muốn tóm gọn bọn này rồi."

Ayumi gật đầu, nhưng rồi cô lại hỏi. "Mình vẫn còn chuyện khó hiểu."

"Chuyện gì?"

Ayumi nói. "Làm sao cậu biến được mấy tên kia là người của Ma giáo, ngộ nhỡ không phải thì sao?"

"Cái này dễ hiểu, Shuna biết Thánh thuật, cô ấy có một kĩ năng gọi là Thẩm định cấp cao, thế nên việc phát hiện ra ma khí bên trong mấy người kia cũng hết sức đơn giản, vậy nên ngay từ đầu Shuna đã thông báo cho bọn tớ về mấy tên kia rồi."

Ayumi kinh ngạc nói. "Thánh thuật có thể làm tới mức đấy sao?"

Rimuru gật đầu nói. "Hình như cậu cũng biết Thánh thuật, nếu đạt tới trình độ nhất định thì cũng có thể làm được như vậy."

Ayumi gật gù cảm thán.

Elaina yên lặng từ đầu tới giờ bỗng nhiên kéo lấy ống tay áo Rimuru, cô ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói.

"Lần này cậu không nên tham gia."

Rimuru quay sang nhìn cô nàng, hắn lắc đầu nói. "Lần này không thể không tham gia."

Vẻ mặt Elaina bỗng nhiên có chút tức giận, cô lạnh giọng nói. 

"Nghe lời mình, không được tham gia."

Rimuru bất đắc dĩ cười cười. "Tớ chỉ có thể đảm bảo với cậu lần này sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng."

Elaina không tiếp tục khuyên hắn nữa, cô thở dài nói. 

"Được, vậy tớ sẽ bảo vệ cậu."

Rimuru lần này cũng không nói gì, hắn bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé tới mức hắn lần nào cũng cần một cô gái đứng ra bảo vệ, cảm giác này đối với một người thiếu niên thật sự rất khó chịu, cũng không biết tại sao, hắn lại đột nhiên muốn mình trở nên thật mạnh mẽ, có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao nhiều người lại muốn mình trở nên mạnh mẽ đến như vậy, bọn họ mạnh lên một cách mù quáng mà không biết tại sao lại phải mạnh lên, mạnh lên vì cái gì.

Trong lòng Rimuru bỗng nhiên có một nút thắt được mở ra, lúc trước hắn mạnh lên để bảo vệ Tempest, nhưng Tempest bây giờ đã rất cường đại thế nên cái mục tiêu mạnh lên của hắn đã bị mất đi, có thể nói, hắn từ lúc bắt đầu hành trình tới bây giờ chưa một lần nào nghiêm túc tăng thực lực của mình, cũng chính bởi hắn không biết mạnh lên để làm gì, nhưng bây giờ thì có rồi.

*******

Cầu nguyệt phiếu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro