Chương 39. Tân sinh nhập học
Người kia đứng trước bá khí của Zegion vẫn rất bình thản, giống như không để ý, hắn cũng không nói gì, chẳng qua cũng chỉ cầm lấy một ổ bánh mì gần đó bỏ lên mồm ăn.
Hành động của người đó mặc dù đơn giản nhưng lại khiến những người ở đây không dám cử động, không bỏ đi sự cảnh giác.
Một chút yên tĩnh qua đi, người kia lúc này đã ăn xong cái bánh mì, hắn uống một cốc nước rồi quay sang nhìn đám người Rimuru, lắc đầu cười nói.
"Cảm ơn vì bữa sáng."
Benimaru ngay lập tức rút kiếm ra thủ thế.
"Này, cậu có biết như thế là mất lịch sự không?" Người đàn ông cười khổ nói. "Ta không đánh lại nhiều người như vậy, với lại ta cũng không có ý xấu, các ngươi cũng không cần đề phòng."
Shion không nhịn được nói. "Ngươi vừa tới đã nhắm đến chủ nhân bọn ta, còn nói không có ý xấu?"
Người đàn ông kia im lặng một lúc sau đó vuốt cằm nhìn Diablo nói. "Ta có muốn giết hắn cũng không được."
Diablo mặt đen như cái đít nồi gằn giọng nói. "Ngươi muốn giết người?"
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Diablo, hắn quay sang nhìn Rimuru.
Mặc dù người đàn ông không nói gì nhưng cái ánh mắt kia cũng đủ khiến Rimuru cứng đờ người, cổ họng có chút nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Há miệng ra." Elaina đột nhiên phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng này.
Mọi người tập trung ánh mắt về phía cô nàng thì lại kinh ngạc phát hiện cô nàng này đang đưa một chiếc bánh bao lên miệng Rimuru, hành động của cô rất tự nhiên giống như không nhận ra hoàn cảnh hiện tại vậy.
Shion có chút nhíu mày đồng thời trong lòng có chút khâm phục, mặc dù không biết là thật hay giả nhưng có thể bình tĩnh như này thật khiến người ta phản tán thưởng.
Elaina đợi một hồi lâu không thấy Rimuru có phản ứng gì, cô hạ bánh bao xuống đồng thời chuyển ánh mắt về phía người đàn ông kia, hơi suy nghĩ một chút sau đó liền vung cánh tay lên, một cốc nước lọc ngay lập tức xuất hiện trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông nhìn cốc nước trước mặt lắc đầu nói. "Ta vừa uống rồi."
Elaina bình tĩnh nói. "Uống xong rồi còn không mau đi đi."
Chẳng hiểu sao, lời nói này của cô nàng lại khiến trong lòng mọi người ở đây như có một quả chuông đang vang vọng, giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, bọn họ thật sự không hiểu nổi cô nàng này trong đầu đang nghĩ cái gì, người ta ít nhất cũng là cấp Ma Vương đấy, chẳng lẽ Ma Vương lại có thể tùy tiện bị đuổi đi sao? Vậy thì cũng quá mất mặt rồi.
Người đàn ông thở dài. "Ngươi muốn dựa vào người khác để thị uy với ta sao? Bốn Ma Vương, quả thật rất có uy hiếp nhưng đây vốn không phải năng lực của ngươi, họ cũng không thể bảo vệ ngươi mãi được."
Rimuru bỗng nhiên đứng người dậy nhưng rồi một cỗ áp lực khủng bố lại đột nhiên ập xuống đầu hắn khiến cho đầu gối hắn có chút trùng xuống, nhưng chưa đầy một cái chớp mắt khi áp lực kia ập xuống thì đã bị một thứ gì đó hất tung đi, áp lực cũng theo đó mà giảm xuống.
Rimuru liếc mắt qua phía Zegion, hắn khẽ lắc đầu.
Zegion dĩ nhiên hiểu ý nhưng hành động lại có chút do dự, hắn nhìn thẳng vào trong đôi mắt Rimruru, bỗng nhiên cảm nhận được bên trong ấy toát ra một cỗ ngạo khí, một sự kiêu ngạo từ trong linh hồn, bất giác sinh ra cảm giác khâm phục, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác là lạ mà quen thuộc khiến lòng hắn có chút nao nao.
Bá khi cũng theo đó mà dần tản đi.
Rimuru không còn bá khí của Zegion che trở bỗng nhiên cảm nhận một áp lực khủng khiếp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, chỉ trong chốc lát đã khiến chân tay hắn nhũn ra giống như bị gãy.
Rimuru không một chút nhíu mày, hắn thản nhiên bước ra bước đầu tiên.
Bàn chân vừa chạm xuống nền nhà, Rimuru lại kinh hãi phát hiện ra hắn đã không còn dẫm trên mặt đất, hoặc nói một cách chính xác là áp lực quá lớn khiến chân hắn như muốn lún sâu và mặt đất, giống như bước vào một cái đầm lầy.
Khoảng cách từ chỗ hắn tới người đàn ông kia rất gần, chỉ có năm bước nhưng Rimuru biết rõ, sợ rằng năm bước này sẽ là năm bước khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.
Điều chỉnh lại hô hấp, Long lân hiện ra, đôi chân hắn giống như đeo chì, từng bước chậm rãi lết về phía trước.
Hắn bước rất chậm, phải mất một lúc sau hắn mới có thể bước ra bước thứ hai.
Bước thứ hai bước ra, Tiểu Bạch Long từ trong ống tay áo Rimuru bỗng nhiên thò cái đầu nhỏ ra, nó khẽ rên lên một tiếng đau đớn, ngay sau một thứ ánh sáng vàng từ người nó tản ra, bao phủ cả người nó lẫn toàn thân Rimuru. Một dòng máu nóng chuyền vào não Rimuru khiến hắn từ chết lặng tỉnh lại, dẫu vậy đầu hắn vẫn không ngừng vang lên tiếng keng keng, đau nhức vô cùng.
Theo bản năng nhổ ra một ngụm máu, hắn đã không còn sức lau nó đi, toàn thân rơi vào trạng thái kiệt quệ.
Ayumi cùng Shuna lập tức thi triển Thánh Thuật, một chút mệt mỏi tan biến đi. Rimuru lấy lại sức, hắn không chút dừng lại mà bước ra bước thứ ba, nhưng hắn cũng chỉ bước được nửa bước thì đột nhiên ngừng lại, khẽ rùng mình một cái, toàn thân bủn rủn ngã về phía trước.
Nhưng mà, điều khiến người đàn ông kia kinh ngạc là người hắn lại hoàn toàn không ngã rạp xuống đất, thay vào đó hắn chỉ có chút nghiêng người.
Để ý kĩ mới thấy, dưới chân tên này có một cái rễ cây quấn quanh chân, còn có một cái trụ nước nước chống trước người, nhiêu đó là chưa đủ, hắn còn cảm thấy xung quanh tên này còn có bốn bức từ trường giống bốn bức tường bao phủ xung quanh, ngăn không cho hắn ngã xuống.
Ánh mắt có chút kì dị nhìn sang đám người Renta, Diablo, có chút kì quái nhưng không nói gì, trong lòng hắn thầm nghĩ mấy tên này không một lời hẹn trước liền cùng lúc đỡ lấy người tên tiểu tử kia sao?
Một chút yên tĩnh qua đi, mặc dù Rimuru không có hoàn toàn ngã xuống nhưng hắn cũng không có cử động, hoàn toàn bất động đứng đó.
"Shuna điện hạ, ngài ấy không sao chứ?" Shion bởi vì lo lắng đâm ra giọng cô có chút gấp.
Shuna lắc đầu nói. "Mặc dù ngoại thương có chút nghiêm trọng nhưng không tạo thành ảnh hưởng tới tính mạng, quan trọng nhất là ta không cách nào tìm được linh hồn của ngài ấy."
"Hả? Vậy chẳng phải ngài ấy đã chết rồi sao?" Shion giật mình lùi lại sau.
Shuna lắc đầu, "Ngài ấy vẫn còn sống, chẳng qua linh hồn bị đưa đến một nơi khác thôi."
...
...
Rimuru thở dài đặt ly nước xuống bàn, tiện tay lấy một con Át Bích trong bộ bài của mình đặt xuống, hắn nhìn Tartarus ngồi đối diện mình nói.
"Ngài không định đưa tôi ra ngoài sao?"
Tartarus cười khinh nói. "Ngươi nghĩ ngươi ra ngoài thì có thể sống sao? Nói cho ngươi biết, nếu không phải vừa rồi ta đưa ngươi vào đây chỉ sợ ngươi đã bị cái áp lực kia nghiền nát rồi, hừ! Ngươi bình thường rất thông minh, sao lúc này lại bị hỏng rồi à? Bá khí của Ma Vương không phải ngươi không biết, vậy mà ngươi còn muốn chọi cứng với nói, nếu không phải cái tên ngoài kia tăng dần áp lực chỉ sợ ngươi đã bị đè chết từ một cái chớp mắt đầu tiên rồi, hừ! Không biết lượng sức, uổng công ta coi trọng ngươi...quá kém cỏi, quá kém." Tartarus tặc lưỡi đặt cây Hai Bích xuống.
Rimurur cười khổ, hắn không có phản bác, quả thật hắn không biết lượng sức, hắn thể nào cũng không nghĩ tới bá khí của Ma Vương lại mạnh như vậy. Hắn lúc trước cũng có bá khí cho riêng mình nhưng toàn là dùng nó đi khè người khác chứ có bị người khác khè lại bao giờ đâu.
Lắc đầu, nhìn xuống cây bài Tartarus vừa đánh, hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó không chút do dự đập mạnh bốn cây bài còn lại của mình xuống bàn hô.
"Tứ quý, ngài thua rồi."
Taratarus tròn mắt nhìn bốn cây bài trước mặt mình, lại nhìn sang vẻ mặt nham hiểm của Rimuru, hắn liền ho khụ khụ hai tiếng, lên tiếng giảo biện.
"Trận này không tính, ta vì ngươi mà mất tập trung thế nên trận này không tính."
Rimuru bĩu môi nói.
"Ngài không những chơi tệ mà cách giảo biện cũng rất kém."
Tartarus không phục nói. "Ta giảo biện chỗ nào?"
Rimuru không quan tâm, hắn mở nắp bút lông ra giống như định làm chuyện gì đó. "Vậy ngài nói xem, ngài làm cái gì vì ta?"
Tartarus rất đường hoàng nói. "Ta giúp ngươi bước một bước."
"Ồ, cái này được, chốt kèo." Rimuru không chút do dự đồng ý.
Lần này đến Tartarus nhíu mày, trong lòng hắn thầm nghĩ có khi nào tên này mời mình đánh bài là vì cái này không? Chẳng có lẽ nào tên này lại đồng ý không chút do dự tí nào, chắc chắn là hắn gài mình, hừ! Một tên tiểu tử đáng ghét.
Trong lòng nghĩ vậy, Tartarus lại càng cảm thấy hắn bị mắc bẫy, lại thêm quả mặt đắc thắng của tên Rimuru nữa thì chắc chắn rồi. Mặc dù rất không muốn nhưng lời đã nối ra thì không thể rút lại, hắn chỉ có thể thở dài, tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Rimuru cũng theo đó mà biến mất.
....
....
Bên ngoài, mặc dù đã hơn một phút trôi qua nhưng Rimuru vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến những người ở đây không khỏi lo lắng.
Diablo nhíu mày nhìn người đàn ông kia nói. "Này Kazuto, ngươi không giết ngài ấy chứ?"
Kazuto lắc đầu nói. "Nếu muốn giết tên nhóc này ta đã giết nói ngay từ đầu, nào cần đến bây giờ nới giết."
"Hừ! Vậy ngươi nói xem tình hình thế này là thế nào? Ngươi nhìn lại ngươi xem, chắc chắn là dùng kĩ năng tà môn gì khiến người khác tổn thương mười tự mình tổn thương năm rồi."
Kazuto khó hiểu, hắn tự lẩm bẩm, "Tổn thương gì? Ta bị làm sao à?"
Kazuto đột nhiên ho ra một ngụm máu, hắn vội lấy tay che miệng lại, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, đầu bỗng nhiên nhói lên một trận đau nhức giống như bị kim đâm.
Mà đúng lúc này, Rimuru vốn không có động tĩnh gì bây giờ đột nhiên cử động trở lại, hắn lập tức bắt lấy thời cơ, bước nhanh về phía trước.
Mới bước được một bước thì hắn lại đột ngột dừng lại bởi vì hắn đã không thể bước thêm được nữa, áp lực vừa rồi mới biến mất trong chớp mắt giờ lại trở lại, hắn lại bị nó đè xuống.
Nhưng điều khiến hắn không ngờ là không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt người kia.
Rimuru có thể nhìn thấy rõ được gương mặt người này đã chuyển sang u ám, không còn bộ dạng thong dong như trước nữa.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, hắn thản nhiên đối diện với người trước mặt nói.
"Thị uy với ngài, không cần bọn họ, một mình ta là đủ rồi."
Kazuto sắc mặt càng đen lại, hắn cười gằn nói. "Ngươi có cái gì để thị uy với ta? Dựa vào ngoại vật vừa rồi sao?"
Rimuru vẫn rất thản nhiên lắc đầu nói. "Có lẽ bây giờ ta chưa có gì nhưng ngài nên nhớ, sau này ta sẽ là người trở thành Thần, là tồn tại khiến người khác phải ngước lên mà nhìn, ngài nói xem, một vị Thần khiến bao người phải ngước nhìn còn sợ không có gì để thị uy sao?"
Gương mặt Kazuto không biểu lộ cảm xúc gì, rơi vào trầm ngâm, một lúc sau, hắn bỗng nở một nụ cười chế nhạo.
"Ngươi có biết khoảng cách từ người thường thành Thần lớn như nào không? Đó là thứ mà một người phàm như ngươi không bao giờ đạt được."
Rimuru thở dài, hắn không phủ định. "Ngài nói đúng, thành Thần vĩnh viễn là thứ mà một mình ta không bao giờ đạt được nhưng mà..."
Rimuru nói đến đây thì dừng lại, hắn liếc mắt nhìn đám người Elaina, Diablo nói. "Nhưng mà ta biết, chỉ cần có những người này ta chắc chắn sẽ trở thành Thần."
Haruto vẫn bình tĩnh, sắc mặt hắn lạnh tanh, hơi híp mắt lại sau đó là nhắm chặt không nói gì, giống như nghĩ tới điều gì đó.
Một lúc sau hắn chậm rãi mở mắt ra, khẽ thở dài, nét mặt lúc này đã lộ chút u buồn.
"Lần đầu ra mắt coi như không tệ."
Hắn nói xong liền biến mất giống như cái lúc mà hắn xuất hiện, để lại Rimuru một gương mặt ngờ nghệch chẳng hiểu cái gì.
Trong đầu Rimuru lúc này chỉ còn lại câu nói của Kazuto trước khi rời đi.
Cái gì ra mắt?
Cái gì không tệ?
Hắn bắt đầu xâu chuỗi mọi sự việc lại, bỗng nhiên đầu óc được thông suốt, chớp mắt đã hiểu ra tất cả.
Chẳng trách Elaina lại không sợ, hóa ra kia là người lớn trong nhà cô nàng.
Rimuru tức giận tới mức đỏ cả mang tai, hắn mặc kệ những vết thương trên người mình, lập tức chạy tới chỗ Elaina vừa lẩn đi.
Đám người Renta chỉ nghe thấy từ trong phòng bếp truyền ta từng tiếng kêu bôm bốp cùng những lời ăn năn hối lỗi của Elaina.
Zegion nhìn Diablo hỏi. "Diablo, anh biết người vừa rồi sao?"
Diablo cười nhạt đáp. "Biết chứ, hơn nữa còn biết rất rõ, tên đó là hoàng đế của đất nước này, coi như là có quen, lúc trước khi tôi sống ở ngôi làng kia có ở cùng với hắn một thời gian dài, lúc đầu cũng không biết thân phận hắn, chỉ thấy hắn mạnh nên muốn kéo xuống làm thuộc hạ cho chủ nhân nhưng tên này quá mức cứng đầu, cho dù tôi có lải nhải với hắn suốt ngày thì tên này vẫn nhất quyết không chịu theo, mãi đến sau này, khi ngôi làng bị bọn Tà Giáo đốt, hắn mới sai người đi điều tra tung tích của mấy tên đó vậy nên tôi mới có thể giết được nhiều người như vậy, cũng nhờ lần đó tôi mới biết thân phận tên này."
Mọi người nghe Diablo giải thích thì cũng hiểu ra mọi chuyện, vị hoàng đế kia tốn công đến tận đây hẳn là xem con rể tương lai đi, cũng chẳng biết hắn lấy cái tin này ở đâu nữa.
Một lúc sau, Elaina từ trong phòng bếp đi ra, mặt cô có chút tủi không nói gì, cúi gằm mặt xuống.
Mọi người để ý tới sau lưng cô nàng này còn cõng theo Rimuru.
Shuna ngay lập tức chạy tới chỗ hai người. "Đưa ngài ấy cho thần."
Elaina lắc đầu nói. "Không cần, không còn sớm nữa, bây giờ hắn phải đi tới học viện, cô có thể nắn lại xương cho hắn không?"
Shuna nói. "Nắn xương không thành vấn đề nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể chữa khỏi hoàn toàn."
Elaina nói. "Không cần khỏi hoàn toàn, chỉ cần có thể đi lại là được rồi."
Shuna cũng không nói nhiều nữa, cô lập tức dùng Thánh Thuật nắn lại xương cho Rimuru, mặc dù Thánh Thuật của cô không thuần về chữa trị nhưng mấy việc nhỏ như nắn lại xương này không phải chuyện khó gì.
Một lúc sau, Rimuru chậm rãi mở mắt ra, hắn vừa mở mắt việc đầu tiên làm là nhảy khỏi người Elaina, vận động một chút, cảm giác uể oải vẫn còn nhưng ít nhất vẫn còn có thể hoạt động bình thường.
"Thế nào rồi?" Elaina lo lắng hỏi.
Rimuru nhìn cô nàng, hơi trầm ngâm một chút nói, "Nếu người lớn nhà cậu không tới thì tớ cũng thành ra như thế này."
Elaina thè lưỡi khó chịu nói. "Cậu vẫn còn giận sao? Cậu trẻ con quá rồi đấy."
Rimuru không tiếp lại lời cô nàng, hắn quay người ra ngoài quán trọ.
Đám người Renta cũng đi theo sau.
Bọn họ đi tới học viện, dưới sự hướng dẫn của Kaito cũng tới được Giáo Học Lâu.
Phía sau quảng trường là những tòa Giáo Học Lâu to lớn, các Giáo Học Lâu màu sắc không giống nhau, chủ yếu là trắng, vàng, đen, tím. Khá xa ở hướng bắc quảng trường tựa hồ còn có một tòa Giáo Học Lâu màu xám.
Kaito chỉ vào một Giáo Học Lâu:
"Màu sắc Giáo Học Lâu đại biểu cho các cấp khác nhau. Giáo Hồn Lâu màu trắng là dành cho học viên vừa tiến nhập, năm hai và năm ba màu vàng, năm bốn và năm màu tím, năm thứ sáu màu đen. Có thể bước ra từ Giáo Học Lâu màu đen thì xem như đã tốt nghiệp học viện. Còn Giáo Học Lâu màu xám là dành cho học viên đặc biệt."
"Học sinh đặc biệt?" Renta thắc mắc hỏi.
Kaito gật đầu nói. "Em hẳn phải biết nghề phụ? Nơi đó là dành cho học sinh học nghề phụ."
Rimuru nói. "Có biết một chút, nghe nói nghề phụ này là do những người từ thế giới khác đến tạo ra."
Kaito gật đầu đồng ý.
Giáo Học Lâu màu trắng là nơi chiêu mộ tân sinh, sáu người Rimuru dọc theo hồ nước gần đó mà tiến tới Giáo Học Lâu. Vì đang ở thời điểm nhập học nên khu vực Giáo Học Lâu dành cho tân sinh khá nhộn nhịp.
Được Kaito dẫn đi đăng kí nhập học thế nên quá trình rất thuật lợi, chẳng mấy chốc đã hoàn thành.
Nhận lấy chìa khóa kí túc xá, hai bộ đồng phục cùng một huy chương màu trắng, Rimuru cùng đám bạn đi theo Kaito tới Giáo Học Lâu dành cho tân sinh.
Kaito đang bước đi đột nhiên dừng bước lại trước một tờ thông báo.
Rimuru cũng dừng bước lại, hắn cũng hướng ánh mắt lên tờ thông báo đó.
Trên thông báo ghi: Chủ Nghiệm tân sinh năm nhất Kaeya ban một,...
Kaeya? Hình như mình cũng là tân sinh năm nhất ban một.
Renta cũng quay lại nhìn, hắn vừa nhìn tờ thông báo, sắc mặt không khỏi đại biến, khẽ kinh hô lên một tiếng.
"Cái này...sao lại là cái lão biến thái này? Chẳng phải người này vẫn đang ở trong tổ chức sao?"
Miyuki thắc mắc hỏi. "Anh Renta, anh biết người này sao?"
Renta cười khổ nói. "Người này là một lão quái vật biến thái, anh từ nhỏ nhiều lần bị người này dìm cho suýt chết."
"Là kị sĩ sao?" Miyuki tiếp tục hỏi.
Renta gật đầu thở dài. "Em đừng nghĩ người này tốt, trong tổ chức có ba người anh xem là quái vật, Keaya cũng là một trong số đó, người này rất nghiêm khắc, rất lạnh lùng, nếu không phải nể mặt cha anh thì người này sẽ còn hành anh thảm hơn nữa."
Miyuki gật đầu hiểu ý, cô cũng không hỏi gì thêm nữa mà theo mọi người bước về kí túc xá.
"Cậu ở phòng bao nhiêu?" Elaina tiến lại gần Rimuru dò hỏi.
Rimuru lắc đầu, bàn tay nắm chặt chìa khóa phòng. "Không nói."
Elaina bĩu môi. "Chẳng phải lát nữa cũng sẽ biết sao? Cậu còn giấu làm gì?"
Rimuru vẫn lắc đầu nói. "Vậy để tí nữa rồi cậu sẽ biết."
Rimuru dựa vào con số trên chìa khóa tìm được phòng của mình.
Các phòng trong ký túc xá xếp thành một dãy ngang, trên hành lang đầy những cánh cửa, phía trên mỗi cánh cửa đều có một cái bảng nó viết số phòng. Ở cuối mỗi dãy phòng là phòng vệ sinh.
Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, cửa vừa hé mở, một tầng bụi khí ập thẳng vào mặt hắn, hắn vội vàng tránh sang một bên, rồi nín thở đi đến mở cửa sổ. Căn phòng này phải ít nhất một tháng rồi không có người ở. Chổ nào cũng phủ một lớp bụi dày.
Rimuru mở cửa sổ xong mới từ từ quan sát căn phòng. Phòng cũng không to lắm, nhưng lại vuông vức, hai chiếc giường đã chiếm một diện tích lớn, bên cạnh là một cái bàn và hai tủ quần áo, ở phía trên còn có một cái đèn ngủ.
Sau khi thông gió được một lúc, căn phòng lại tràn ngập không khí trong lòng, Rimuru nhìn một lượt khắp phòng, tuy căn phòng này không lớn nhưng trong lòng hắn lại có chút kích động không nói nên lời. Từ hôm nay, đây là chổ hắn ở trong năm đầu nhập học, sắp tới hắn còn có một người bạn cùng phòng nữa. Có lẽ nên lau chùi quét dọn một chút đã.
Thoáng cái nửa canh giờ, dưới kĩ năng cảm nhận vạn vật của hắn, căn phòng đã hoàn toàn sạch sẽ, một hạt bụi cũng không còn. Tuy căn phòng vẫn vậy, nhưng không khí tươi mát hơn nhiều.
Rimuru nhìn xuống cánh tay mình, ở đó có một cái đồng hồ, bên trên đồng hồ hiện lên con số 200.
Rimuru thoáng nhớ lại lời Kaito vừa nói, con số trên đồng hồ này gọi là công huân, hiểu một cách đơn giản thì công huân cũng tức là tiền tệ ở học viện, công huân ở học viện rất toàn năng, mọi thứ ở đây đều được đổi bằng công huân, không dùng tiền từ bên ngoài để mua.
Cửa phòng lúc này đột nhiên được mở ra, Elaina từ ngoài cửa thản nhiên bước vào.
Rimuru trợn tròn mắt nhìn cô nàng, đầu óc có chút choáng váng, hắn kinh ngạc hỏi.
"Chẳng phải cậu nên ở kí túc xá nữ sao?"
Elaina không để ý tới hắn, cô nhìn bốn xung quanh, khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng sau đó đi tới một chiếc giường đặt đồ xuống.
Rimuru nhìn thấy đồ của cô nàng này khác hẳn đồ của hắn, nếu nói đồ của hắn chỉ có một cái chăn lớn thì đồ của cô nàng này lại có đủ thứ, quần áo có, gối có, đệm có,...
Thoáng chốc Elaina đã lấy ra cả đống đồ, căn phòng lúc đầu nhạt nhẽo giờ đấy tràn ngập sức sống.
Làm xong mấy chuyện này Elaina mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhẹ nhành ngồi xuống giường nhưng lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Khẽ vung tay lên, giường của cô nàng bỗng nhiên biến mất ngay sau đó lại xuất hiện sát bên cạnh giường của Rimuru.
"Cậu làm gì vậy?" Rimuru thắc mắc hỏi.
Elaina thản nhiên đáp. "Tớ quên mua chăn rồi, thế nên muốn dùng tạm chăn của cậu."
Rimuru nhíu mày nói. "Không được, nam nữ thụ thụ bất thân."
Elaina vẫn bình tĩnh nói. "Có phải chưa ngủ với nhau bao giờ đâu, tớ là con gái còn không ngại thì con trai như cậu ngại cái gì?"
Rimuru lập tức cứng họng, hắn không biết phản bác như nào cho đúng chỉ biết im lặng đứng đó.
"Đi thôi, cậu còn không đi nhận lớp là sẽ bị phạt đó, Renta nói vị thầy giáo này rất khó tính vậy nên đừng có đi trễ."
Rimuru nhìn Elaina thắc mắc. "Cậu ở phòng này thật sao?"
Elaina quay lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, "Một chút mẹo mà thôi, cậu không thích sao? Nếu không thích thì tớ có thể đổi cho chúng ta một phòng khác nhưng tớ thấy số phòng 301 cũng không tồi."
Rimuru thở dài lắc đầu, trong lòng hắn thầm nghĩ xem ra hắn không thoát khỏi duyên số với cô nàng này rồi.
****************
Cầu nguyệt phiếu. =), mong được 10voted =)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro