Chương 7. Tiến vào vùng đất cấm kị
.Rimuru kinh ngạc nhìn cô gái, cô nàng này vậy mà lại chủ động nói ra tên mình vào lúc này, thật là khiến người ta bất ngờ nha.
Rimuru nói.
"Satoru Mikami"
Elaina hơi im lặng một chút, thật ra đến ngay cả cô cũng không biết tại sao lúc đó cô lại nói ra tên của mình, đây cũng là lần thứ 2 cô chủ động nói ra.
Ông chủ quán từ bên trong nghe thấy tiếng nổ thì vội vàng chạy ra. Nhìn cảnh tượng trước mặt mà ông chủ quán không khỏi sững người, một lát sau ông nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại nói.
"10 đồng bạc."
Tên thủ lĩnh kia nghe vậy thì gật đầu, hắn quay sang phía Rimuru nói.
"Ngươi trả tiền."
Rimuru cũng biết không còn cách nào khác thế nên hắn cũng chỉ có thể nghe theo, hắn lấy từ trong túi ra 10 đồng bạc đưa cho ông chủ quán trọ.
Ông chủ quán trọ thấy thế thì hài lòng sai người đi thu dọn sau đó lại tiếp tục vào trong quầy.
Elaina nhìn sắc mặt chán nản của Rimuru, cô cười nói.
"Đợi xong chuyện này cậu đến vương quốc Naria với mình, ở đó mình có rất nhiều tiền, mình sẽ nuôi cậu."
Rimuru suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hắn cũng đang định đi tới học viện Tensura mà cái học viện này lại được xây ở vương quốc Naria thế nên cũng có thể nói là cùng đường.
Rimuru khẽ tách bàn tay nềm mại của Elaina ra khỏi tay hắn nói.
"Được."
Lúc này, tên thủ lĩnh áo đen nhìn về phía thiếu niên kia nói.
"Mau đưa ra dùng đi."
Thiếu niên kia chậm rãi lấy từ trong túi ra hai cái còng tay giống hệt lúc trước nữa, hắn nhém cho Renta một cái còn một cái thì để lại dùng.
"Khoan đã."
Thiếu niên kia nhíu mày hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Tên thủ lĩnh kia chỉ tay về phía 2 người Rimuru cùng Elaina nói.
"Đưa luôn cho hai người này."
Thiếu niên kia nhìn hai người Rimuru sau đó lại lấy ra thêm hai cái nữa nhém cho hai người bọn họ.
Rimuru nhận lấy còng tay mà chửi thầm trong lòng, cái tên thủ lĩnh này cũng quá cẩn thận rồi, hắn quay sang nhìn Elaina thì chỉ thấy cô nàng này đang vuốt ve cái còng tay sau đó không chút do dự đeo vào tay.
Rimuru thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, hắn cũng đeo vào tay mình.
Sau đó cả 4 người cùng lên tiếng.
"Ta thề với trời sẽ không bao giờ phản bội đại ca."
Tên thủ lĩnh thấy vậy thì rất hài lòng, hắn quay sang hỏi thiếu niên kia.
"Vật cấm kị thật đang ở đâu?"
Thiếu niên kia cười lạnh nói.
"Học viện Tensura."
Tên thủ lĩnh nghe thấy cái tên này trong lòng có chút sợ hãi nhưng mà sau đó hắn lại vui mừng không thôi.
Cái tên này là học viên của cái học viện kia vậy thì khỏi phải bàn về sức mạnh rồi, hắn vội vàng hỏi.
"Ngươi tên gì?"
"Kaito."
Tên thủ lĩnh gật đầu hài lòng.
Mà Renta ở một bên nghe thấy cái tên này đột nhiên có cảm giác quen quen nhưng lại không nhớ ra được.
Kaito nhìn về phía Renta nói.
"Anh là một kị sĩ, chúng ta là người một nhà."
Renta nghe thấy thế thì giống như nhớ ra điều gì đó, hai mắt hắn chợt sáng lên, hắn kích động nói.
"Anh có phải là Kaito xếp hạng thứ nhất trên bảng xếp hạng những kị sĩ trẻ ưu tú nhất trong đời này không?"
Kaito kinh ngạc nhìn Renta, hắn sở dĩ kinh ngạc bởi vì Renta ngay cả điều này cũng biết thì chứng tỏ thân phận của tên này trong kị sĩ không thấp nhưng rồi hắn lại bình tĩnh gật đầu.
Renta thấy hắn gật đầu thì không khỏi vui mừng đến mức khua tay múa chân, hắn kích động nói.
"Anh Kaito anh không biết đâu em ở trong kị sĩ thích nhất là xem anh đánh nhau đó, đặc biệt là cái trận anh dùng đại hồng thủy đánh cho mấy thiên tài khác trong kị sĩ không giám hé răng đó, cha em lúc đó cũng phải khen ngợi anh không ngớt."
Renta càng nói càng kích động, sắc mặt hắn lúc này đã đỏ bừng lên vì hưng phấn, giống hệt như cái cách mà fan gặp idol vậy.
Kaito nghe thấy vậy lại gật đầu xấu hổ nói.
"Nó là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ anh chẳng qua chỉ là một kị sĩ bình thường mà thôi, ngay cả tư cách vào top 10 cũng không được."
Renta thở dài nói.
"Thật đáng tiếc nha, đúng rồi em vẫn thắc mắc rằng tại sao trong 2 năm qua anh lại không các nào mạnh lên, cha em từng nói anh không giống như bị mắc bệnh nan y gì đó."
Kaito nhìn Renta, hắn lúc này đã đoán được thân phận của thiếu niên này, trong kị sĩ nếu như nói người không nghiêm túc nhất chắc chắn là người sáng tạo ra tổ chức kị sĩ, còn nếu như nói đến người thứ 2 thì người đó không thể nghi ngờ chính là cha của Renta.
Kaito mỉm cười nói.
"Anh đợi người."
Đợi người?
Lần này không chỉ một mình Renta ngạc nhiên mà Rimuru đứng một bên hóng hớt nãy giờ cũng rất ngạc nhiên.
Kaito gật đầu nói.
"Anh đã từng hứa với một người rất quan trọng rằng sẽ đợi người đấy đến học viện Tensura."
Renta vội vàng hỏi.
"Người đó là ai?"
Kaito cười thần bí nói.
"Nếu em tới học viện Tensura sẽ biết được, năm nay cũng là năm người đó thi vào học viện rồi."
Rimuru trong lòng thầm nghĩ chắc chắn người đó phải rất quan trọng với Kaito, nếu không ai lại từ bỏ cái danh đệ nhất thiên tài để giữ một lời hứa chứ.
"Người đó là một cô gái đúng không?" Elaina đột nhiên lên tiếng hỏi.
Lần này đến phiên Kaito kinh ngạc.
"Sao em biết?"
Elaina thản nhiên nói.
"Đoán thôi, lúc trước em cũng đã từng gặp một người giống như anh vậy, rất ngu dốt."
Kaito cũng chỉ biết cười trừ trước lời mỉa mai của cô gái kia, hắn biết được rằng cái hành động đợi người này của hắn trong mắt người ngoài đúng là rất ngu nhưng mà hắn lại không cảm thấy hối hận bởi cái hành động ngu dốt ấy.
Elaina đột nhiên nói tiếp.
"Mặc dù như vậy rất ngu dốt nhưng lại là người rất đáng tin cậy."
Kaito nhìn Elaina, hắn có cảm giác rằng cô gái này có chút không giống những cô gái khác trong thành phố, Kaito nói.
"Có thể cho anh biết người ngu dốt kia là ai không?"
Elaina như cười mà không phải cười nói.
"Người đó chết rồi, là một người thầy cũng có thể là một người anh."
Rimuru đột nhiên nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được sau khi Elaina nói lời này thì Ciel đột nhiên lại có một loạt cảm xúc rất kì lạ, hắn vội hỏi.
"Ciel, cô không sao chứ?"
Ciel không trả lời hắn ngay lập tức mà phải đợi tới một lúc sau cô mới lên tiếng.
"Không có gì."
Rimuru vẫn không hết lo lắng hỏi.
"Thật sự không sao chứ?"
Ciel nói.
"Không sao. À, em khuyên ngài tốt nhất nên cách xa cô gái kia ra, càng xa càng tốt."
Ciel nói xong câu này lại đột nhiên ngắt kết nối với hắn.
Rimuru vẫn chẳng hiểu chuyện gì nhưng mà hắn lại để ý tới câu nói sau kia của Ciel. Hắn quay sang nhìn Elaina.
Cô gái này...thật sự rất nguy hiểm sao?
Elaina giống như cảm nhận được ánh mắt của Rimuru, cô quay sang nhìn hắn nhưng lại không nói gì.
Hai người cứ như thế nhìn nhau.
Lúc này bên ngoài đã là nửa đêm, ánh trăng tròn chiếu sáng khắp muôn nơi, xua tan bớt đi sự u ám của bóng tối.
Một tia sáng xuyên qua cửa sổ quán trọ, vừa đúng lúc rơi vào người cô gái kia.
Cô gái đứng dưới ánh trăng, ánh trăng tinh khiết tuyệt đẹp lại giống như chỉ làm nền cho cô gái đó.
Không biết là vô tình hay cố ý mà lúc này đột nhiên lại có một cơn gió nhẹ thổi qua cửa xổ hất bay đi cái mũ của cô nàng, dưới cái mũ ấy lại để lộ ra một mái tóc đen dài mượt mà giống như thác nước.
Ánh trăng cũng theo đó mà chiếu rọi lên gương mặt đẹp đến vô lí kia.
Rimuru nhìn thẳng vào đôi mắt to trong suốt giống như tử thủy tinh kia, đôi mắt ấy đẹp đến mê người, hắn có cảm giác mình như rơi vào ảo cảnh không cách nào thoát ra được, không cách nào rời mắt khỏi đôi mắt ấy. Cô gái này giống như trung tâm của toàn bộ thế giới, cô đẹp đến mức khiến cho trăng tròn ngoài kia cũng không khỏi ảm đạm, khiến cho trăm hoa không dám nở rộ vì tự thẹn không bằng.
Rimuru có thể khẳng định rằng nếu như vẻ đẹp cũng là một loại sức mạnh thì cô gái này đã có thể giết chết hắn rồi.
Rimuru cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, mà không chỉ mình hắn mà tất cả những người trong quán trọ này cũng thế, không ai có thể không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cô gái kia, Renta, Kaito, đám người áo đen và ngay cả mấy tên phục vụ cũng vậy.
Cả quán trọ đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh đến lạ thường.
Không biết đã qua bao lâu, Rimuru là người đầu tiên tỉnh lại, dù sao hắn cũng đã sống hơn 100 năm, định lực đương nhiên rất mạnh nhưng mà ngay cả như thế thì hắn vừa rồi cũng không thể không bị mê hoặc.
Rimuru nhìn ngó xung quay, sau đó tiến tới nhặt cái mũ ở dưới nền nhà lên.
Hắn tiến tới chỗ Elaina, đội mũ lên cho cô nàng, che đi vẻ đẹp kinh diễm kia.
Elaina hơi chỉnh lại cái mũ sao cho thoải mái, cô nhỏ giọng nói với Rimuru.
"Cảm ơn cậu."
Rimuru gật đầu nói.
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút."
Tên thủ lĩnh kia rất nhanh cũng đã lấy lại bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn Elaina, trong mắt không khỏi toát ra dục vọng nhưng mà rất nhanh hắn đã kiềm chế lại cái dục vọng kia, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Tên thủ lính nói.
"Được rồi, chúng ta bây giờ sẽ lên đường tiến vào vùng đất cấm kị."
Nói xong hắn liền vỗ vỗ vào đầu mấy tên thuộc hạ của mình cho tỉnh táo lại, sau đó đi trước dẫn đường.
Còn Rimuru, hắn đương nhiên còn phải ở lại để thanh toán tiền ăn cho cái đám người kia sau đó mới tiến tới đi bên cạnh Elaina.
Bọn họ đi được khoảng chừng 15 phút thì đột nhiên dừng lại.
Rimuru nhìn lên phía trước, chỉ thấy phía đó chẳng có gì ngoài một mảnh đen tối.
Chỗ đó rất kì lạ những chỗ khác xung quanh Rimuru mặc dù tối nhưng có ánh trăng chiếu sáng vẫn có thể nhận ra được cảnh vật.
Nhưng mà cái chỗ phía trước kia lại không như vậy, ở đó chính xác là một màu đen hoàn toàn, gống như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy.
Rimuru có thể chắc chắn rằng nơi đó chính là vùng đất cấm kị.
Tên thủ lĩnh kia quan sát bốn phía xung quanh sau đó quay sang nhìn thuộc hạ của mình quát lớn.
"Các ngươi theo ta đi vào, xếp thành một hàng, hãy đặt tay của người đằng sau lên người đằng trước."
Rimuru không thể không thừa nhận rằng tên này thật sự rất cẩn thận, làm như vậy có thể xác định xem người nào đã biến mất cũng có thể đề phòng người chạy chốn.
Và thế là cả đám theo lời tên thủ lĩnh xếp thành một hàng dọc đứng đầu là Elaina, sau đó là Rimuru, Renta, Kaito cuối cùng mới đến tên thủ lĩnh và đám thuộc hạ.
Sở dĩ để đám người Rimuru đi đầu là bởi vì tên thủ lĩnh này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đám người Rimuru, mặc dù đám người này đã có còng tay và thề rằng không phản bội hắn nhưng mà bọn họ chỉ hứa không phản bội chứ không có nói không được chạy chốn thế nên vẫn phải cẩn thận thì hơn.
Cả đám người từng bước bước vào cái khu rừng cấm kị kia.
*********
Cầu nguyệt phiếu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro