chương 2:em là pet của chị!

cảm xúc chỉ vừa mới lâng lâng lên 1 chút, cứ nghĩ bản thân sẽ được trải qua 1 buổi tối yên lành và ngày mai sẽ có thể tận hưởng chuyến đi chơi dưới hình dạng con người, nhưng có lẽ tôi phải suy tính lại sự việc sắp sửa xảy ra nhỉ?

tôi nhìn cô phù thủy nhỏ đó, và cô ấy cũng nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt bối rối.

damn...thế này thì không ổn lắm, tôi nghĩ mình nên bắt chuyện----!

*oanh

trong khoảng 0,01 giây khi môi tôi bắt đầu mấp máy câu "anh rất chào em" thì có lẽ tay của cô phù thủy kia đã nhanh hơn não tôi rồi.

bằng chứng là cổ đã tung ra "nhất dương chỉ" nhắm thẳng vào trái tim mềm yếu (vốn không tồn tại) của 1 chú slime cute dễ thương với ánh mắt bình thường có thể miêu tả bằng câu "giết slime không chớp mắt". cứ như đó là phản xạ tự nhiên của cô vậy.

nhưng may mắn là tôi đã né được còn đòn đánh vừa nãy mặc dù không đánh trúng nhưng lực xung kích cũng đã để lại cái lỗ nhỏ trên sàn nhà.

'nguy hiểm quá'(rimuru)

tôi thầm nghĩ, bản thân thì lấy tay quệt 1 vết mồ hôi lăn dài trên má.

"hể? nó né được?"(azusa)

đương nhiên là né được!!! cô nghĩ slime chúa là ai chứ? mà tự tiện tung đòn sát hại 1 sinh mạng với khuôn mặt tỉnh bơ đó là sao thế? cô ta không hề thấy hối lỗi chút nào sao?

"con slime này cũng may mắn nhỉ?"(azusa)

không để tôi kịp thở dài 1 cái, cô phù thủy thoắt ẩn thoắt hiện, cô xuất hiện bất thình lình ngay đằng sau tôi rồi tung thêm 1 đòn tấn công vật lí nữa nhưng lần này là 1 cú đấm.

*oanh

có vẻ như đòn tấn công này cô đã sài nhiều sức hơn, minh chứng là sóng xung kích lần này không chỉ lao đến theo hướng tấn công mà còn tạo thành cơn gió mạnh đánh bay những thứ vật dụng nội thất gần đó nữa.

nhưng nói sao thì nói, tôi vẫn né được 1 cách hoàn hảo.

'thôi không ổn lắm, thế này thì sẽ khiến cửa tiệm bị phá hoại mất, phải trốn ra ngoài'(rimuru)

yeah, nói gì thì nói chứ quán này bán đồ uống khá là hợp ý tôi...không thể để quán bị đóng cửa được, cô phù thủy cũng chẳng biết ý tứ gì hết luôn, có vẻ như cổ là người sẽ phá hủy mọi bức tường chỉ để giết 1 chú slime. có lẽ tôi nên thuyết giáo cổ 1 trận.

tôi nghĩ xong liền chạy 1 mạch ra ngoài cửa luôn.

"ơ kìa, đứng lại!"(azusa)

cô phù thủy nhanh chóng đuổi theo. ánh mắt lần này pha thêm 1 chút sát ý khiến tôi hơi rùng mình...nếu đặt ở tensura thì có lẽ cô cũng là 1 cá nhân có thực lực. yeah...mặc dù có hơi không chắc nhưng mọi người có thấy cô ấy là khắc tinh của tôi không? cứ mỗi lần liếc nhìn ả thì chả hiểu sao tôi cứ nghe những tiếng khóc thét thảm thương của những sinh vật nhỏ bé nào đó vang vọng quanh đầu mình.

nhìn đi! bây giờ thì cô ta trông chẳng khác gì 1 ma nữ đang cố ám lấy tôi vậy.

sau 1 lúc rượt đuổi thì tôi cũng dừng lại trên 1 khu vực vắng vẻ trên cánh đồng thảo nguyên thanh tịnh.

tôi quay đầu lại, mặt đối mặt cô phù thủy đáng sợ đó.

ả cũng đứng lại, cách tôi khoảng 10 mét. mặt đối mặt, bầu không khí có chút gay cấn khó tả.

***pov 3

giờ là nửa đêm. ánh trăng khuyết đêm yên tĩnh chiếu rọi vào gương mặt của 2 nhân vật chính lúc này. 1 con người với 1 slime, cảm xúc hiện giờ của họ chính là biểu hiện cho câu "ngươi chết ta sống".

mặc dù hơi lạc đề nhưng với góc nhìn của rimuru hiện giờ. cả 2 không khác gì 2 gã cao bồi sắp sửa đọ xem súng ai nhanh hơn trên hoang mạc miền viễn tây như mấy bộ phim cậu thường xem lúc nhỏ.

nhưng với góc nhìn của tôi thì nó giống dio với jotaro hơn.

hai người bất động nhìn nhau, rimuru có chút lo lắng không biết nên xử trí thế nào, hay là nên thuyết giáo cô ta 1 trận bằng vũ lực nhỉ?

riêng azusa vẫn ánh mắt băng lãnh, với vị trí hiện tại bây giờ thì cô hoàn toàn có thể tung hết sức của mình mà không lo phá hủy vật chất, ừm...thì cô vẫn tiếc tiền của mình lắm, không thể cứ phá xong đền đâu.

rồi với bản năng kì quái bỗng bộc phát. cô nhìn rimuru 1 hồi xong lên tiếng.

"bé chính là con slime kì lạ và lợi hại nhất mà chị gặp đấy...chị có thể biết tên bé không?"(azusa)

azusa giữ im lặng 1 hồi, cô cũng không mong con slime đó sẽ thật sự trả lời nhưng mong nó có thể đáp lại bằng 1 hành động nào đấy.

con slime đấy nhìn cô với ánh mắt bí ẩn (vì nó có quái mắt đâu) rồi ngập ngừng lên tiếng.

"rimuru"(rimuru)

"!!!"

azusa hoảng hồn."1 con slime biết nói?!" cô thốt lên trong thâm tâm rồi không chần chừ lao đến.

rimuru không hiểu gì cả, cậu chưa kịp nhảy số thì cô đã tung 1 cú đấm mạnh mẽ vào cậu, nhưng lần nữa, rimuru lại né được xong để lại đó là mặt đất nứt toác ra vì uy lực của đòn vật lý đó quá khủng bố.

có thể đối với sinh vật khác mà biết nói, azusa có lẽ sẽ không tấn công, nhưng với 1 con slime biết nói, cô có chút hoảng sợ.

1 con slime có thể né đòn và đáp lại cô chứng tỏ nó có trí tuệ! lỡ đâu nó bắt đầu triệu tập nên 1 quân đoàn slime đến phá nhà cô thì mọi chuyện sẽ rất là rắc rối! azusa thì chúa ghét rắc rối nên mới quy ra hành động dứt khoát như trên.

quả nhiên là phụ nữ, già cả rồi nhưng tính tình vẫn thâm sâu khó lường.

rimuru bối rối tìm thế đứng, trận đấu này với cậu mà nói thì có chút khó khăn.

vì sao ư?

<toàn bộ sức mạnh của ngài đã bị giảm xuống ngang hàng với đối tượng trước mặt, cả những kĩ năng tối thượng cũng sẽ bị phong ấn cho tới khi ngài có thể vượt qua trận chiến trước mắt>(ciel)

là vậy đấy.

mặc dù không thể chết nhưng rimuru nên luyện tập lại kinh nghiệm thực chiến của bản thân hơn 1 tí, chứng kiến sự trưởng thành của rimuru cũng là 1 thú vui của ciel.

ngày nghỉ mà. ciel cũng nên có tí thời gian cho bản thân mặc dù cô từng vốn không để ý.

mà bây giờ thì có chuyện hệ trọng hơn gần giải quyết đây...

azusa chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của cô ấy khi tư thế khom xuống như 1 con báo chuẩn bị vồ lấy miếng mồi ngon trước mắt mà bản thân vừa phát hiện ra.

*vù

thân ảnh cô tan biến trong không khí rồi trong tích tắc giây, cô lại xuất hiện đằng sau lưng rimuru lần nữa và bắt đầu tung những đòn sát thương vật lí bằng con dao găm cô luôn đem bên cạnh bản thân.

*soẹt

1 đường kiếm quẹt qua con slime màu xanh kia rồi 2,3,4,5 đường kiếm nữa bắt đầu lao đến như vũ bão, không chỉ độ chính xác, tốc độ, kỹ thuật mà uy lực cũng không thể chê vào đâu được, ấy vậy mà rimuru chỉ đơn giản là né tránh 1 cách phi logic không tốn giọt mồ hôi.

"ora!"(azusa)

azusa bắt đầu lo lắng mình sẽ bị tấn công, cô bắt đầu sử dụng 1 ít kiến thức về ma thuật mà tấn công tiếp. ma pháp chủ yếu là hỏa cầu, thủy tiễn, phong đao, đơn giản nhưng uy lực lại khủng bố hơn bình thường.

rimuru không né nữa, lần này cậu bắt đầu đối đầu trực diện bằng cách tấn công những  đòn đánh đó.

[thủy đao]

1,2 rồi 3 đòn tấn công bằng nước lao tới va vào những thứ ma pháp vẫn chưa tiếp đất xong tan biến. khói bốc lên nghi ngút vì những phản ứng nguyên tố mà ma pháp tạo thành che lấp cả 1 khu nhỏ chiến trường.

rimuru lợi dụng điểm này nên cậu lao lên để tấn công bất ngờ. cậu sẽ cố hết sức để có thể khiến đối phương đầu hàng.

tưởng chừng như rất đơn giản xong rimuru vẫn quá thiếu tư duy.

*vù

azusa lại xuất hiện như 1 bóng ma lần nữa tấn công rimuru,  tay cô dồn sức, ma pháp bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống mục tiêu.

cô hướng đòn đánh về phía rimuru, lần này chính là thế cờ bất lợi, rimuru chưa kịp phản ứng thì...

*bụp

"khoan! cái quái gì thế?! t....th-ả tôi....ra......"(rimuru)

rimuru nằm gọn trong lòng bàn tay azusa theo đúng nghĩa đen, lực nắm chặt cũng 1 số ma pháp cầm cố mà cô thi triển nên rimuru chỉ biết lực bất tòng tâm mà chịu hiệu ứng suy yếu dần.

rimuru cố sài 1 chút sức lực của mình để vùng vẩy nhưng muộn rồi...ý thức của cậu mờ dần rồi chìm vào bóng đêm....hòa theo sự hoạt động của muôn loài khi trời đã ngã sắc tối. nói thẳng ra là hôn mê bất tỉnh.

azusa nở nụ cười mãn nguyện nhìn vào chiến lợi phẩm nằm gọn trên tay, rimuru bay giờ rũ xuống trông chẳng khác nào 1 cái cục slime bình thường không thể di chuyển làm cô cảm thấy rên sướng.

"bé slime này còn biết phép thuật nữa a...thật không thể xem thường. có hơi nguy hiểm nha, thả hổ về rừng sau này hậu quả khó lường"(azusa)

azusa bắt đầu nhào nặn rimuru như 1 đứa trẻ.

"giết thì có hơi đáng tiếc nhỉ"(azusa)

cô im lặng 1 hồi. vẻ mặt suy tư nhưng tay vẫn cố nghịch rimuru như 1 món đồ chơi. sau 1 khắc, cô bừng tỉnh, có lẽ cô đã có quyết định của mình.

"về nhà thôi~...a quên lấy sữa!"(azusa)

thế là tối đó trôi qua như vậy đấy.

***pov azusa

moshi moshi mọi người-san! xin tự giới thiệu tôi là aizawa azusa, năm nay đã hơn 200 tuổi rồi nè, vài tháng nữa là tới sinh nhật 300 tuổi của tôi rồi đó kufufufu~.

hiện tại đang là 9 h sáng, như thường lệ tôi vẫn sẽ ngồi ì ạch trong nhà và làm thứ gì đó mà tôi cảm thấy cần thiết hoặc thú vị.

lần này cũng vậy, tôi đang làm 1 thứ mà tôi nghĩ rằng sẽ cần thiết nhưng cũng rất thú vị, đó chính là nghiên cứu về cái con slime mà tôi vừa bắt tối hôm qua.

nó đang nằm trên bàn nè, dường như tôi có hơi quá tay vì rimuru-chan vẫn đang bất tỉnh trong trạng thái lỏng.

tôi có hơi hối hận vì bản thân đã tấn công bé vào tối hôm qua à nha. lí do ư? chủ tiệm rượu đã nói với tôi rằng: "đó không phải là con slime xấu đâu, cậu ta thậm chí còn trả tiền khi thưởng thức đồ uống đấy!". cô chủ tiệm cũng chẳng có lí do gì phải lừa dối tôi cả, nên tôi hoàn toàn tín nhiệm cổ.

nghe 1 con slime đi vào sinh hoạt ở xã hội loài người như 1 điều hiển nhiên nghe có hơi hoang đường nhỉ? nhưng với trí tuệ rồi khả năng giao tiếp lẫn sử dụng ma pháp thì đó cũng không hẳn là lạ, hơn nữa đây là dị giới, có rất nhiều thứ vẫn còn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi à nha.

mà không nói về chuyện xàm nữa, tôi nên tập trung vào công việc trước mắt.

hiện giờ thì trên bàn không chỉ là rimuru-chan mà còn có 1 cuốn sách ma thuật tôi còn đang đọc dở. cuốn sách này chính là cuốn sách học tập ma pháp tôi vẫn đọc 1 chút khi chán nè, bây giờ mới có dịp lôi ra. 

trang tôi đang đọc là trang nói về ma pháp [khế ước], nó sẽ giúp tôi có thể sử dụng khế ước khống chế lên 1 con vật yếu hơn mình, biến nó thành pet hay nô lệ. giống như 1 loại ma pháp thuần hóa vậy, khá là hay ho. 

 "hừm...đại khái thì mình đã nắm 1 chút cách thực hiện mà pháp này rồi..."(azusa)

tôi thở phì. gấp sách lại, đặt nó 1 bên rồi bắt đầu đưa tay đặt lên trán của rimuru-chan.

"phù...."

mong là nó sẽ thành công. tôi bắt đầu niệm chú.

"lắng nghe tiếng tâm và thấu hiểu tiếng lòng, cảm nhận sự chân thành của tôi đi, trở thành bạn của tôi rimuru: khế ước cấp trung"(azusa)

...

không có gì xảy ra...

tôi chờ đợi thêm chút nữa.

vẫn chẳng xảy ra gì cả.

tôi hơi tụt hứng thì đúng lúc này.

ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp căn phòng, tôi vô thức che mắt lại, toàn thân rimuru bao bọc trong kim quang, khung cảnh hiện giờ thật là diệu kì à nha!

rồi vài phút sau, ánh sáng chợt tắt. tôi bỏ tay xuống rồi nhìn vào rimuru-chan, bé ấy đã trở lại bình thường. 

tôi hơi lo lắng, cúi người xuống rồi chọt tay vào bé.

*uỷnh uỷnh

thứ âm thanh vui tai của 1 miếng thạch là tôi không kìm được hứng thú. tôi hỏi.

"rimuru-chan ơi! rimuru-chan à, em có nghe chị nói gì không?"(azusa)

"có nha bà cố"(rimuru)

"oái!"(azusa)

tôi giật mình ngã nhào ra sau. giọng của em ấy bất ngờ quá.

"ui da! đã tỉnh lại rồi mà không để lại cái dấu hiệu gì luôn, ít nhất cũng nên động đậy 1 tí chứ"(azusa)

"tại sao tôi phải làm vậy chứ, nói chuyện là được rồi chứ không thì tôi chỉ biết nảy nảy lên như 1 con slime không trí tuệ, và chẳng phải chị là người đã vô cớ tấn công tôi vào tối qua sao?"(rimuru)

tôi bật dậy rồi bắt đầu hờn dỗi. nghe cái giọng điệu này thì em ấy có lẽ là 1 phù phàng guy, mặt không biến sắc nhưng có thể nhận thấy sự khó chịu qua lời nói. mong là em ấy biết nghe lời.

"ừ thì cũng đúng nhưng...chị biết sai rồi...lúc đó thì thói quen xấu hằng ngày mà thôi mà. chị không phải là 1 phù thủy xấu đâu"(azusa)

"...tôi cũng không phải là 1 con slime xấu đâu, nhớ đấy!"(rimuru)

tôi cười cười gật đầu, tự nhiên muốn ôm rimuru-chan vào rồi nựng ghê á! trông ẻm chẳng khác gì 1 con mèo đang nằm ngủ trên bàn vậy, chỉ cần thấy là muốn sờ soạng liền.

"haiz"(rimuru)

thở dài? vậy là sao thế? rimuru-chan đang chán sao? hm......

"có chuyện gì sao?"(azusa)

"ờ thì...giờ chị đã trở thành khế ước chủ của tôi rồi....có hơi đột ngột đấy, bruh"(rimuru)

tôi cười cười, kiếm 1 cái ghế kéo lại gần rồi ngồi xuống, chả hiểu sao nhưng khi rimuru chắc đến "chị" thì tôi lại có cảm giác lưng lưng lạ thường, có lẽ vì ẻm là 1 chú slime nên não tôi đã nghĩ đến 1 cậu nhóc dễ thương đang cằn nhằn với 1 bà chị. đổi lại là người khác gọi thì chắc tôi sẽ không chần chừ mà yêu cầu họ đỗi cách xưng hô ngay.

"thế thì sao? chị cũng đâu có hạn chế sự tự do của em đâu, chỉ cần em có thể không tấn công làm hại người thường và sẽ luôn quay về nhà khi em đi đâu làm gì đó mà thôi"(azusa)

tôi nói xong rồi nháy mắt nhìn ẻm.

rimuru có hơi rùng mình, tôi có thể thấy điều đó.

"vậy thì có ổn không?"(rimuru)

rimuru hỏi, có lẽ em ấy đang ngầm chấp nhận.

"được mà~ chị phải làm vậy chứ, nếu rimuru-chan mà luôn luôn nằm đâu đó trong góc phòng với khuôn mặt ủ rủ thì chị sẽ trầm cảm mất"(azusa)

rimuru lặng im, em ấy vẫn đang suy tư. 

tôi không ngồi yên nữa, tay cầm rimuru lên, mặt đối mặt, thật muốn hôn ẻm 1 cái.

"c-chị!"(rimuru)

"ara~ cảnh giác với chủ nhân vậy là không tốt đâu nha!"(azusa)

môi tôi mấp mấy 1 hồi, bắt đầu đưa rimuru lại gần ngực, ôm em ấy thật chặt.

"em không cần phải lo lắng đâu a."(azusa)





"vì em....là pet của chị mà"(rimuru)

-end chap 2-

hi...

mong mọi người nhận xét.

đi học trở lại rồi chán quá ~~~ học toán lú lẫn, chả hiểu gì hết chơn.

bỗng dưng muốn có ny. 🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧.

wattpad bữa nay vắng tanh. trend rimuru bắt đầu giảm rồi chăng? no!! me cần nhận xét để trau dồi kĩ năng viết lẫn kĩ năng viết cốt truyện.

-thanks for đọc-

vote if you like this chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro